all the days and nights

xin chào?

Phía kia đầu dây vang vọng tiếng thở dài nặng nhọc, cảm giác như có ai đó đã khóc rất nhiều.

Hwang, là em. Shin Shin của chị,

Ra là em, tại sao em lại thở dài nặng nhọc đến thế ?

Hwang, dạo gần đây em có dùng thuốc ngủ.

Lại là thuốc ngủ, hiện tại đối xử với em tàn nhẫn đến vậy sao ?

Hwang, gần đây em mỗi khi vùi mình vào giấc ngủ. em lại mơ thấy hai ta của hồi trước, hồi ta còn bên nhau.

Hồi ta còn bên nhau, đã 5 năm rồi nhỉ.

Cuộc sống của chị giờ ra sao, mọi thứ vẫn ổn cả chứ ? Ăn uống ngủ nghỉ có đầy đủ không vậy ?

Chị là người biết chừng mực, sẽ không quá đà như em đâu Shin Shin.

Hwang à, em nhớ chị. thực sự rất nhớ

Chị cũng vậy.

Không có chị mọi thứ đều rối tung lên, cảm giác trống rỗng bủa vây,

Chị cũng vậy.

Hwang à, em cần chị.

Chị cũng vậy, tiểu Shin Shin, chị cũng vậy.

Chúng ta quay lại có được không ?.

Chị không thể,

Ryujin, em là một ngôi sao. hãy cẩn trọng lời nói, chuyện 5 năm trước đã là quá khứ giờ giữa em và tôi đã chấm dứt chúng ta không còn bất cứ một mối liên kết nào với nhau,

Hèn. Ừ chị biết,

Tiếng em nức nở bên đầu dây, phải chị nghe thấy.

Nhưng em à, xã hội khắc nghiệt, thế nhân có thể mặc kệ chị nhưng chẳng thể mặc kệ em,

em là người của họ, là một ngôi sao. Trong mắt họ, em không được phép có bất cứ khuyết điểm nào.

Em phải là hoàn hảo,

đối với họ, chị là màu mực đen phá huỷ chiếc áo đẹp đẽ mà họ đã khoác lên cho em.

Shin Shin của chị, một lần cuối thôi. Chị yêu em,

Tiếng tút kéo dài không hồi kết,

em vùi mình vào đống chăn trắng muốt mà vỡ oà.

chị thẩn thơ giữa những miền kí ức của cả hai,

rằng hai ta vẫn còn yêu, rằng chúng ta vẫn còn sợi hồng duyên phấp phới, rằng chúng ta là bất bại,

nhưng để rồi chỉ vì thế nhân, chị đành chậm một nhịp cách biệt, và rồi giờ chúng ta là vậy, kẻ đầu ngưỡng cửa, người cuối góc phố.

I love you more than all the days and nights, deeper than the oceans and the skies, always and forever

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top