Three
Chiều tan sở, Nam Tuấn ngước nhìn những đám mây đen đang chậm chạp che khuất bầu trời. Màu hắc tuyến phủ lên mặt đường làm mọi người trong văn phòng trở nên náo động, ai ai cũng nhanh chóng thu gom đồ đạc về để tránh cơn mưa bão sắp đến. Hắn cũng đứng dậy, trong tay lắc lắc chùm chìa khoá xe, không nhanh không chậm bị dòng người qua mặt.
Hôm nay hắn phải đi đón Thạc Trấn.
Do tính chất đặc thù của công việc, Thạc Trấn rất hay đi công tác. Tính tình cậu lại vô cùng rộng rãi, luôn luôn mang đủ mọi đặc sản cùng quà cáp mỗi khi trở về phương xa, vì vậy cũng không thể tránh khỏi việc hành lý đóng thùng kèm theo rất nhiều, phải rất khó khăn mới có thể chất lên xe được.
Thạc Trấn tuy nhiên lại chưa bao giờ nhờ hắn đến đón. Cậu biết hắn rất bận, và rằng hắn cũng chưa bao giờ mở miệng ngỏ lời muốn giúp đỡ cậu.
Đây thật ra cũng là lần đầu tiên.
Nam Tuấn khi nghe lời yêu cầu của đối phương, trong giây phút có chút bất ngờ, nhưng vẫn lãnh đạm đồng ý. Dù sao hắn cũng đang rảnh rỗi, bỏ ra một chút thời gian với cậu cũng không có gì là quá đáng.
Nam Tuấn chậm chạp bước vào xe, chân phải chưa kịp nhấn lên bàn ga thì điện thoại đã vang lên một dãy số lạ. Hắn rất ít khi nào tiếp nhận số lạ, một phần vì công việc đối tác đã có thư kí lo, một phần vì ngại phiền phức.
Nhưng.
Hôm nay linh cảm lại cho hắn một cảm giác vô cùng cấp bách.
"Nam Tuấn."
"Em... Chung Quốc đây. Anh liệu có rảnh cùng em ăn một bữa tối nay không? Em mời."
.
Thạc Trấn đẩy hành lý ra khỏi cửa, ánh mắt dõi theo dòng người đứng xung quanh, mong chờ một dáng hình quen thuộc.
15 phút.
30 phút.
1 tiếng.
Cậu cố tình gọi hắn vài lần, nhưng hắn không bắt máy.
Thạc Trấn lơ đãng nhìn ra mặt đường ướt bóng bởi cơn mưa, đáy mắt khẽ ửng đỏ. Cậu khẽ nuốt tư vị đắng chát ở đầu lưỡi, trực tiếp gọi một chiếc taxi đang đứng ở bên chở khách rồi tự một mình đi về.
Khi Thạc Trấn bước vào nhà, cơn mưa cũng đã dừng lại. Cậu một tay khiêng đống hành lý nặng nề vào phòng, tay còn lại vuốt đi những giọt mồ hôi hãy còn đọng trên trán, rồi nhanh chóng rảo bước vào phòng ăn, tìm một bữa lót dạ sau chuyến bay dài.
Cậu tiếp tục gọi hắn thêm vài lần, nhưng thấy hắn không trả lời cũng không dám tiếp tục gọi làm phiền. Đã có lần Nam Tuấn đã mất tích chừng vài ngày như thế, và khi cậu cuống lên sốt vó đi tìm, thì hắn lại nhăn mày vô cùng khó chịu.
Từ đó cậu sợ.
Cậu hoàn thành bữa ăn nhạt nhẽo trong im lặng, sau khi tắm xong liền nghe thấy tiếng mở khoá đằng sau cánh cửa. Bóng hình cao lớn quen thuộc chậm rãi tiến vào nhà.
"Anh..."
Hắn trông thấy cậu, miệng không nói lời nào, chỉ nhanh chóng tóm lấy cần gáy trắng mịn, thô bạo ép lên một nụ hôn ngọt gắt.
Cậu im lặng tiếp nhận.
Đa số những lần hắn và cậu làm tình, Thạc Trấn đều không thể cương nổi. Nam Tuấn chưa bao giờ để tâm bỏ thời gian ra chăm sóc cho cậu, mặc cho tiếng nức nở phía trên mà thô bạo tiến vào, ánh mắt không vương chút xót thương nào cho thân thể mềm mại bên dưới. Mặc cho cơn đau đang từng khắc dày vò, mặc cho hàng nước mắt không thể kiềm được mà tuôn rơi, Thạc Trấn vẫn tâm tâm niệm niệm, gửi gắm tất cả những yêu thương trong đáy mắt mình về hắn.
Trong đó cậu mơ, mơ về một ngày hắn sẽ tự mình tỉnh dậy.
Và rồi cậu có thể rời bỏ hắn mãi mãi.
.
Sáng hôm sau, hắn đã sớm đi làm, bỏ qua bữa sáng cậu đã dậy sớm làm trên bàn. Thạc Trấn nhìn hắn đóng cửa lại, mệt mỏi bước vào phòng tắm, tự mình đánh giá cơ thể trước gương từ cuộc cầu tình thô bạo đêm qua. Cả cơ thể cậu ngập chìm trong mảng tím lộ rõ mạch máu trên nền da xanh ngọc. Cậu khẽ ve vuốt lên những dấu vết ấy, từ tốn bôi một lớp kem giảm đau lên người, rồi lặng lẽ mặc quần áo che kín toàn thân.
Hôm nay là lễ kỉ niệm tám năm cậu và hắn ở bên nhau.
Cậu mỉm cười chua chát.
Kể từ giây phút cậu thấy hắn đứng bên cạnh cửa sổ lớp học, thật đã tám năm rồi. Tám năm cậu miệt mài theo đuổi hắn, tám năm cậu đau đớn móc trái tim từ lồng ngực mình ra, thấp thỏm nhìn hắn vô tư bóp nát nó. Cậu đã hoàn toàn vứt bỏ bản thân mình, chỉ vì một lời hứa mà hắn đã dành cho cậu năm xưa.
"Hãy kiên nhẫn bên anh."
Đúng vậy, và cậu đã kiên nhẫn ở bên hắn, trao cho hắn mọi thứ của mình.
.
Bàn ăn nằm lặng lẽ tại một góc của nhà hàng, ánh nến mờ ảo hất lên khuôn mặt của hai người đối diện nhau.
Em thật sự đang hiện diện trước mặt hắn.
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, hắn khi đó đang phổ biến nội quy câu lạc bộ báo chí cho những thành viên mới gia nhập. Chung Quốc lại là người đến trễ nhất, lại đứng ngơ ngẩn ở cửa lớp học nhìn hắn đến quên cả bước vào lớp học. Ánh nhìn không chút tâm tư, không chút mưu toán, chỉ một lòng cảm mến trong sáng thuần khiết. Hắn khẽ nuốt nước bọt, tay trái không tự nhiên kéo kéo vạt áo sơmi, hai má vẫn giữ nhiệt độ nóng rực đến gay gắt.
Và rồi hắn theo đuổi em.
Chung Quốc thật sự là mối tình đầu của hắn, cũng là người hắn tâm niệm sẽ giữ lấy bên mình.
Nhưng rồi em ra đi không lời từ biệt, sau khi học xong lớp 11 liền theo gia đình định cư ở phương Tây xa xôi. Hắn lúc đó hơn em hai tuổi, chỉ mới là sinh viên năm nhất, hận bản thân không thể đủ trưởng thành để giữ em lại, chỉ có thể đau lòng nhìn em rời đi. Hắn lặng lẽ cất đi những năm tháng tươi đẹp đó vào lòng, không thể ngờ đến sẽ có ngày bị Chung Quốc khơi dậy, không chút cố gắng làm đầu óc hắn quay cuồng trong nhung nhớ.
Chung Quốc cười nhiều hơn nói, trên tay miết nhẹ vành ly, ánh mắt nhu tình để lên đồng tử của hắn, đôi môi cong lên một nụ cười bán nguyệt hoàn hảo.
"Nam Tuấn, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?"
.
Ngày kỉ niệm tám năm, Thạc Trấn cẩn thận nhắn cho Nam Tuấn một đoạn tin dài, bày tỏ ước vọng được cùng hắn trải qua một đêm đầy ý nghĩa.
Nhưng ánh nến đã gần hết, đồ ăn đã nguội lạnh, mà dòng tin nhắn vẫn chưa được trả lời.
Cậu mỉm cười vô độ, lòng bao dung tràn ngập trong đáy mắt. Cậu nhẹ nhàng đổ mọi thứ vào sọt rác, ngâm nga những ca khúc vui vẻ trong khi một mình rửa chén.
Thạc Trấn trải qua một đêm không mộng mị.
Đêm thứ hai, khi ánh nến đã tắt cũng là lúc cậu đổ mọi thứ vào trong sọt rác.
Rồi đêm thứ ba.
Và đêm thứ tư.
Đến đêm thứ năm, căn hộ nơi cả hai đang ở vẫn tiếp tục sáng đèn. Hắn âm thầm trở về, ngỡ ngàng khi thấy cậu đang ngồi cạnh bàn ăn với ánh nến và những món ăn nóng hổi, ánh mắt nhu hoà chờ đợi hắn.
"Kỉ niệm tám năm muộn năm ngày, nào, cùng ăn với em một chút nhé."
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, vô tư như thể 5 đêm qua chỉ như năm phút trước, ánh mắt chứa đựng một niềm hạnh phúc đến ngạt ngào, trong sáng và thuần khiết không chút tâm tư.
Hắn khẽ nuốt tư vị đắng chát ở đầu lưỡi, cảm giác như có một luồng điện chạy thẳng từ sống lưng đến đại não.
Tại sao cậu lại không giận hắn?
Hắn đã cố tình phớt lờ ngày kỉ niệm này để Thạc Trấn có thể mất hứng mà nổi giận với hắn, rồi hắn có thể đường hoàng mà chia tay với cậu, bỏ qua một mảnh quá khứ không đẹp giữa hai người.
Nhưng hắn đã sai rồi.
Nam Tuấn thấy cậu vẫn duy trì sự hưng phấn mà kéo ghế mời hắn, miễn cưỡng ngồi xuống.
Cả hai mặc dù duy trì trầm mặc, nhưng hắn không thể không phủ nhận những món ăn thật sự rất vừa miệng, đều là những món hắn hảo thích từ lâu.
Hắn không tâm trạng nhìn Thạc Trấn ít khi đụng đũa, trí nhớ liền cố gắng tìm kiếm món cậu thích ăn là gì.
Hình như hắn cũng chưa bao giờ hỏi cậu.
Thạc Trấn cũng không hỏi năm ngày qua hắn đã đi đâu hay làm gì, lâu lâu chỉ lo châm thêm nước hay gắp thêm vài đũa đồ ăn cho hắn. Sau khi bữa tối trải qua, cậu tự mình thổi nến dọn dẹp, lặng lẽ cầm quần áo hắn để bên ngoài để đem đi giặt sấy.
Những hành động này, không phải đã diễn ra rất lâu rồi sao?
Dưới vòi sen ẩm hơi nước, hắn trầm mặc nhớ lại hình ảnh những ngày tháng Thạc Trấn tiến đến làm quen hắn khi vào đại học. Khi đó hắn chỉ nghĩ cậu thực giống Chung Quốc năm xưa, đường nét thanh mảnh nơi cơ thể, đồng tử một màu đen huyền trong suốt, cả đôi môi hồng thuận hay mím lại như hờn dỗi. Cả hai như hai bản sao từ cùng một khuôn mẫu, giống đến mức hắn gần như nghẹt thở. Nhưng cậu lại không phải là Chung Quốc, cậu là Thạc Trấn, một người không hề liên quan gì đến mối tình đầu của hắn năm xưa.
Hắn cảm thấy cuộc đời như đang trêu ngươi hắn.
Và khi cậu tỏ tình, hắn không suy nghĩ liền gật đầu, tự nhiên mang cậu thành thay thế vật cho em.
.
Khi hắn bước ra, Thạc Trấn đang nằm trên giường, ánh mắt bất động nhìn vào khoảng không trước mặt, trên khuôn mặt cũng không biểu hiện một tia cảm xúc nào, lặng lẽ như một con búp bê sứ hoàn hảo.
Nam Tuấn nhìn lướt qua làn da xanh ngọc đang bọc lấy khuôn ngực mảnh mai của cậu, những vết tích mạnh bạo mà hắn đã gây ra từ nhiều hôm trước vẫn còn đó, phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt thâm trầm.
Thạc Trấn giật mình phát hiện trong phòng có người, ánh mắt liền thay đổi, đồng tử đen huyền ôn nhu đắm chìm hình ảnh của hắn. Ánh nhìn đó làm hắn lần đầu tiên khó chịu quay đi, trong một khắc cảm giác như có ai dùng kim châm chọc vào lòng mình, thô bạo đẩy một vòng như muốn khoét một lỗ trong trái tim hắn.
Thạc Trấn vẫn mỉm cười thật nhẹ nhàng, bàn tay khẽ vỗ lên bên cạnh giường mong muốn được ngủ cùng hắn. Nam Tuấn đứng tần ngần một lát, lời nói chia tay nghẹn lại nơi yết hầu, cũng lặng lẽ ngồi lên giường nằm cạnh cậu.
Cậu nhanh chóng vươn người tắt đèn. Trong bóng tối huyền ảo, hắn nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của cậu nhỏ nhẹ bên tai.
"Anh có yêu Thạc Trấn không?"
Hắn hít một hơi sâu, trong đầu trắng xoá một mảng. Hắn có yêu cậu không? Không, chắc chắn là không. Chung Quốc đã thật sự trở lại, người thay thế đã sớm không cần thiết. Thạc Trấn chỉ là người thay thế, ngoại hình của cậu dù có giống Chung Quốc đến chừng nào, vẫn không là người mà hắn đã động lòng tám năm trước.
Đúng vậy, hắn không yêu Thạc Trấn.
Nhưng tại sao, hắn lại cảm giác mất mát đến nhường này?
Nam Tuấn trầm mặc, để mặc cho câu hỏi của cậu trôi lơ lửng trong gian phòng, ánh mắt liền nhắm lại che đi những phiền muộn trong lòng.
Cậu không nói gì thêm, tiếng hít thở đều đều từ bên cạnh làm thần kinh hắn nhẹ nhàng thả lỏng, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.
.
Trong giấc mơ, hắn bị người ta đâm.
Cơ thể hắn lúc ấy như bị một thế lực vô hình kiềm hãm, không thể đưa ra bất kì một phản kháng nào. Trong khi đó, người đang đứng đối diện hắn lại tỉ mẩn dùng mảnh dao sắc bén nhẹ nhàng lột bỏ lớp da lẫn khung xương đang che đậy trái tim, ôn hoà nắn bóp những thớ cơ đỏ rực ấy.
Người đó cúi gầm mặt không để lộ ra bất kì sức sống nào, chỉ phát ra tiếng khóc rấm rứt vụn vỡ, lúc ngừng lúc bật, nghe vô cùng thê lương.
Hắn không biết làm gì, nhưng tiếng khóc khó chịu ấy cứ dày vò hắn đến bi ai, nên dù trái tim của hắn đang bị người đó xâm phạm vào, hắn cảm thấy một ham muốn được vươn tay ôm lấy người vào lòng.
Nhưng hắn lại không thể.
.
Nam Tuấn tỉnh dậy, bàn tay vô thức vuốt sang mền gối bên cạnh, nhưng hơi ấm đã sớm biến mất.
Hắn đột nhiên cảm thấy khẩn trương.
Thạc Trấn bình thường cũng hay dậy sớm để làm đồ ăn cho hắn, những buổi sáng này ít khi nào có sự tham dự của Nam Tuấn. Nhưng cậu vẫn làm, suốt những năm tháng hai người ở chung, cậu chưa bao giờ ngừng chăm sóc hắn.
Hắn đột nhiên muốn được ăn bữa sáng cậu làm vào ngày hôm nay.
Nam Tuấn nhanh chóng thay đổi tây phục, không khỏi có chút khẩn trương tiến nhanh vào phòng ăn.
Tất nhiên rồi.
Không có ai ở đó.
Nam Tuấn thẫn thờ đứng nhìn gian bếp vắng vẻ, đầu lưỡi dâng lên một hương vị đắng chát đến khó tả.
Cậu đi rồi.
Cậu đi rồi.
Cậu đi rồi.
Hắn bước vào phòng ngủ cậu, lục tung quần áo cả hai, chỉ thấy một va ly cùng vài bộ quần áo đã biến mất.
Cậu thật sự đã đi rồi.
Nam Tuấn trong một thoáng thẫn thờ bất động. Thạc Trấn đã biết mọi chuyện, và cậu đã lựa chọn chủ động rời bỏ mối quan hệ này, dọn đường cho hắn có một cuộc sống như ý với người khác. Điều hắn mong muốn nhất giờ đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nhưng vì sao hắn lại khó chịu đến như vậy?
.
Nam Tuấn khởi động xe, nhưng chân vẫn không thể nhấn ga tiến lên phía trước.
Đã nhiều ngày hắn không thể tập trung làm bất kì điều gì.
Tận đến khi Chung Quốc ngồi bên cạnh nhắc nhở hắn, Nam Tuấn mới trầm mặc nhấn ga rời đi.
Cả hai cùng chọn một địa điểm ăn cách xa thành phố theo lựa chọn của Chung Quốc, là một phòng đơn riêng biệt chỉ giành cho hai người. Đòi hỏi như vậy, hắn không ngại ngần đáp ứng.
Trong lúc đó, hắn chợt nhớ ra mình chưa bao giờ mời cậu một bữa ăn đúng nghĩa. Mặc cho cậu đã nấu cho hắn ăn suốt những ngày hai người bên nhau. Ngày kỉ niệm cũng không một món quà, không một vật kỉ niệm, cũng không có những hành động thân mật nào.
Đã làm em đau khổ rồi, Thạc Trấn.
Nam Tuấn cắn chặt môi, thầm nghĩ mình đã phát điên rồi. Thay vì ở đây tận hưởng những kỉ niệm với Chung Quốc, tâm trí hắn lại dâng lên một nỗi mặc niệm chua xót về Thạc Trấn.
Hắn thật đáng khinh.
Chung Quốc lặng lẽ đánh giá sắc mặt không hề ổn của Nam Tuấn, âm thầm hỏi han.
"Anh có chuyện gì sao?"
Hắn ngơ ngác nhìn về em. Sáu năm trước hắn nhìn ra Chung Quốc trong Thạc Trấn. Sáu năm sau hắn lại nhìn ra Thạc Trấn trong người đang ngồi trước mặt hắn bây giờ.
Anh có yêu Thạc Trấn không?
Hắn bất chợt nhớ đến giọng nói nghèn nghẹt của cậu vào đêm đó, như tiếng khóc trong giấc mơ mà hắn đã kinh hoàng trải qua.
Hắn đột nhiên muốn đứng dậy đi tìm cậu.
Chung Quốc ngồi đối diện phát hiện thấy điểm bất thường trong hành động của hắn, liền âm trầm khoanh tay mỉm cười.
"Thạc Trấn bỏ đi rồi, tiếc thật nhỉ?"
Nam Tuấn cảm thấy trái tim hắn như ngừng đập.
"Sao rồi? Cảm giác thế nào? Vui mừng? Nhẹ nhõm? Hay lo âu? Anh ấy cũng đã đáp ứng anh rồi, anh cũng nên thể hiện một nụ cười đi chứ?"
Chung Quốc đan hai tay vào nhau, khoé miệng giễu cợt chất vấn hắn.
Nụ cười đó như cào xé tâm can hắn.
Chung Quốc dừng lại nụ cười, trong ánh mắt chỉ còn một nỗi chua xót.
"Nam Tuấn, em có thể kể một câu chuyện cho anh được không?"
Em mỉm cười, ánh mắt mơ màng hồi niệm về một giai thoại xưa cũ.
"Có một gia đình nọ sinh được một hai người con trai sinh đôi. Cả hai anh em từ nhỏ đã được đào tạo thành hai giọt nước giống hệt nhau, người anh chỉ cần đi một bước bằng chân phải, người em cũng không thể tiếp tục bằng chân trái. Người em khi khóc vì bất bình, thì người anh dù không liên quan cũng sẽ khóc lớn theo. Cả hai như hai mà một, như hai cá thể trong cùng một hình hài, ngỡ như vĩnh viễn không thể tách rời."
"Vì cả hai căn bản quá mức giống nhau đến không thể phân biệt được, họ thường hay chơi trò chơi thay đổi bảng tên để trà trộn vào lớp của nhau, hứng chí qua mặt người khác. Đến cả thầy cô hay gia đình cũng khó có thể mà bắt được trò mèo của cả hai."
"Nhưng rồi người anh lại gặp một đàn anh lớn hơn mình hai tuổi. Người đàn anh ấy thật ngay thẳng, thật chính trực, khiến người anh như hoàn toàn chìm đắm bên đàn anh ấy. Nhưng thật không may, người anh lúc đó đang sử dụng cái tên của người em để kết giao."
Chung Quốc khẽ đong đưa ly rượu, ánn mắt mơ màng nhìn xuống đáy ly đang óng ánh lớp lớp bong bóng đục ngầu.
"Người anh sợ hãi nếu đàn anh phát hiện được bí mật của mình, đàn anh ấy sẽ có cái nhìn tiêu cực, sẽ tuyệt giao quan hệ với người anh. Chính vì vậy, suốt hai năm trời, người anh sống như không sống dưới hai danh phận, chỉ để trở nên hoàn hảo trong mắt đàn anh."
"Đã nhiều lần người anh muốn nói với đàn anh rằng anh ấy không phải là người em, mà là một danh phận khác, một người thật sự yêu đàn anh. Nhưng tên ấy quá nông cạn, anh ta thậm chí không nhìn ra được sự khác biệt ấy. Hắn suy cho cùng cũng không thể nhìn ra được nỗi khổ tâm của người anh."
"Và rồi gia đình của cặp sinh đôi này đi định cư."
"Người anh lúc đó đã quỳ trước gia môn ba ngày ba đêm, cự tuyệt không đi. Gia đình vì quá tức giận khi phát hiện ra người anh là đồng tính, đã nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với người anh."
"Người anh giờ đây chỉ còn một danh phận của chính mình, anh ấy quyết tâm làm lại từ đầu, dùng chính thân phận thật sự của mình để một lần nữa..." Chung Quốc căm hận nắm chặt cán ly, ánh mắt một nỗi tức giận hướng về bóng người đối diện. "Để một lần nữa được yêu tên đàn anh ấy."
Em cười, chua chát.
"Và rồi tên đàn anh ấy đối xử với người anh như cỏ rác."
.
Bàn ăn chỉ còn lại một mình Nam Tuấn.
Mãi đến khi bị phục vụ khéo léo nhắc rời đi, hắn mới miễn cưỡng đứng dậy, thẫn thờ đi dọc vỉa hè vắng vẻ.
"Kỉ niệm tám năm muộn năm ngày, nào, cùng ăn với em một chút nhé."
"Kỉ niệm tám năm muộn năm ngày, nào, cùng ăn với em một chút nhé."
Anh có yêu Thạc Trấn không?
Anh có yêu Thạc Trấn không?
Hay anh chỉ yêu Chung Quốc của những ngày xưa cũ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top