Hayate X Enzo

"K-Không...Không thể..."

Trước màn đêm u tối, kéo chiếc rèm bên trái căn phòng, hai người con trai quấn lấy nhau như hình với bóng.

Thoạt nhìn có thể thấy họ đang ân ái, với sự không đồng tình của người bên dưới.

"Chúng ta...Hayate, không..."

"Sao anh nói nhiều thế?"

Phía dưới là Enzo, bên trên là em trai anh nhận nuôi cách đây 10 năm, Hayate.

Anh nhớ lần đầu gặp nó trong cô nhi viện, nó mới 11 tuổi, dễ thương đến nhường nào.

Lúc đó, anh có thể là do cô đơn, anh muốn có một thứ gì đó giúp anh giải tỏa căng thẳng trong đầu.

Tiếc thay anh không có hứng thú với phụ nữ nên chẳng thể có cho mình một đứa nhỏ đáng yêu nào cả.

Và người con gái trẻ tuổi làm trong cô nhi viện đã nói thế này :

"Sao anh không thử nhận nuôi một đứa nhỉ? Sẽ rất tuyệt đó, những đứa trẻ trong đây đều rất ngoan ngoãn!"

Cô đã nói với tông giọng chắc chắn, khẳng định rằng điều đó hoàn toàn đúng.

Ồ, anh nhìn xung quanh, lũ trẻ chơi đùa rất náo nhiệt, điều đó khiến lòng anh cũng rộn ràng theo chúng.

Đang xem xét thì bắt gặp ngay nó ngồi một mình dưới góc cây, sao nó lại không chơi cùng bạn nhỉ?

Khẽ bước tới trước mặt nó, anh vẫy tay chào rồi bối rối khi thấy nó liếc anh.

"Gì?"

Nó đã dõng dạc, to tiếng thế với anh đấy!

"Này, sao con lại nói thế? Có biết thế là mất lịch sự không? Cô đâu có dạy con như vậy?"

Bỗng từ xa, cô gái lúc nãy chạy lại, được biết cô tên Annette, nắm lấy tay thằng nhóc, buộc nó phải cuối xuống xin lỗi.

Annette gãy đầu gượng cười, anh cũng không nói gì, mỉm cười đưa tay ra trước mặt nó.

"Làm hòa nhé?"

Nó tròn xoe mắt nhìn, bỗng nó hơi rụt rè nhưng vẫn xòe tay nắm tay anh.

Anh phì cười, cuối cùng quyết định nhận nuôi nó.

Sau những ngày tháng sống cùng anh, nhận được sự dịu dàng, nuông chiều càng khiến nó trở nên muốn nhiều hơn nữa.

Năm nó lên 19, nó nhận ra nó không yêu anh theo tình cảm anh em, nó không muốn anh xem nó là đứa em trai ngoan.

Nó muốn anh chấp nhận nó theo nghĩa tình yêu chứ không phải tình cảm đơn thuần đó.

Nó yêu anh rồi, nó nghĩ thế đấy.

Đến bây giờ, ngay lúc anh nằm dưới thân nó, nó đã 21 rồi.

"Anh biết em đã luôn muốn làm điều này từ 3 năm trước rồi không?"

Enzo lắc đầu, anh không muốn, nó biết anh đã nghĩ gì bèn túm lấy một bên áo anh, xé toạt ra, xoa nắn hai đầu ti.

"H-Hayate...Không được, không..."

"Anh đừng cố chấp nữa, rõ ràng cơ thể anh phản ứng."

Hayate thản nhiên thốt ra mấy lời dơ bẩn, bắt ép anh phải nhận.

Nhưng dù anh có muốn chối cũng không thể, cơ thể anh quả thật phản ứng, hơn nữa còn rất kịch liệt.

"Ư...A!"

Anh rên lên, nó đang chạm vào bên dưới anh, bóp chặt hai quả đào rồi dừng ngay cửa huyệt.

"Rên lớn hơn đi anh à."

Đau đớn khi hai ngón tay đi vào, khuấy đảo bên trong, Enzo nhăn mặt, phía dưới khít chặt lại.

Hayate nhìn biểu cảm anh mà cảm giác hạ bộ không còn được bình thường nữa, thở hắt ra một hơi.

"A...Ưm...Đ-Đừng hôn...Ưm..."

Cuối xuống đôi môi đang phát ra âm thanh dâm dục, tự nhiên đớp lấy như miếng mồi ngon, cắn mãnh liệt.

Nó ra sức quấy rầy hậu huyệt, khiến anh thốt ra mấy tiếng rên rỉ lớn hơn.

Cổ anh bị cắn đến sưng tấy, môi bị bạo hành đến quá đáng.

Cuối cùng cũng nới lỏng được bên dưới, Hayate cắn chặt môi, đưa thẳng nó vào trong.

"A...Đau...Đừng mà...Hức...A...Ư..."

Anh khóc rồi, nó nhìn mà thương, tuy vậy nhưng vẫn đâm vào rất nhiệt tình.

"Ngoan nào, anh đừng vùng vẫy nữa thì sẽ không đau."

Bây giờ trước mắt anh chỉ còn lại thân ảnh của nó, cư nhiên nghe lời nó không vùng nữa, anh không thích bị đau.

Nó thấy anh ngoan ngoãn rên rỉ dưới nó thì càng hăng say hơn, thúc sâu nhất có thể.

"A...Hức...Đã nói là...Đừng...Hức...A..."

"Được rồi, em sai rồi. Anh đừng khóc nữa, em xót."

Nói thế chứ nó đã dừng lại đâu, côn thịt đâm vào lỗ nhỏ, chạm qua từng ngóc ngách không sót chỗ nào.

Anh bất lực ôm vai nó, cào cấu với tất cả sức lực để mong nó nhẹ nhàng với mình hơn.

Nó thì cứ như cái máy, liên tục, nhanh và mạnh.

Trong lúc làm tình, anh đã vật vã ra đến 3,4 lần nhưng nó vẫn chưa tha.

"S-Sao...A...Lâu quá...Ưm...A..."

"Sợ là sau này không còn làm như vậy được nên em phải làm lâu nhất có thể chứ?"

Enzo cười khổ, chơi tanh bành anh rồi còn nói được câu này, thời gian qua được anh chiều chuộng nhiều quá nên nó mới dám lộng hành vậy.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, buộc phải mở miệng làm hài lòng nó.

"Hayate...Dừng được...rồi..."

Nó bỗng khó chịu, liền nghĩ ra một vài thứ để trêu anh.

"Nếu như anh gọi em là chồng và nói sẽ cho em làm tiếp vào lần sau thì mình dừng ở đây."

Đầu óc Enzo giờ rỗng tuếch, còn chẳng biết trời đất gì nữa, chỉ biết lập lại lời nó nói.

"Chồng...Ưm..."

"Tiếp tục nào, tốt đấy."

A, thật nhục nhã, cảm thấy như mình đang bị đứa trẻ này dạy dỗ, anh đỏ chín cả mặt.

"Lần sau...sẽ cho chồng làm tiếp...Tha cho em, được không..."

Thỏa mãn khi nghe được câu nói đó, nó rút thứ to lớn phía dưới ra, để dịch trắng trào ra ngoài rồi bế anh vào phòng tắm.

Sau khi xong chuyện, anh vì mệt quá đã ngủ quên mất, còn nó thì ngồi ngắm anh cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top