seven
Em gieo thân mình từ trên cao
Rơi xuống nơi vực thẳm
Sau tất cả em chỉ là em
Một thứ đáng kinh tởm nhất trần đời
Những vết sẹo cả những vết thương rỉ máu
Em giữ cho riêng mình để xem
Mỗi vết thương là mỗi niềm đau
Chỉ là thêm chứ không thể mất
Em mệt, em đau, em ngây dại
Cầm dao trên tay và rạch từng đường
Rạch vào nơi mà chẳng ai thấy
Nhưng lạ là cũng chẳng thấy đau
Có lẽ em đã quen thật rồi.
Nhìn lên bầu trời em tự hỏi
Liệu đây có phải là thứ xứng đáng với em
Một đứa chẳng ra gì
Là đứa bất hiếu, thiếu suy nghĩ
Là đứa chẳng biết sự đời
Từ bỏ khi còn quá trẻ
Chẳng biết suy nghĩ cho ai
Nhưng chẳng phải
Em đã nghĩ cho họ đến chừng này ư
Nếu như em biến mất
Sẽ chẳng ai phải lo toan
Chẳng ai phải bận rộn sớm khuya
Chẳng ai phải tức giận phiền muộn
Và cũng chẳng ai phải tiếc một thứ ghê tởm
Nếu lúc đó em không nói em sẽ chờ
Thì chẳng phải sáng nay em đã được tìm thấy rồi sao
Một cái xác đầy máu
Một cái xác gớm ghiếc
Tất cả là vì lời nói đó
Hi vọng thời gian sẽ trôi nhanh
Để em có thể gieo mình xuống
Chẳng phải nghĩ suy
Chẳng phải đeo mặt nạ
Chẳng phải khóc.
Em mệt
Mệt lắm rồi.
lalala.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top