Chương 1

Tôi bị đuổi ra khỏi nhà - nói cách khác tôi đã chính thức bị tống về Việt Nam để ở với bà bác họ khó tính khó nết để quản giáo nghiêm khắc chúng tôi trong suốt 3 năm cấp 3 vì sao tôi nói là chúng tôi vì 2 người ac của tôi Thiên Băng và Nguyên Khôi cũng bị đuổi gay gắt vì 3 đứa có quá nhiều trò nghịch ảnh hưởng tới Hoàng gia - Bộ tộc đứng đầu các tộc có sức ảnh hưởng cao nhất thế giới cùng thị trường kinh tế rộng mở và h đây khi chúng tôi đi r ngôi nhà sẽ trở nên im ắng ngôi biệt thự đồ sộ này sẽ chỉ còn vài ngừoi có huyết thống Hoàng gia. Sau khi đáp những chuyến bay dài đằng đẵng chúng tôi được bác họ "yêu quý" ra tận nơi đón và. chính tay "tống" vào xe và đưa về nhà của bác tại Việt Nam. Ngôi nhà k thực sự to như ngôi biệt thự ở washington nhưng cũng thuộc tuýp giàu sang nơi đây. bây giờ chúng tôi phải đi mua đồng phục của trường Albeert tại Linnda Shop - nơi bán đồng phục của quý tộc. mua 3 bộ đồng phục với giá cho một chiếc túi hàng hiệu của tôi ở bên Mỹ chi tiêu ở đây j cx rẻ... mua đồng phục xong lại phải đi mua đồ dùng học tập vào shop chỉ đưa tay lựa bừa vì h đã quá mệt mỏi r
- Bác Linh bao giờ mới đk về ạ -tôi chán nản hỏi bác
- Bao giờ chúng ta chuẩn bị xong cho ngày mai r về bh còn quá sớm lựa xong đồ dùng học tập mk đi ăn r đi làm tủ tục nhập học nữa- bác Linh cau có đáp
Thẫn thờ chả còn hơi sức đây mà lựa đồ đành nhờ chị Thiên Băng lựa hộ và mau chóng trở về xe và đi ăn
Cảm giác khi ăn thật là "Phê" cảm giác như đk nạp đk 1/2 năng lượng ( ngủ nx~~~) thật là muốn ăn nx nhưng bác cứ doạ nên đánh ngậm ngùi buông chén đũa và lon ton chạy theo bác. Anh Thiên Khôi nãy h vẫn thong dong như kiểu người k bt mệt và chị Thiên Băng nx 2 con người k phổi cứ chạy trước làm mình phải bì bạch chạy phía sau
kể ra thủ tục nhập học cũng nhanh chả mấy chốc đã xong đây là điều tôi mong ngóng nhưng thật k may chúng tôi để quên đồng phục ở của hàng lại phải vòng 1 lần nữa tới lấy. Thật nhàm chán
Mãi tối mù mịt mới về tới nơi tôi k còn cảm giác j nx nằm xuống giường ngủ luôn ai dè tưởng 2 con người kia k bt mệt mà vừa về tới nhà áp cái lưng vào cái giường đã ngủ trước tôi luôn
- Anh Nguyên Khôi-tôi lay lay gọi con người lạnh lùng này dậy để "xuống đất nằm"
- Mày tránh ra a mày hôm nay that thính nhiều quá mệt r cho a nghỉ cái- lấy cái tay đuổi đuổi
Hoá ra hn a ta deep chứ kp k bt mệt nhưng. tới đây k còn nghĩ j đk nx tôi cũng thieps đi trên chiếc ghế phòng học.
Sáng sớm hôm sau bác Linh cầm chiếc chổi vào vụt vào người mỗi đứa một cái hét
- Biếth mấy h r k ? còn k mau dậy đi học cho 3s
-3- chả có động tĩnh j
-2- vẫn k có j thay đổi
-1- bắt đầu có dấu hiệu của sự sống
-0- bác đang định giơ tay đập mỗi đứa thêm cái nx thì cả 3 đứa cùng vùng dậy như quán tính chạy mau mau vào nhà tạy quần áo đánh răng rửa mặt và chạy nhanh ra chiếc xe đang đợi trước cống đã 1 tiếng
Được ông tài xế thiếu muối và phóng với vận tốc 100km/h làm chúng tôi cảm thấy chả có j đặc sắc tôi hé chiếc cửa chắn gió của ô tô ra gió lùa vào trong xe đung đưa làn tóc màu vàng nâu cốt từ người mẹ yêu quý của tôi và hàng mi cong vút của tôi hạ thấp xuống đuôi mắt cũng trùng theo vì gió mạnh quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top