Chap 2: ☕tôi không tin vào lời nói của đàn ông☕

Tôi - một đứa luôn thất bại trong tình yêu , tình bạn . Lần đầu tiên tôi biết thế nào yêu, nhưng lại yêu trúng phải người không thể yêu. Cũng là lần đầu tiên tôi biết không phải nói không yêu sẽ không yêu , nói không đau sẽ không đau và nói không để ý sẽ không để ý. Vì cũng chính là lần đầu như thế nên tôi dường như không còn quá tin vào tình yêu, nhưng đâu ai hay chữ ngờ chứ.
Đến bây giờ tôi vẫn hối hận tại sao lúc đó lại tò mò chứ để bây giờ tôi hoàn toàn không dám tin vào lời nói của đàn ông, không còn tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cữu. Chỉ có tình yêu nhất thời chứ không có tình yêu suốt đời.
Nhớ lúc đó ,hai đứa thường ngồi với nhau trong những buổi học chiều. Kể nhau nghe những tâm sự mỏng. Cậu là người con trai không hẳn là đẹp trai , có một đôi mắt hí, khi cười như hai cọng chỉ nhìn rất buồn cười , nhưng điều buồn cười nhất khi nhìn cậu ấy là một mái tóc cong xoắn , những đuôi tóc sần sùi khi sờ nó không mượt mà , mà có vẻ hơi cứng và tóc cậu có vẻ phồng phồng lên nhìn mặt cậu rất dài. Nói chung chỉ cần nhìn cậu thôi là tôi đã thấy buồn cười , cậu không đẹp nhưng vui tính, lại rất hòa đồng với mọi người và cậu luôn thích giúp đỡ người khác. Đặc biệt cậu ấy có độ tự luyến rất cao hay tự khen mình là đẹp trai nhất lớp..vv..v.... haha ... và cậu thật sự thật sự rất là ga lăng luôn giúp đỡ khi con gái cần mà không phải đứa con trai nào cũng làm được.
À tôi nghe nói cậu đã có bạn gái rồi, cùng tuổi với tôi học chung trường nhưng không chung lớp. Tôi nghe rất nhiều về chuyện tình của cậu ấy nào là đẹp đôi nào là yêu say đắm ..vv..v... Một hôm nào đó, tôi tò mò hỏi cậu ấy về chuyện tình của cậu:
- Mày với bồ mày sao rồi?
- Tụi tao chia tay rồi.
- Hả? Sao vậy?
- Mày thấy đó , học kì vừa rồi tao học sút bị học sinh khá , ba mẹ tao biết chuyện tao có bồ liền bắt tao chia tay.
- Rồi mày chia tay luôn hả!?
- Ừ , biết sao được.
- Mà chia tay hồi nào vậy?
- 2 tháng trước
- Tao thấy mày vẫn còn tình cảm với nó mà.
- Thôi ,giờ tao chú tâm vào việc học thôi.
- À tao hỏi nè , nói thiệt nha, bạn bè với nhau là không được giấu đó.
- Ừ , mày nói đi.
- Từ đầu năm đến giờ mày đã thích những đứa nào kể tao nghe.
- Ừ thì lớp 6 có thích một đứa. Lớp 7 thì thích Ngọc Anh đó , mày biết mà. Còn lớp 8 thì Trang Thư. Chỉ có vậy thôi.
- Lớp 6 mày thích ai vậy?
- Bí mật
- Ê nói tao nghe coi. Không là tao block mày đó. Nói nghe
- Không nói đâu .
- Đi mà. Nói nghe đi , tao không nói ai đâu.
- M..... à..... y..... đó.
- Hả? Mày nói gì , tao không nghe.
- Ý tao là mày đó .
- Không giỡn.
- Chuyện tình cảm tao không giỡn .
- Nhưng mới đầu năm mà , tao với mày đâu có biết nhau?
- Lúc đó mày là tổ trưởng tổ tao , xong tao rất thích tính cách của mày với lại tao với mày lại ngồi chung bàn nên...
- Hả? Vậy mà cũng thích được hả? Chắc mày chỉ rung động nhất thời thôi. Với lại bây giờ mày còn thích Trang Thư mà.
Tôi thật không ngờ lại có đứa thích tôi chứ. Mặc dù biết cậu thích tôi nhưng tôi lại không thấy ngại cho lắm , biết bây giờ cậu không còn thích tôi nữa nên cũng không có gì. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhưng ông trời lại trêu tôi để một hôm tôi lại nhận lời tỏ tình lần nữa của cậu ấy . Cậu ấy lại nói thích tôi trong khi chỉ mới chia tay với bồ 2 tháng. Xong chúng tôi lại ít nói chuyện với nhau hơn từ khi cậu ấy nói thích tôi.
Thật sự tôi cũng không muốn có bồ sớm như vậy . Nhưng mà chúng tôi học chung lớp với nhau tôi rất hiểu tính của cậu ấy biết cậu cũng là người thật thà không đến nổi nào nên tôi cũng muốn quen thử thế nào . Nhưng đến khi quen nhau rồi tôi mới nhận ra rằng cậu ấy ngày càng tránh tôi , dù chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại với nhau nhưng trên lớp thì hầu như nhìn mặt còn không thèm nhìn. Lúc cậu ấy chưa tỏ tỉnh với tôi thì chúng tôi thường xuyên nói chuyện , ngồi chung..vv..v nhưng từ khi tỏ tình rồi cậu ấy lại ngày càng lạnh nhạt tôi. Tôi thật sự không hiểu làm sao! Tôi đã từng nhắn tin hỏi cậu ấy tại sao như vậy, tôi là người hay chủ động trong mọi việc dù là con gái nhưng tôi không có hay ngại ngùng hay nhút nhát đến nỗi người ta lơ mình mà vẫn tỏ ra bình thường thì xin lỗi tôi làm không được. Và có vẻ cậu ấy không nghĩ tôi sẽ hỏi nên trả lời này trả lời nọ. Cậu ấy nói cậu ấy nhát gái , vậy cớ sao trong lớp cậu ấy lại có thể nói chuyện, cười đùa với những đứa con gái khác . Nhưng cậu lại nói cậu ấy chỉ nhát với đứa cậu ấy thích. Nghe vậy tôi rất vui , tôi biết mình chưa thật sự thích cậu ấy nhưng cách cậu ấy nói thích tôi rất thật lòng và nghiêm túc với lại tôi biết cậu là người như thế nào nên tôi thử cố gắng thích cậu ấy. Tôi vẫn không hiểu cậu ấy nói thích tôi lại không thèm nói chuyện với tôi, dù là nhát đi nữa thì ít ra cũng phải nói với nhau hai ba câu chứ. Ở bạn trai tôi không đòi hỏi phải đẹp trai, nhà giàu hay học giỏi ..vv....v... tôi chỉ cần người có thể quan tâm tôi , hiểu tôi, ở bên tôi những lúc tôi cần. Một điều nhỏ nhoi như vậy cậu cũng không làm được. Phải chăng là quá khó? Hay cậu chỉ vui đùa thôi?
Ngày trôi qua ngày cậu ấy ngày càng lạnh nhạt . Con người ai cũng có giới hạn riêng của mình. Chờ đợi hoài sẽ mệt nhưng tôi vẫn không muốn buông tay đoạn tình cảm này. Tôi vẫn kiên nhẫn nói chuyện hay hỏi cậu ấy tôi đã làm điều gì sai mà cậu ấy lại lạnh nhạt với tôi như thế. Nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời phũ phàng của cậu ấy. Càng ngày sự kiên nhẫn của tôi như bị bào mòn đi . Tôi đã tâm sự những chuyện này cho con bạn thân của tôi và nó đã nói đúng trọng tâm của câu chuyện. Không phải tôi không nghĩ đến mà đơn giản vì tôi rất " sợ " điều đó xảy ra. Một người con trai vì ba mẹ ngăn cấm mới chia tay với bạn gái, nay lại quay qua nói thích tôi , thật là phi lý. Nhưng tôi không phải người nghe người ta nói thế sẽ nghĩ cậu ấy như vậy chỉ là càng ngày tôi càng không thể chịu được cái tính lạnh nhạt , hờ hững đó của cậu ấy. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và đã buông lời chia tay với cậu ấy. Nhưng đáp lại lời chia tay đó là lời xin lỗi của cậu . Điều đó làm tôi rất bất ngờ và cần phải suy nghĩ lại lời chia tay mới nói ra. Cậu ấy xin lỗi đã lạnh nhạt hờ hững với tôi vì cậu ấy chỉ muốn chú tâm vào việc học mà . Nếu thật như vậy sao ngay từ đầu lại nói thích tôi , tỏ tình tôi rồi bây giờ lại nói muốn chuyên tâm học hành. Nhưng nghe cậu nói như vậy tôi không thấy buồn hay tức giận gì nữa, có điều tôi vẫn nói lời chia tay . Lời chia tay này không phải tôi không thích cậu mà tôi muốn cậu chuyên tâm học, tôi sẽ đợi cậu nếu đến cuối năm mà cậu vẫn còn thích tôi thì lúc đó chúng ta hay bắt đầu lại , nhưng tôi sẽ không nói điều này cho cậu biết vì đây sẽ là món quà tôi dành tặng cậu.
Nhưng ở đời đâu ai hay chữ ngờ , vì quyết định này của tôi mà sau này khi tôi nhớ lại thì thầm cảm ơn mình lúc đó không nói cậu biết , chứ không tôi cũng không biết được bộ mặt thật của cậu.
Mới sau vài tháng tôi với cậu ấy chia tay thì tôi lại nghe một tin đồn không được hay lắm . Chỉ vì một con nhỏ lớp 8 mà cậu ấy lại đi giành đi ghen vs người nhỏ đó thích. Tôi thật không hiểu cậu ấy sao luôn . Trong khi tôi vẫn chưa quên đc chuyện này mà cậu ấy vẫn có tâm tư đi thích người khác. Tôi không cấm đoán điều đó nhưng đối với người coi tình cảm là thứ hoàn hảo là thứ tuyệt diệu thì đó là một nỗi sỉ nhục là niềm tin bị phá vỡ . Nhiều lúc tôi cứ nghĩ tình yêu thật sự tồn tại sao mà nhiều người lấy nó ra mà đùa giỡn. Nhưng đến giờ tôi mới biết cái thứ mà cậu ấy nói không phải tình cảm trai gái mà chỉ là tình cảm hơn mức bạn bè bình thường một chút thôi. Những người nào tạo cho ta một chút cảm giác khác lạ là nghĩ ngay mình thích họ mà không biết thật tâm cảm nhận nó .
Có những thứ tình cảm càng giữ trong lòng càng đậm sâu.
Có những thứ tình cảm càng nói ra càng nhạt nhòa .
Và luôn có những người càng bị từ chối lại càng kích thích tính chinh phục của họ.
Con người luôn lạ đời như vậy càng không vừa lòng họ càng làm họ muốn được chinh phục hơn. Nên để tìm được một tình yêu chân chính đã ít này lại càng hiếm hơn vì những người không hiểu một chữ "tình" .
"Tình" nói nghe cứ dễ nhưng để cảm nhận được nó là cả một cuộc đời người. Có người sẽ hạnh phúc có người sẽ sống trong nuối tiếc có người sẽ phải sống trong hối hận áy náy ... đơn giản là họ mắc vào lưới tình đặt cược cả cuộc đời mình vào một chữ "tình".
Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó . Mối tình đầu là mối tình đẹp là mối tình khó quên nhưng cũng là vết nhơ của suốt cuộc đời. Tan vỡ một lần làm lòng tôi không dám đặt cược nữa. Vì một lần đặt cược cái giá phải trả là không hề nhỏ. Đau dài hay đau ít do ta bik giữ lòng hay không.
Đàn ông trên đời hết 99 % là người chỉ biết nói chứ không biết làm nên dù có tin thì chỉ tin 1% thôi nhé!
Đây là mối tình đầu tiên mà tôi thật sự nghiêm túc mà nhìn nhận về nó nhưng không ngờ kết thúc lại đắng như vậy. Đau ngắn còn hơn đau dài nên dứt khoát là bỏ thì bỏ đi.

Lần này tôi đã tự hứa với lòng sẽ không hấp tấp hay yêu sớm nữa . Duyên tới sẽ tới , đi rồi có níu cũng chỉ là xác muối vào tim mà thôi. Nên hay là người cầm được bỏ được dứt khoát đúng lúc , bạn nhé !^~^
____________ Hoàn ______________♡♡♡♡♡__♡_♡♡_♡_♡♡_♡_♡_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top