Chương 4 : Vì sao ?

Sáng sớm thì nghe tiếng của bà Momino và Hana tôi khoác chiếc áo bước xuống xem thử hóa ra là Megumi và yuji đến tìm Gojo . Trong lúc anh ấy còn ngủ thì họ nói là muốn mời anh ấy và tôi đi biển sau đó lại đi lên núi Phú Sĩ chụp hình. Nghe cũng vui nhưng tự nhiên tôi lại thấy không ở trong người bản thân lại khó chịu với mọi thứ bởi vì đêm qua tôi đã lén Gojo lén nhìn anh ấy và khóc dù biết chỉ là phim nhưng tôi nhớ nhân vật.

Bỗng nhiên tôi rất cọc tính nhưng có lẽ tôi giữ được thăng bằng cho tâm trí và khi anh ấy nghe tôi nói chuyện với ai đó bên dưới này anh cũng đi xuống. Anh hỏi họ là vì sao đến đây và họ kể lại chuyện xong tôi lại nói là. Anh ấy muốn làm gì thì làm tôi lên trước thay đồ, dù biết bản thân rất vô duyên nhưng tôi lại cố gắng kiềm chế lắm rồi. Tự nhiên đang đi lên thì nghe Megumi nhắc tới cha cậu ta tôi lại khó chịu thêm một chút . Nhưng có lẽ tôi vẫn không bị phân tâm.

Khi Gojo lên phòng anh hỏi tôi, sao hôm nay tôi lại cáu gắt với mọi người. Tôi cũng không biết phải nói gì rồi tôi ôm lấy anh trong im lặng xong lại òa lên khóc, Gojo anh ấy đưa hai tay chạm lên vai tôi và hỏi.

- Em sao vậy . Nói anh nghe đi chuyện gì đã diễn ra với em . ? Taki anh biết cái quá khứ của em nói thế nào nhưng mà anh muốn hiện tại em phải vui và hạnh phúc sống chứ không phải là cứ buồn như vậy . Em còn anh còn bạn em mà.

Tôi cứ đơ ra đó rồi nói với anh ấy tôi ổn hơn rồi . Loay hoay với tôi cả buổi trời giờ cũng trưa rồi hôm nay tôi với anh ấy bảo nhóm Yuji ở lại chơi ừ ha quên . Họ không hề từ chối tôi lại thấy rất vui, những sự thay đổi về tâm trạng của tôi phụ thuộc vào họ hầu như tôi không bao giờ biết buồn vì những người thật tại mà tôi thấy chỉ buồn vì những thứ liên quan đến những nhân vật không hề tồn tại.

- Taki cậu làm gì ngơ ra vậy ?

- Ủa Megumi ... woaa nay lại hỏi tui luôn..  mà mẹ trẻ của cậu giờ ở nhà cậu luôn á.. ?

- Tôi cũng không hiểu sao . Từ là người yêu của tôi lại thành mẹ kế luôn. Nay đi chơi không rủ cô ấy à Taki . ?

- Tùy mọi người tôi không biết nữa thôi tôi xuống dưới lầu đi mua ít đồ đã.

Tôi nói xong lại đi xuống lái xe đi . Khi đang chạy xe tôi nghe một cuộc gọi của Yuji anh bảo tôi qua nhà thầy Nanami lấy ít đồ của Yuji về giùm cậu.

Giờ cũng trưa rồi tôi vừa lấy mấy cái túi xách của Yuji về cho ông nhưng lại tiện đường mua vài chai rượu. Khi về mấy người kia la làng lên là . Em đi đâu mà lâu vậy , cậu đi muốn hết một ngày.

Thật ra ngoài rượu tôi còn mua cho Gojo vài thứ. Mấy thanh niên kia lại ganh tị tui biết mà nên tui mua thêm vài cái túi ngủ và đồ ăn cho họ đi cắm trại. Nhưng mà đến lúc mà chuẩn bị đi thì tôi nhận được một thông tin. Tôi có một người hỏi để xem mắt

Nhưng tôi lại phớt lờ đi không quan tâm nhưng cái này ngồi kế tui Gojo Satoru lại quan tâm, anh ấy hỏi là Ai vậy em người nào cần xem mắt người yêu anh vậy . Tôi mới bặt cười và nói với anh là.

- Em có biết đâu anh giờ em ở bên anh rồi quan tâm ai nữa.

* Anh chu môi rồi quay một bên hờn dỗi *
- Ai mà biết kể chỉ mới yêu em được 5 tuần như anh thì làm sao mà bằng người gia đình em chọn.

Tôi trêu anh ấy giả vờ la lên Yuji à cậu nghen mùi chua không . Rồi bị anh ấy nhéo mũi. Ngồi nghỉ ngơi được một khoản thời gian thì lại tiếp tục lên đường đến địa điểm cắm trại và tôi giả vờ leo lên xe Yuji. Nhưng không ngờ bình giấm này lại chua ghê gớm.

Anh đến xe của Yuji bảo cậu ấy là. Nếu Taki muốn ngồi xe này thì Yuji xe thầy kia kìa em chạy đi đưa xe em cho thầy chạy. Tôi rất muốn cười nhưng lại muốn ghẹo anh ấy chút nữa tôi leo xuống xe và qua đưa cho Megumi một hộp giấy để lau mặt cho bớt nóng. Trời vào thu lại khô và rất nóng nên tôi cố ý đi chia cho mọi người và dùng cách này chọc anh ấy . Nhưng không ngờ ông lại lao tới xé hộp khăn ra và lau lia lịa mặt của Megumi trong sự bất lực của cậu bạn thân tui .

Thế là cả lũ cười như được mùa còn ông thầy thì lại nhéo mũi tui và nói là coi chừng anh ấy đó. Lúc này tôi rất vui. Vui vì có những người bạn xung quanh như vậy. Vui vì còn được sống và nghĩ về họ . Trên đường đi anh hỏi tôi là có cảm thấy vui hơn lúc sáng không . Tôi vui vẻ trả lời anh là tôi rất hạnh phúc và vui khi có họ ở cạnh tôi lúc đi qua nhà bạn tôi thì Megumi bảo là vào nhà lấy ít đồ. Nhưng khi dừng xe lại , tôi lại thấy bạn thân tôi đi với cha của cậu ấy về nhà lúc này tôi mới bảo Gojo chạy trước cho Yuji đợi Megumi.  Anh ấy dường như hiểu gì đó cũng nghe theo tôi và đi.

Chạy được một đoạn thì cũng là 15h chiều. Lúc này Megumi và Yuji cũng theo kịp nhưng giờ lại thêm bạn tôi nữa. Không biết Yuji nói gì với Megumi mà cậu ta cứ chạy lùi về sau. .

Khi đến nơi cắm trại thì cũng khoản 17h30 đến nơi Gojo lại nói là tôi mang đồ vào trước, nghe vậy tôi cũng mang đồ vào đó luôn. Trên đường mang đồ vào khu vực cắm trại thì cô bạn tôi lại im lặng không nói gì tôi cũng im lặng nhưng khi cùng ngồi xuống để phân công dựng trại tôi lại thấy bản thân mình thật sự tệ. Tôi mới cúi đầu rồi nghĩ là ừ sao mình lại chọn ngay cái người mình ghét mà người đó còn là người yêu của bạn mình.

Nhìn Yuji Megumi và Nobara vui vẻ chơi đùa ném qua ném lại mấy chiếc lá khô tỏi thật sự thấy vui vì sự thuần khiết từ họ. Nhìn xong tôi lại bước đến bên dòng suối trong veo ấy rồi ngồi đưa tay xuống nước vớt lên một viên nước được tôi tạo thành khối. Viên nước ấy hỏi tôi là. Vì sao tôi lại mang tâm trạng thì tôi mới kể lại cho nó nghe. Trong thật tế mọi người chỉ nhìn thấy tôi cầm một túi nước rồi ngồi thì thầm.

Lúc này Gojo đi tới anh vỗ vai tôi rồi ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi tôi bị gì mà không vui chơi với mọi người. Tôi thả viên nước xuống lại rồi nói với anh

- Do em đi rửa mặt và tay thôi anh. Anh lên đó trước em lên sau.

Lúc sau bạn tôi Mika dường như nghĩ ra điều gì đó cô ấy đến hỏi tôi là vì sao lại cứ hay tâm trạng thất thường tôi nói nếu như tôi lỡ thương người cô ấy thương thì sao . Nhưng cô ấy lại nói là thoải mái đừng nghĩ nhiều nhưng với vai trong phim thôi còn với người thật thì không.

Tôi cũng hiểu ra những gì cô ấy nghĩ cùng là phụ nữ không một cô gái nào thích kẻ khác nhìn vào người mình thương. Tôi cố cười vui vẻ rồi bảo tôi đùa với bà thôi ai mà thích ông đó.

Rồi tôi đi trước ra chỗ Gojo giúp anh ấy kéo chiếc lều lên nhưng vô tình cái dây nó bị rơi xuống chiếc lều bay lên che phủ lên người tôi. Làm anh ấy được một trò cười xong tôi chui ra và nói là.

- Anh đợi đó Gojo em sẽ trả lại cho anh cái giọng cười mỉa mai kia.

Anh ấy ngồi xuống xoa đầu tôi và em cứ như vậy vui vẻ như vậy ở bên anh. Người đó không tốt như anh đâu ít nhất anh không có con riêng như họ. Tôi mới hiểu là anh ấy biết chuyện rồi tôi ôm lấy anh ấy và xin lỗi anh ấy nhưng anh bảo là trước mặt học trò của anh không được phép khóc người con gái của Gojo Satoru không được khóc. Tôi vội lau đi nước mắt rồi lấy đồ ra nào là bàn ghế nào là đồ ăn 

Ông Yuji ông thầy có con cua của Gojo mua rất lớn nhưng chưa được chế biến nên cậu lại hỏi.

- Taki ơi cái này cô định làm gì vậy.... ?

- Tôi định nấu lên rồi làm một món gia truyền cho các cậu ăn

Tôi nhìn thấy cái giỏ cá và Tôm kia rồi kéo nó ra nhưng mà lỡ chân ngã thế là bay một câu mực lên đầu ông Megumi ngồi phía đối diện đang quạt lửa than .

- Nè nè nè .... taki từ từ chứ cô đó cái đầu tôi còn hơn cái mâm để đựng mực nữa.

Thế lại có một trận cười của Gojo lúc này tôi quay lại la lên. Báo ông ấy là lo chẻ củi đi ở đó mà cười. Rồi ông nói với tôi ông làm liền nhưng tui liếc nhìn thì thấy đang ngồi cười tủm tỉm bên kia.

Tôi bước lại rồi nhìn xuống ông ấy vì đang ngồi mà còn tui thì đứng ông hỏi tôi là

- Cái gì vậy anh nghĩ cười rồi mà anh đang làm nè hay là muốn anh hun miếng nà

- Em tán anh giờ nè.

- Taki tôi tưởng cô tán thầy ấy lâu rồi chứ. * yuji nhiều chuyện lại lên tiếng rồi *

Tôi quay sang rượt cậu ta chạy thật xa thật xa rồi tôi dừng lại tại một thảm cỏ xanh cậu ta cũng quay lại hỏi vì sao lại đứng im. Tôi nói tôi thấy bầu trời xế tà đẹp nên muốn ngắm thôi. Rồi chúng tôi ngồi xuống đó nhìn lên bầu trời cậu ấy mới hỏi tôi là.

- Khi cô đón thầy gojo từ sân bay về tại sao cô lại khóc nhiều như vậy. Có bao giờ cô khóc nhiều vậy không ?

- Tôi sao khóc vì tôi nhớ anh ấy. Khóc vì mừng khi anh ấy về

- Nhưng lúc đó vừa đóng phim xong cô chưa biết anh ấy mà . ?

- cậu biết không dù anh ấy đeo kính che mặt nhưng tôi lại chỉ nghĩ anh ấy là Nhân vật Gojo không nghĩ là được quen được ở bên anh ấy như ngày hôm nay.

- Vậy trong suốt 5 tuần qua cô thấy thầy ấy thế nào ?

Tôi nhìn lên trời nói với cậu ấy tôi thấy Gojo là một người vô cùng tuyệt vời cho dù trong phim hay ngoài đời anh ấy vẫn là một người lạc quan vui vẻ và rất ấm áp. Ở bên anh ấy tôi thấy bản thân không chịu những cảm xúc cô đơn và hỗn tạp nữa chỉ vậy thôi. Rồi cậu ấy đứng lên cười rồi rủ tôi về anh chắc mọi người đã nướng xong tôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takiharu