Chương 2 : Người bả vệ lạ lùng.

Trời vừa mới tờ mờ sáng thì tôi ngủ không ngon giấc liền ra tưới cây, trong khi loay hoay tìm cái ống nước tôi lại thấy Gojo anh ấy đang đi đâu đó với hai người nào nữa. Tôi định hỏi như thôi chuyện của anh ấy rồi tôi là quay vào trong tưới cây.

Đến khi mặt trời lên thì anh ấy về rồi đi đến tìm tôi rồi nói là. Anh ấy vừa đi mua ít đồ sẫn tiện có mua cho tôi ít bánh. Tôi mới buộc miệng hỏi một câu

- Hai người khi sáng là ai vậy anh... à không ý tôi không phải tôi rình anh mà là tôi vô tình tưới cây thấy !

- à một người là cô bạn gái của anh người còn lại là thằng bạn thân của anh , chắc thân ai nấy lo quá. Anh đùa thôi đó là Getou chủ của con mèo đó.

- Thật là cái phong cách ăn mặc của ông anh đó khá vừa mắt em ạ.

Khi tôi nói tới đây nét mặt anh ấy giống như không vui tôi có hỏi vì sao lại không nói chuyện nữa anh ấy chỉ ừm ừ rồi đi vào nhà. Lúc đầu tôi cứ đơn thuần nghĩ là anh ấy thấy khó chịu trong người, nhưng khi anh ấy quay ra thêm lần nữa thì.

- em thích phong cách của cậu ta làm gì người ta có bạn gái rồi đó. Người trước mặt em sao em không thích .

Nghe anh ấy nói câu người ta có bạn gái rồi đó . Đúng là tôi rất mắc cười khi nghe vậy bởi vì tôi là bạn của bạn gái anh ta mà tôi chỉ đơn giản thích phong cách của anh bạn này. Lúc đó tôi muốn nghe được mùi chua thoang thoảng đâu đây . Tôi không nghĩ là anh chàng gojo này lại nói như vậy.

Khoản tầm 9 giờ tôi sau khi nghe anh ta chọc cười thì lại đi dạo đến 9 giờ mới về nhà lúc này tôi vào phòng ôm cuốn truyện lên đọc thì lại đau lòng khi nhau vật Gojo đi. Trong tim tôi lúc này như đang nứt ra, đúng lúc đó Anh chàng vào vai Gojo đó lại đến nhà tôi . Giờ phải trèo xuống mở cửa.

Vừa mở ra thì anh kéo tôi vào nhà, anh lại ép tôi vào tường một tay để lên tường một tay nắm tay tôi rồi anh hỏi.

- Rốt cuộc em có yêu anh chút nào không hả.. ? Em làm anh thích em như vậy mà em lại không nói gì với anh là sao. ?

Tôi vẫn còn đang ngạc nhiên thêm phần anh ta chính là Người trong truyện. Tôi vẫn còn buồn khi vừa xem xong cuốn truyện nên đã ôm trầm lấy anh ta rồi la bù lu bù loa lên.

- Gojo Satoru... em nhớ anh... em không muốn anh bỏ em.

Ủa khoan rồi một lúc định hình lại cục viện thì tôi lại nói... xin lỗi anh ấy vì tôi quá nhớ nhân vật do anh ấy thủ vai. Rồi ông ấy cũng bảo

- Anh bó tay với em. Tưởng sợ mất người ta không ngờ sợ mất người trong truyện luôn á.

Tôi cười rồi nói. Tôi chỉ đùa thôi thật ra tôi cũng thích anh ấy rồi do tui không nói được vì chỉ mới gặp có 3 ngày thì sao mà thích liền, nhưng tôi lại vô tình thích anh ấy trong cái ngày tôi va vào người anh ấy mới hôm qua chứ lâu gì đâu thật tình luôn á...

Sau khi nói chuyện xong với nhau thì cũng mười giờ. Anh ấy hỏi tôi ăn gì chưa tôi mới nói là em ăn rồi còn anh thì sao , anh ấy mới nói anh ấy chưa ăn và muốn tôi nấu cho anh ấy .

Có vẻ ai cũng nghĩ tôi là một tiểu thư không biết làm gì ăn nhưng không ai biết tôi từ nhỏ đã sống tự lập. Tự làm mọi thứ kể cả việc tự khóc tự lâu tự đau tự chịu. Nhưng tôi lại có những người mà tôi yêu nhất ở bên cạnh đó là những nhân vật anime và manga. Tôi lại không ngờ người trong manga anime lại có thật hóa ra họ chỉ là những diễn viên trong phim. Giờ lại được bên cạnh Gojo tôi thấy bản thân không bị bỏ rơi nữa anh ấy không như những người tôi thấy ngoài thật tế có lẽ với tôi anime manga là một thứ gì đó quá ưa là thân thuộc như là người nhà thật sự của tôi.

Nói nhảm mà cuối cùng tui nấu xong món chính cho ông Gojo ăn rồi nè.

- Taki... anh giúp em nha . !

Giọng nói ấm áp đó tôi chỉ ngỡ được nghe trong phim thôi nhưng không ngờ từ phía sau tôi cái ôm ấm áp ấy và giọng nói dịu dàng đó lại chính là một Gojo thật sự đang ở bên tôi . Ngày trước và hiện tại tôi không tin là những người nổi tiếng sẽ ib với mình thậm chí còn bơ mình. Nhưng với tôi những nhân vật tôi thích lại không như vậy Gojo dù được nhiều người yêu thích nhưng anh lại ở bên cạnh tôi như thế này là một điều khiến tôi càng yêu họ nhiều hơn mà thôi.

- Anh giúp em cái gì. Anh lên ngồi đi em mang lên nè xong rồi...

- Mà Taki nhà bên đó thì sao ?

- Ủa tối anh về đó ngủ không lẽ muốn ngủ ở nhà em sao tên này.

Anh ấy cười rồi nói nhà của tôi là nơi anh ấy muốn ở nhưng mà nhà bên kia cũng là nhà của tui mà ta. Sai sai cái gì đó ta . Rồi anh ấy ăn những món tôi nấu trên khuôn mặt ấy tôi lại thấy nét ấm áp và vui vẻ

Đến khoản mười một giờ trưa thì trời bỗng bị nóng bức nhưng cũng may là nhà lại có bể bơi nên cũng không đến nỗi nóng như vậy . Tôi mới hỏi anh là có muốn bơi với tôi không, thì nghĩ xem anh ấy đồng ý không cần suy nghĩ luôn ấy chứ.

Trong lúc bơi bọn tôi nghe tiếng cô quản gia nhà mình đang gọi.

- Cô Taki có một hai người bảo là học trò của cậu Gojo đây và muốn gặp cậu ấy.

Bà vừa nói vừa nhìn ra ngoài tôi nói với bà ấy là cho họ vào vì họ cũng là bạn tôi nên bà đã cho họ đến. Khi vừa đến thì Yuji la làng lên là.

- Thầy ơi thầy... tìm đâu được cô người yêu lý tưởng vậy nè. Thuê nhà rồi cua luôn chủ nhà thế có phải trả tiền không ?

- Cái thằng nhóc này em hỏi mấy câu nghe công nhận là vô tri luôn á.

- Taki nhà cậu lớn vậy ở sao hết không cho thầy ấy qua ngủ chung luôn đi. * Nobara dí dỏm nói*

- Nhà ai nấy ở với lại là tiền nhà anh ấy vẫn phải đống chứ ai mà cho không.

Vừa dứt lời thì nhìn qua tôi lại thấy cái mặt Gojo xị ra rồi bơi chỗ khác. Tôi muốn trêu anh ấy liền đi theo và nói.

- Nè giận em sao... à mấy cậu có bơi thì theo cô ấy đi thay quần áo rồi xuống chơi nhé ... còn Gojo sao anh giận em em nói sai gì sao. ?

- Cô chủ nhà tui hong có dám lại gần cô.... tui sẽ trả tiền và về nhà ngủ...

- Ủa cái gì vậy... anh lại sao vậy ?

Do tôi nói như vậy khiến anh ấy giận hay là vì một lý do khác tôi cố hỏi thì anh lại phồng má và nói là. Do tôi không cho anh ấy ngủ lại nhà chứ về chuyện tiền nhà anh ấy không giận. Lúc này tôi lại lúng túng vì anh muốn ở lại nhà tôi qua đêm.

- Em. ... không được đâu anh nam nữ không thể ở chung một nhà được đâu. Chỉ mới quen có 3 ngày em không biết anh là người thế nào nên em không thể.

Dường như anh không phải người hẹp hòi anh chỉ đang chọc tôi mà thôi mấy người kia bơi xe xa cũng phì cười bảo tôi là một người thú vị. Trong cuộc sống này có những người bạn như vậy thật tốt trong ký ức của tôi những người xung quanh tôi chưa bao giờ đối xử tốt với tôi như vậy.

Bỗng nhiên tôi lại thấy lạ lạ vì tự nhiên thấy Megumi ngồi buồn một mình đi lên hỏi anh bị gì quên lại mặc bộ đồ tắm bước lên nhưng tôi nghĩ nó rất bình thường mà do ông người yêu của tôi lại làm màu nhưng vì làm màu mà tôi lại càng thích anh ấy. Có biết anh ấy làm gì không, Gojo lấy chiếc áo tắm khoác lên người tôi và nói em cẩn thận không lại lạnh. Nhưng tôi hiểu anh ấy nghĩ gì. Khi ở gần Yuji mà cậu ấy nắm tay tôi hoặc là nói nhỏ gì đó với tôi là anh ấy lại chen vào giữa làm dáng vẻ rất buồn cười

Khi bơi xong thì bà Momino lại mang đồ ăn trưa ra bọn tôi lau người xong đến ngồi chung với nhau ăn. Ngồi cùng bàn nhưng mà Gojo lại bảo là.

- Taki em qua ngồi gần Nobara anh sẽ ngồi kế em .

Lúc này Yuji hiểu ra gì đó nghe cậu ta chọc Gojo. Cậu ấy bảo nếu vậy chân để lên nhau được không

Anh ấy nhìn xuống rồi lấy chân của anh che chân tôi lại và nói nói đồ của anh ấy là bất khả xâm phạm Nobara và Yuji cười ầm lên còn Megumi lại nói anh ấy

- ai tranh với thầy đâu làm thấy ghê vậy bọn em xem Taki là bạn thôi. Quá lố rồi đó. * Có một nụ cười nhưng vẫn thấy rất lạnh lùng *

Ông cũng biết cười nhưng cười kiểu này chắc bạn tôi lại thấy đau lòng dài dài. Mà ngồi một lúc họ cũng đi vào nhà có ý định đi về thì tôi nói họ ở lại chơi đến chiều rồi về . Họ cũng không từ chối và ở lại nói thật nhà tôi chưa bao giờ nhiều người như vậy khi ở nhà với gia đình thì tôi hầu như không được mời ai đến nhà. Tôi có một thằng em nó thì khác muốn đưa ai lại nhà cũng không sao nhưng tôi đưa ai lại nhà ba mẹ tôi cũng bảo họ là người xấu nhưng mắt nhìn người của tôi tốt hơn nó tới bây giờ tôi cho rằng bản thân chưa bao giờ chọn sai người và chưa bao giờ nhìn lầm ai.

Mỗi người một phòng họ vào đó và nghỉ ngơi tôi thì lên phòng và nằm chơi game inbox với bạn tôi. Lúc này Gojo lên anh gõ cửa và nói anh muốn vào nói chuyện. Tôi bảo anh tự nhiên vào vào ngồi được lúc thì anh lại nắm tay tôi hỏi.

- Lúc nãy anh thấy em nhìn tất cả mọi người vui chơi rồi cười có phải quá khứ của em nó không tốt không ?

Tôi im lặng lúc lâu rồi ôm lấy anh ấy không hiểu sao nghe anh ấy hỏi lòng tôi lại nghẹn. Vì những thứ anh ấy hỏi quá đúng tôi có một quá khứ đen tối không có sự yêu thương và quan tâm phải kể về quá khứ của tôi thì lại là một đoạn chuyện dài không biết nó dài như thế nào luôn.

Lúc này tôi mới hiểu có những người quan tâm tôi là thế nào. Và được quan tâm vui ra sao .

Nằm chút thì trời cũng tối tôi tiễn họ ra về và hẹn một ngày nào đó họ sẽ đến nữa. Nhưng có ai như ông nội Yuji không. Ông nói như vậy nè.

- Đơn nhiên ngày nào cũng đến rồi nhà Sư mẫu tương lai đẹp thế này mà không đến ăn hết đồ thì phí lém nha. 

Coi chịu nổi không. Nhưng tôi lại thấy rất vui vì câu nói ấy. Tôi biết họ rất tốt với tôi tốt bằng cả tấm lòng không hề giống những người tôi từng quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #takiharu