Chương 1 : người thuê nhà kỳ lạ
Một buổi sáng cũng như mọi ngày việc đầu tiên tôi làm là lăn lộn trên giường rồi vươn vai một cái cho cả ngày với mẻ . Xong thì tôi bước xuống giường và đi đến phòng thay đồ chải răng và rửa mặt rồi lại đi lấy đồ chải tóc và nấu ăn. Ngày nào cũng vậy sống một cuộc sống nhẹ nhàng như thế bởi vì việc nhà thì có mấy cô giúp việc làm hết rồi, tôi thì thích sống tự do nên không cần người nhưng mẹ tôi cứ bảo con phải cho người làm việc nhà chứ con ở một mình sao làm hết việc của một ngôi nhà bự như vậy. Nhưng nghe lời mẹ thôi chứ sao giờ nhưng thay vì xem họ là giúp việc thì tôi lại để một cô lớn tuổi làm bảo mẫu cho tôi mọi việc lớn nhỏ trong nhà do cô ấy quản còn mấy cô gái trẻ hơn thì đến giờ họ tự làm việc còn khoản thời gian rảnh thì họ cứ là chính mình. Tôi không xem họ là người làm mà lại xem là những người chị gái hoặc bạn tôi.
Nói một vòng thì cũng đến giờ tôi đi thu tiền nhà của mấy ngôi nhà trong sớm vì tiền tiết kiệm của tôi quá nhiều không biết làm gì nên mua hết nhà cửa ở khu vực tôi sống không để ai vào được cho bớt phiền. Nhưng người thuê nhà có ai thuê đâu mà thu thui tui đi vòng vòng vậy.
Ngồi trên xe người ta chở đi thì tôi là không thích lắm nên mới bảo với ai lái xe là..
- Anh xuống... ra phía sau ngồi đi em lái .. !
- nhưng tiểu thư biết lái xe sao... ?
- anh xem thường em quá trời... xuống đi rồi biết .
Nghe theo thì anh ấy cũng ra phía sau ngồi nhưng mà không biết vì cái lý do gì anh ấy cứ cúi lạy bốn phương tám hướng rồi mới lên xe.
- anh làm cái gì vậy ?
- Cô chủ ơi tôi sợ thui.
- Từ giờ anh không cần gọi em như vậy anh cũng lớn hơn em hay là anh làm anh trai em đi
- Nếu vậy thì được... nhưng em chạy kiểu này chắc anh chớt....
Ông anh này khá là thú vị nhưng mà không hiểu sao tôi lại thấy tay mình ra ướt đẫm mồ hoi...
Đá số lên ga tôi lái một cái vèo, nhưng mà tôi từng là một tay đua khi còn du học ở Mỹ mà đùa chút thôi.
- Thế nào anh em lại ok không ?
- Tuyệt thật không ngờ em biết lái xe nha vậy có phải anh mất việc không ?
- Hahaha không anh vẫn cứ làm tài xế riêng cho em vì nhiều khi đi tiệc nên em cần một người đưa đi đưa về.
- Vậy thì ok em... anh hiểu rồi..
Đang nói chuyện thì tôi nhìn ra cửa xe thì nhìn một bóng người thiếu niên cũng tầm 27 .. hoặc 28 tuổi...đang đi trên lề đường, tôi dừng xe lại và hỏi anh là có cần giúp gì không.. nhưng anh ta lại đi rất nhanh thôi thì kệ vậy .
Đi một vòng lớn về nhà thì tôi nghe cô Momino nói là.
- Taki có người vừa đến hỏi thuê này con...
- Cô Momino nếu sau này có người thuê thì cô tự quyết định đi cô chứ con đi chơi suốt cô cứ giúp con cho họ thuê...
Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì cô Momino lại chỉ tôi là. Người đàn ông tôi vừa gặp khi đi dạo lại chính là người thuê nhà. Tôi lại ngạc nhiên vì sao anh lại mặc trên người bộ trang phục ngộ như vậy.
- Cho tôi hỏi cô có phải Taki Haru cô chủ ở đây không ?
- Phải là tôi không biết tôi có thể giúp gì cho anh đây... ?
- Tôi tên Gojo Satoru tôi cần tìm một ngôi nhà vừa đủ rộng rãi để ở
Tôi đưa anh ấy đi xem nhà ngôi nhà đầu tiên thì anh ấy chê là màu sắc không hợp lý nên anh chọn ngôi số 2 chỉ cách ngồi nhà số 1 là đến nhà tôi rồi. Anh quyết định đến ở ngay và luôn.. cuối cùng cũng có người thuê rồi mừng muốn khóc luôn...
Ngủ một giấc buổi trưa thật là đã ủa mà khoan hình như hôm nay mình phải đi về thăm một cô cún mình gửi đến lúc mang nó về rồi...
Tôi lái xe ngay và luôn đến shop thú cưng và đón ichi về nó gặp tôi và rất mừng nhưng tôi lại thấy sâu trong sự mừng rỡ ấy là những nỗi buồn mà những ngày qua bị tôi bỏ lại đây. Lý do tôi để nó ở đây là do trước đó 1 tuần nó có ham chơi va vào một số vật thủy tinh vỡ của mấy người làm nhà họ làm rơi cho nên em nó phải đi phẫu thuật rồi bác sĩ bảo phải để lại theo dõi tình hình. Tôi cũng sót lắm vì không được ở bên em, nhưng ngày nào tôi cũng đến và nhìn em qua camera của phòng. Cũng do bác sĩ nói không được vào nếu không em nó thấy thì đứng lên làm rách vết thương.
Lúc này tôi mang Ichi ra thì thấy Anh trai thuê nhà của tôi anh ấy cũng đang đến đón một con mèo trắng nhưng con mèo của anh rất ngộ nghĩnh nó lại thích cái kính mà anh đeo
- Anh ơi... tôi có thể hỏi vì sao em nó cũng ở đây không ?
- À là cô sao Taki ? Đơn nhiên rồi tôi sẽ cho cô biết. Nó là con mèo của ông bạn tôi... nó không đến đón được nên nhờ tôi đến nhận và nó bị thương khi cậu ta đi làm về nghe nói là do bị vật bén làm
- Trùng hợp vậy sao . Ichi của tôi cũng bị giống như vậy... ? Mấy bạn này là ?!!
- À chúng là học trò của tôi . Cô bé này là Nobara
Còn cậu nhóc tóc hồng là Yuji. Cậu trai đầu nhím bên kia là Megumi...
- Tôi là Yuji rất vui được gặp cậu .
Tôi cũng vui vẻ chào hỏi với anh bạn tóc hồng nhưng tôi lại thích sự im lặng của anh bạn Megumi nên tôi đến làm quen.
- Cậu là Megumi sao ?
- phải có gì sao ?
- Không... chỉ vì sự im lặng của cậu khiến tôi thích vì tôi cũng là một người ít nói không mấy khi tiếp xúc với người khác cho nên tôi muốn làm bạn cậu.
- Đơn nhiên rồi nếu cậu muốn.
Nói qua nói lại một lúc bọn tôi cũng thân quen với nhau rồi tôi lại bị ichi gọi về nên phải tạm biệt cậu rồi đi... đến đêm tôi nhận được kết bạn của cậu ấy và cậu nói là ngày mai anh Gojo có mời họ đến nhà ăn uống nên muốn mời tôi. Nhưng tôi lại từ chối vì không quen qua lại với người lạ.
Cho nên cậu ta cũng không inbox với tôi nữa rồi tôi đi thay đồ và ngủ thiếp đi trong lúc đang ngồi viết một vài con chữ...
Nhưng đến một lúc sau tôi lại tỉnh giấc khi nghe tiếng ichi đang gầm gừ cái gì đó ngoài cửa. Thì tôi lại đi ra thấy con mèo nhà hàng xóm. Ừ là con mèo của ông thuê nhà đó.
Tôi vội ôm lấy nó rồi mang sang gọi cửa ông Gojo kia..
- Anh có trong nhà không tôi có việc cần anh giúp nè.... !
Anh ta mở cửa và bước ra nhưng lại chỉ mặc áo nhưng không cài nút và mặc chiếc quần dài và bị bung nút. . Tôi xoay chỗ khác rồi nói là.
- Tôi qua đưa anh con mèo sao anh lại thả nó ra ngoài vào ban đêm như vậy lạnh nó...
Anh nói với tôi là. Con mèo của anh vẫn trong nhà cho nên tôi lại nhìn xuống thì đúng là nó mà có cái kinh của anh ta nữa.. lúc này anh ta vào xem lại thì đúng là nó đã đi.. anh bảo tôi đưa cho anh .
Tôi đành quay lại rồi đưa nó cho anh vì vội đi về nhà nên không để ý một nhánh cây dưới chân và trượt ngã. Nhưng ngã ở đâu không ngã lại và vào người anh ta , lần đầu tay tôi chạm vào người của một người đàn ông và cảm giác rất lạ. Tôi vội xin lỗi rồi đi về, khi về nhà trằn trọc cả đêm không thể ngủ vì cái cảnh ấy cứ hiện lên trong đầu và không thể nào ngủ. Tôi vội chạy ra uống ly sữa rồi ngủ một giấc đến sáng.
Sáng nay tôi lại vẫn như mọi khi nhưng khi chuẩn bị đi ra phố mua ít đồ thì lại thấy thông báo là Nhân vật Gojo Satoru trong truyện tui đã đọc vừa mất nên tui cũng không còn tâm trạng. Nhưng khoan hình như là tôi vừa nhận ra là cái ông thuê nhà là người đóng vai Gojo trong truyện. Tôi lén nhìn thì thấy ông với 3 người họ trò đang vui vẻ vui đùa bên kia. Đang rình rập thì tôi lại làm rơi cái chuông trên vòng tay nên bị nhìn thấy.
Anh ấy hỏi tôi làm gì ở đây tui lại không biết trả lời kiểu gì nên lấy một lý do quá sức vô lý.
- tôi đang nhìn bầu trời..
- Bầu trời ở hướng nhà anh có gì sao ?
Hôm nay vào buổi trưa thì tôi có mua một ít trái cây do lỡ tay mua nhiều quá nên chia sẻ cho khách trọ ấy mà.. tôi mang qua thì gặp cậu bạn Yuji cậu ta ra lấy nhưng không hiểu sao tôi lại cứ ngóng ngóng như tìm gì đó làm người ta hỏi.
- Taki cô tìm ai vậy... ?
Khi nghe tiếng Gojo thì tôi lại hốt hoảng vì không biết nói gì nên đã quay lưng đi về không quên cuối đầu chào anh ấy rồi đi về.
- Thầy thầy... hình như em thấy cô chủ trọ này thích thầy rồi... * Yuji cười gian*
- em thôi nha ăn hết cái số quả đó rồi im giùm thầy nói nhiều .
Gojo có vẻ cũng rất ngượng nghịu khi bị chọc . Nhưng anh lại cứ tỏa ra bình thường. Nhưng 1 lúc sau khi bước ra ngoài và yuji đi về anh ta lại nhìn thấy cô đang chuẩn bị lên xe để đi đâu đó , anh cuối mặt cười nhẹ rồi đi vào nhà.
Một lúc sau thì tôi về và mang theo rất nhiều đồ nhưng khi vào nhà cô la lên vì có một bọn cướp vào nhà và đe đọa những người trong nhà. Lúc này đang loay hoay tìm con mèo thì Gojo nghe thấy tiếng la của tôi anh qua xem thì thấy cô đang bị một tên cướp ôm và cưỡng hôn trong một góc.
Anh chỉ cần khều nhẹ thì hắn đã bay ra ngoài bọn đàn em cũng chạy theo. Lúc này anh vẫn ôm tôi và hỏi có sao không , tôi vì quá sợ chỉ biết gật đầu.
Rồi anh nói với tôi là có thể gọi anh khi tôi cần do sợ nên tôi cũng chấp nhận lời anh... và còn hỏi anh có muốn làm người bảo vệ tôi không
Anh cũng không nghĩ nhiều rồi đồng ý đề nghị của tôi. Lúc này anh mới hỏi tôi về số điện thoại để anh liên lạc. Khi anh về nhà được một lúc anh lại gửi inbox qua và hỏi tôi ổn không có bị thương không. Những lời quan tâm của anh rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top