2.
Ánh sáng chiếu gọi vào căn phòng khiến tôi khó chịu mà cau đôi mài lại. Sự chuyển động bên cạnh làm tôi mở he hé mắt ra nhìn. Là bà tôi, bà đang ngồi dậy, tôi cất tiếng với chất giọng ngái ngủ..
"Bà thức rồi ạ, mấy giờ rồi bà?"
"7h à ngủ đi tý bà kêu"
"Bà đi đâu thế ạ"
"Uống nước"
Hai hàng mi khép lại. Tôi mơ hồ mơ thấy một giấc mơ kì lạ..
---
"Naoko"
"Naoko"
Tiếng phát ra từ đâu vậy? Tôi quay người tìm kiếm nơi âm thanh phát ra.
"Chăm bà giúp ông"
---
Tôi tỉnh dậy, lần này mặt trời đã gắt hơn. Nhìn quanh phòng chẳng thấy bà, tôi bật dậy định bước xuống giường thì bà mở cửa bước vào.
"Thức rồi à?"
"Dạ"
"Nay có học không?"
"Dạ..không mai con mới đi, mà chỉ là học thêm vào buổi tối thôi ạ"
"Ờ ra ăn đi bà làm đồ ăn xong rồi đấy!"
"Dạ để con đánh răng cái"
Bà trở ra, tôi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương hình như tôi quên gì đó rồi, chẳng biết quên gì. Kệ vậy, tôi tiếp tục rửa mặt xong cả. Ra ngồi xuống bàn, là trứng chiên nước tương với cơm trắng đơn giản thế thôi nhưng lại ngon lạ thường.
Bà ngồi ghế sau vườn, ngắm nhìn khu vực nơi mà cả bà và ông chung tay trồng nên. Bà tôi có thói quen mở nhạc mỗi sáng, tiếng nhạc vang khắp nhà, tôi vừa nhai cơm vừa nhìn bà đương ngắm hoa. Cuộc sống này chill nhỉ..
Ăn và dọn chén tôi đi lại ngồi xuống thềm tựa đầu vào chân bà.
"Bà và ông gặp nhau sao vậy ạ? Hôm qua bà kể có tý là đi ngủ mất rồi"
Tôi phụng phịu, bà vươn tay sờ má tôi. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bà, tôi nắm lấy tay bà đang áp lên má mình. Bà bắt đầu cất giọng..
---
Tôi hào hứng đứng trước cửa toà YG ent, nơi tôi hằng mong ước một lần bước vào. Nói nhỏ, hồi đó tôi định làm idol chớ đùa..mà rớt rồi nên mới sửa lại nguyện vọng là làm Staff bên bộ phận nào đó cũng được vì ít ra như vậy tôi vẫn gặp được anh.
Tôi làm đúng theo yêu cầu của công ty quét thẻ bước đến thang máy đứng chờ. Tôi đứng ngó xung quanh xem kiến trúc của toà nhà, cửa thang máy dần mở ra người bên trong ngã nhào ra tôi. Phản xạ không kịp nên tôi nằm bẹt ra sàn luôn. Lúc này có ai đến đâm tôi vài nhát dao để chết đi coi bộ ngon hơn. Tôi choáng váng nhẹ ngồi dậy, đối phương nói cái gì nhéo nhéo bên lỗ tai chả nghe được..tôi định thần lại ngồi dậy đưa mắt nhìn phía đối diện.
"T..tôi xin lỗi em có sao không?"
Á đù, tôi đứng hình. Hơi thở tôi bắt đầu loạn cả vì tim đập nhanh, Sahi đúng là Hamada Asahi đang đứng trước mặt tôi. Bên cạnh là Jaehyuk, hai người mặt bối rối nhìn tôi. Tôi nhận ra mình im lặng hơi lâu nên bắt đầu cất lời
"Không..không sao ạ"
"Tôi xin lỗi nha"
Tôi gật đầu, cả hai thấy vậy nên bắt đầu rời đi. Khi bước vào thang máy, tôi vẫn nghe được tiếng họ nhí nhố..
"Tại mày không á, đẩy tao chi vậy?"
"Ê nãy trong thang máy mày cũng đẩy tao chứ bộ, tại mày yếu quá ngã thôi"
"Aiss..."
Cửa thang máy đóng lại, âm thanh đột nhiên yên bật. Tôi đưa tay ra nhìn cù chỏ đang đỏ chót cả lên vì va chạm khi nãy. Hôm nay phỏng phấn nữa mới ác, tôi nhanh chóng xoay người nhìn mình trong gương chỉnh lại những nếp nhăn trên bộ quần áo.
Sau khi phỏng vấn xong cả tôi đi về, cảm thấy mình làm khá tốt đó chứ theo thầy cô thì hồ sơ tôi rất đẹp nên cũng phần nào yên tâm. Đặt chân ra ngoài nhìn lên bầu trời nay đã chuyển tối.
Đi dọc theo con đường đến tàu điện ngầm về nhà.
---
Hình ảnh chạy trong đầu như một thước phim, tôi thả lỏng tâm trí mình bay theo cơn gió thiu thiu của buổi trời ban ngày.
"Đó là lần đầu bà gặp ông ạ?"
"Đúng hơn là lần đầu ông gặp ta"
"À quên ông là bias của bà"
"Ta gặp ông nhiều rồi, tính theo ngoài đời chắc 4-5 lần gì đó"
"Ở đâu ạ?"
"Concert á"
"Bà giàu thế"
"Giàu gì, đi làm sút mồ hôi bị người ta quỵt lương chửi trên đầu trên cổ không"
"Nhưng ít ra bà đã cố gắng để có tiền đi mà cháu khâm phục bà lắm luôn"
"Thời bà thích là gen 4"
"Giờ gen 28 rồi bà ạ"
"Ôi trời lâu đến vậy rồi, giờ ta cũng 87 rồi còn gì"
"Cháu thấy bà vẫn khoẻ re, ai không biết tưởng bà 60"
"Thôi đi cô nương, dạo này bà thấy hơi khó thở với nhức xương quá trời"
"Có cháu bên cạnh bà lo gì"
Tôi xoa xoa đầu gối của bà, tôi hôn nhẹ lên chân bà khiến bà nổi da gà xua tôi ra.
"Ế nhột mậy, bà nhỏ giờ búp bê nên đừng cạ mặt vào người bà"
"Vậy ông không..."
"Ổng là ngoại lệ"
"Trờiii coi chỉ phân biệt đối xử rõ rệt chưa kìa"
"Haha chứ sao, người mình thương khác người thường chứ"
"Xí chịu bà, sao bà có thể yêu một người lâu tới vậy ạ?"
"Cái này khoa học còn chưa chứng minh được mà bây đi hỏi bà"
"Hoi bà trả lời đi mà~"
"Thì bây cứ thích người hợp gu bây là bây thích người ta quài à. Tất nhiên cũng phải có đáp lại thì thứ tình cảm đó mới bền được..chả gì là mãi mãi ngay cả sự sống khi nó bắt đầu thì đã được định sẵn là kết thúc ở một thời điểm nào đó"
"Ủa vậy bà hết thương ông hả?"
"Không"
"Sao bà nói không gì là mãi mãi là gì?"
"Nói vui đó nghe vế đầu được rồi"
"Dạ"
"Thôi vào nhà, nắng sắp vào rồi"
"Để cháu đỡ"
Tôi và bà ngồi trong nhà, tôi đi lấy đóng len của bà ra. Tôi năn nỉ bà dạy tôi móc len, tôi muốn có gì đó đánh dấu lại kỉ niệm khi này.
"Móc đi bà"
"Bây biết móc cơ bản chưa"
"Rồi ạ"
"Thiệt không lần trước chỉ bây mà máu dồn lên não"
"Lần này không có đâu mà~ hứa"
"Lấy cây 3.0 ra đi tôi chỉ"
"Móc gì giờ bà"
"Ủa rủ mà không biết móc gì"
"Hihi giỡn á mình móc khăn choàng đi bà"
"Gõ mạng đi rồi nhìn theo người ta làm"
"Ủa.. cháu tưởng bà biết"
"Nhớ được cũng tài"
Tôi bấm lên tivi, tôi cùng bà ngồi móc đến chiều rã cả tay tôi. Tôi buôn cây móc xuống..
"Bỏ cuộc rồi đó à"
"Đau tay quá bà ơi"
"Mai làm tiếp"
"Đi dạo không bà hóng mát đồ"
"Đi thì đi"
Tôi dìu bà đi tắm, bà cháu vừa tắm vừa nghịch nước làm đủ thứ trò. Tôi sáy tóc cho bà. Mặc bộ đồ đơn giản, chúng tôi đi ra công viên gần đó. Ngồi trên băng ghế giữa công viên, tôi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, nay là mùa hè nên bọn trẻ nghỉ hè tụ lại đi chơi đông lắm, một đứa nhóc tầm 5-6 tuổi đi lại gần phía tôi và bà đang ngồi. Nó chìa nắm tay ra
"Sao vậy nhỏ?"
"Nè"
Nó hẩy hẩy tay ra hiệu cho tôi cầm lấy, tôi xèo lòng tay ra. Ra là con bọ, tôi thoáng bất ngờ chứ chẳng giật mình..xì không nói quá chứ tôi trùm bắt mấy con này, lúc nhỏ ở với ông bà lén bà không chịu ngủ trưa mà chạy ra ngoài đây chơi với bọn tầm cỡ.
Nó nhìn tôi mong đợi điều gì đó, nhưng chắc thấy mặt tôi lạnh tanh chẳng thể hiện biểu cảm nó mong muốn nên chạy đi chỗ đám bạn nó. Nó lắc đầu với mấy đứa bạn rồi rời đi.
"Con gì đấy?"
"Dạ ve thường thôi ạ"
Tôi để chú ve lại phía cây.
"Hồi đó ông cũng bắt ve rồi đưa bà xem bà phản ứng như nào, bà chẳng sợ con gì cả chỉ là nó dơ nên chẳng ưa thôi"
"Vui bà nhỉ"
"Ừm thằng bé khi nãy trông cũng hao ông mày ha, ổng có mắt đẹp lắm"
"Chắc ông hồi nhỏ cũng dữ lắm bà nhỉ"
"Nhìn màu da hồi đó là hiểu rồi, đen thui chắc ra đường tối ngày"
"Có ạ? Sao cháu không thấy có trong alb nhà"
"Mấy cuốn đó lâu lắm rồi, ở nhà mẹ chồng bà lận. Bây lên mạng gõ hình ông pre debut là ra cả đống"
"Để xíu về cháu rõ"
"Ừm"
Tôi cảm nhận được cơn gió nhè nhẹ thỏi qua mái tóc lướt qua gương mặt mình.
---
Tôi bước đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thò đầu ra trước xem bà tôi có ở ngoài không. Lướt mắt một lượt, nhà chẳng ai nữa chắc ông bà dắt tay nhau vào phòng ngủ rồi. Tôi nhanh chân lẹ cẳng lấy đôi dép chạy ra ngoài, như đã hẹn từ trước đám bạn tôi đứng đó vẫy gọi..
"Ê Naokoo!!"
"Nghe rồi"
Tôi đi đến tụm lại với nhau bàn chuyện.
"Đi đâu bắt nhiều mày nhỉ?"
"Khu quanh đây đám kia bắt cả rồi"
"Đi ra đồi núi đó thì sao"
"Được không tao sợ có gì á"
"Sợ thì đi về"
"Còn mày sao Nako?"
Tôi nhìn cái đòi phía kia. Khổ, ở nhà bà hay bắt tra án cho coi lâu lâu tôi xem ké khi điện thoại hết pin mà muốn ị trong quần. Nó quá sức đối với một đứa trẻ 5 tuổi như tôi.
"Chắc không được đâu..gầm đây đi dù gì cũng sớm mà chắc chưa đứa nào bắt đâu"
"Vậy hai mày ở đây đi, tụi tao lên kia tý rồi xuống"
"Ừm được á có gì về chia cho"
"Ò ok đi đi"
Tụi nó chạy đi, còn mỗi tôi và Kenji đứng thẫn thờ giữa trời trưa nắng. Tôi nhìn nó..
"Ê lại kia ngồi chờ tụi nó không? Tao biết chỗ này đẹp lắm mới tìm được hôm kia"
"Ok"
Tôi và nó lại sau chỗ vui chơi ngồi. Nơi đây đối với tôi như khu căn cứ của riêng mình, nó không chỉ đẹp mà còn thoáng mát nữa. Tôi ngồi dựa mình vào thành cột, gió hôm nay mát lạ thường chẳng giống hôm qua là gió nóng. Đột nhiên mắt tôi bắt đầu nhíu lại, tôi đã cố chống cự nhưng chẳng nổi.
Tôi không biết bao lâu trôi qua, khi mở mắt lần nữa trời đã tối. *Chết trễ giờ cơm..* tôi liếc sang bên cạnh, Kenji nơ vẫn ngủ. Tôi lây lây người nó, khi nó mở mắt ra cũng là lúc tôi nghe được những bước chân sột soạt bên ngoài, khi này tôi nghĩ đến là những kẻ bắt cóc nên sợ lắm không lẽ bỏ ngủ trưa thôi mà chết thế này sao. Tôi bấu vào áo Kenji..
"Suỵt! đừng khóc"
Tôi cố gắng kìm lại nước mắt của mình, may mà cậu ta bên cạnh cũng phần nào đỡ. Ê mà tính ra nó cũng gan, sao nãy bọn kia rủ không đi ta. Tôi nghe loáng thoáng gì đó nhưng vì khoảng cách âm thanh quá xa nên tôi chẳng nghe nổi là nói gì, tiếng chân đột nhiên dồn dập ngày càng gần. Tôi cố gắng kìm lại nỗi sợ nhìn theo hướng âm thanh phát ra..
"AAAAAAAAAAAAA"
Cái đầu thò ra khiến tôi cùng Kenji giật mình mà la làng la lửa lên.
"NÓ Ở ĐÂY!!"
tôi chợt nhận ra đó là ông mình nên nín lại. Mò mò ra phía ông, ông tôi định hỏi gì đó nhưng giờ tôi hoảng lắm, ôm chầm lấy chân ông mà oà khóc
"Sao núp ở đây?"
"Hức..d..dạ..hức"
"Thôi được rồi ông bồng mi về, bà và ông con lo cho con lắm đấy. À nhóc kia đi với ông luôn này nhà nhóc cũng đang ở nhà ông đó"
"Dạ"
"Con trai cứng cỏi nhỉ, sau này con lấy nó thì tốt bảo vệ được con đấy"
Ông thì thầm đủ toio và ông nghe. Tôi được ông bế trên tay đến khi về nhà.
"Kenji con đi đâu vậy?"
"Con bé ngốc này đi đâu đấy"
"Tụi nó ngủ quên sau chỗ vui chơi"
Ông thả tôi xuống, tôi cứ thút thít đi lại chỗ bà.
"C..cháu xin l..lỗi ạ"
"Thôi nín đi, không sao là được rồi"
Bà vuốt má tôi, lau đi hàng lệ trên má. Bà thì xoa má tôi, ông thì xoa đầu bà =))
"Nó không sao rồi vợ"
"Sau này không đi lung tung đấy nhá, muốn thì nói bà cho hãy đi lỡ mày bị làm sao bà biết nói với ba mẹ mày the nào"
"D..dạ~"
Ba và mẹ Kenji cuối chào gia đình tôi ra về. Tôi đi đến ủi đầu mình vào người bà
"Cháu xin lỗi ạ, nãy cháu khóc vì sợ chứ cháu chả sao bà ạ"
"Ừm"
"Bà giận cháu ạ?"
"Không đi vô cởi đồ tắm đi cô nương"
"Dạ"
"Sahi ơi lấy hộ em cái bồn tắm cho Naoko với"
"Ok để anh"
---
"Nhớ hồi đó mày ngủ quên trong hốc đó không?"
Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn bà.
"Cháu vừa nghĩ đến chuyện đó"
"Haha bà cháu có khác mày nhể"
"Haha dạ, lúc đó bọn kia kêu con là đứng chờ ở công viên nhưng nắng quá chừng nên con rủ nó lại đó ngồi cho mát. Ai ngờ mát quá ngủ quên luôn"
"Trời lúc đó bà còn tưởng thằng nhóc rủ mày ra là mày bầy đầu hả con"
"Dọ"
"Hay quá ha làm ông mày kiếm muốn chết"
"Ủa sao có mình ông kiếm vậy bà"
"Ban đầy là mọi người cùng kiếm từ hồi sáng trưng đến tối ai cũng mệt nên ông xung phong đi kiếm"
"Sao để ông già đi kiếm mềnh vậy"
"Ổng giành chứ sao"
Ngồi đến trời trở chiều tôi và bà về nhà. Nằm trên giường, tôi gõ phím nhắn cho đứa bạn kể về những kỉ niệm khi xưa của tôi và bà, đang nhắn đến lúc lần đầu ông gặp bà thì tôi dừng lại. Kể chút xíu vậy chắc nó từ mĩ bay về nhật đánh tôi quá. Tôi xoay người xem bà ngủ chưa, ờ chưa chị ấy đang coi điện thoại..
"Bà?"
"Hở"
"Sau lần phỏng vấn bà đậu không ạ?"
"Có"
"Kể chi tiết cháu nghe iii mò"
---
Sau khi phỏng vấn, đến ngày công bố kết quả. Em hồi hộp ngồi trong quán cà phê, bấm tải đi tải lại mail để nó cập nhật. Dòng "..YGENT.." hiện lên em liền di chuột bấm vào nó. Em vui tới mức xuýt làm đổ ly cà phê, đậu rồi yahhhhhhhhhhh.
Vì còn là nhân viên mới nên em toàn được giao chạy vật thôi, từ sự kiện lớn nhỏ đều thấy mặt em trong đấy. Nhờ tính cách thân thiện cùng ngoại hình dễ thương của mình nên em rất dễ làm hài lòng các mấy anh chị tiền bối, đặt biệt là Aejin unnie chị ấy chỉ em nhiệt tình dữ luôn á. Hôm nay không ngoại lệ, em cũng đi làm cho một sự kiện của Treasure, lần thứ 3 trong tháng em gặp nhóm..chỉ đơn giản là gặp thôi chứ chả tương tác gì với nhau cả.
Em gặp chị Aejin ngay cổng vào. Em nhanh chân chạy đến cạnh chị ấy.
"Hello chị tới sớm thế ạ!"
"Jiah ssi, nay trời ít nắng nên đi sớm tý ngắm đường em ạ, mà chị có mua bánh croissant ngon lắm hồi shipper giao có gì chị để cái ngay bàn em nhớ ăn nha. Bánh này bán đông khách lắm nên chị mua được ít à"
"Dạ!! Em cảm ơn chị ạ"
"Ừm lại đây xoa đầu miếng coi"
Em nhảy chân xáo đi cạnh chị, chị như người mẹ thứ hai vậy ó gì cũng lo lắng tôi tất. Em cùng chị vào sắp xếp trước một phần công việc, còn lại phải đợi đông đủ mới bàn giao được.
Ngồi đợi tầm nửa tiếng thì mọi người đã đến đủ cả, em được phân chia sang xử lí ánh sáng cùng vài anh chị tiền bối. Chúng em làm xong, các thành viên lên biểu diễn các bài hát. Em thì vào nghỉ tý, ngó mấy bàn gần đó vẫn chưa thấy bóng dáng của cái bánh, nghĩ bụng chắc chưa giao em đi lại ghế ngồi chợp mắt xíu vì tối qua em nộp bản báo cáo cho công ty rồi nghiên cứu sự kiện nên chỉ ngủ vỏn vẹn 3 tiếng.
Trong cơn mơ hồ, em nhớ chị Aejin nói rằng bánh có rồi nhưng vì ngái ngủ nên em chỉ gật gật đầu rồi thiếp đi tiếp. Lần kế em bị đánh thức bởi anh Jihoon vì mic anh ấy hơi lỗi gì đó, tôi đi đến báo cáo cho bộ phận canh chỉnh một hồi cũng được.
"Anh thử lại đi"
"A..Alo..1..2.3..4"
"Anh thấy được chưa?"
"Ừm ok rồi, cảm ơn em nhé"
"Dạ công việc cả mà"
Em chợt nhớ ra cái banh croissant nên chạy vào cánh gà. Háo hức để ăn cái bánh được chị Aejin tặng, em thích ăn bánh croiss lắm mà ít mua tại hơi chát..em tiếc tiền T-T. Đi vòng chỗ trang điểm em thấy hộp bánh được đặt ngay ngắn trên bàn, tôi mở ra..
"Ủa..bánh đâu?"
Em ngỡ ngàng nhìn xung quanh, mấy chị lắc đầu. Chợt Sahi đi vào trên tay anh là 1/4 chiếc bánh Croissant em không biết đó có phải là bánh của mình không hay là anh tự mua, em đợi anh đến gần mới mở lời hỏi..
"Sahi nim?"
"Hửm?" Anh nhướn mắt nhìn tôi
"Anh có thấy cái bánh trong hộp này không? Chị Aejin bảo mua cho em ấy ạ"
"H..hả đợi anh xíu"
Anh khó nhọc nuốc miếng bánh cuối cùng, đi lại chỗ Junghwan đang ngồi chơi game ở ghế. Anh huýt vào tay Hwannie nói thì thầm.
"hwan"
"Dạ?"
"Sao nãy em bảo là bánh này anh Heejun mua"
"Thì bình thường ảnh cũng hay mua để đó mà sao vậy?"
"Trời, rồi em có hỏi anh Heejun chưa"
"Chưa..mà vụ gì em đang chơi game mà?"
"Bánh này là chị Aejin mua cho Jiah"
Junghwan dừng tay lại, nhìn ông anh mình cười trừ.
"Rồi..anh xin lỗi rồi mua cho người ta cái mới đi"
"Cũng mi không"
Asahi đứng dậy đi lại gần tôi, anh tằng hắng giọng cử chỉ có phần lúng túng.
"Jiah này"
"Dạ?"
"Anh lỡ ăn mất cái bánh của em rồi, mai anh mua trả nhé! Anh xin lỗi"
"À không sao đâu ạ chỉ là một cái bánh thôi mà, em mua ên được anh đừng lo. Em chỉ sợ chuột ăn mất thôi thế thì uổng lắm"
Anh nghĩ thầm *nhỏ này nói khéo mình đấy à?*
"Nếu anh lỡ ăn rồi thì thôi ạ"
Nói rồi em bỏ đi không để anh nói thêm. Anh thoáng nhìn thấy em tắt nụ cười, anh phải mua bằng được cái bánh croiss này trả em. Con gái mà nói có là không nói không là có, ngoài mặt là thế chắc trong lòng em không mấy dễ chịu với điều này. Junghwan đến vỗ vai ông anh..
"Sao rồi Hyung?"
"Phải mua chứ nãy thấy mặt ẻm buồn hẳn không?"
Haruto đi vào vừa hút ly american, thấy đằng này tụm lại nên cũng tò mò lên tiếng.
"Vụ gì vậy?"
"Nãy em thấy hộp bánh trên bàn tưởng Heejun hyung mua nên kêu Sahi hyung ăn..ai ngờ của Aejin unnie mua cho Jiah đâu"
"Chịu"
Ruto lắc đầu trước hai con người hấp tấp này.
---
"Ủa sao bà biết diễn biến phía sau nữa?"
"Ông mày kể"
"Lúc đó bà buồn không?"
"Buồn sao không"
"Ông có mua lại không ạ?"
"Có"
"Như nào ạ?"
"Thì..."
---
Kể từ sau đợt đó, 2 tháng trôi qua công việc em thì vẫn nhiều như vậy nhưng lạ thây chả có dịp làm chung với Treasure, có thì nhóm đến khá trễ bản thân em làm xong thì về nên chẳng chạm mặt. Tất nhiên em cũng quên bén chuyện bánh trái gì rồi, nhưng bên kia anh lúc nào cũng thấy áy náy với việc này, khổ nổi không biết khi nào gặp nên ngày nào anh cũng mua hộp bánh croissant vì nếu không gặp được em thì anh ăn luôn dù gì anh cũng thích nó không thì chia cho anh em ăn. Hôm nay cũng vậy, nghe bảo lần này có Jiah đến nên anh lại mua thêm hộp bánh croissant nữa.
Đi đến nơi, anh nóng lòng xuống thật nhanh vì sợ rằng em sẽ đi mất, chạy vào khu vực dành cho nhân viên chẳng thể thấy bóng dáng nhỏ đâu, nhỏ dễ tìm lắm tóc ngắn ngắn ngưới bé bé hay chạy lon ton xung quanh. Jaehyuk từ từ bước tới sau lưng anh.
"Thấy không?"
"Không" anh nén cơn thở dài vào trong, ý là mình làm cùng công ty mà khó gặp đến vậy à
"Tao không ăn nữa đâu nhá, 2 tháng ngày nào mày cũng mua giờ nhìn cái bánh tao nhợn cần cổ luôn á trời"
"Mày không ăn tao ăn"
"Ừ gáng mà ăn, tao mà Jiah he làm mệt tự nhiên mất cái ăn nữa..tao bay lại đúm vô mỏ mày"
"Ai mà như mày"
Mọi người đi vào đông đủ. Jihoon đi ngang không nhịn được mà chen một câu vào..
"Âu cũng là số phận"
Anh nối đuôi theo mọi người đi vào trong. Buổi hoà nhạc diễn ra một cách êm đềm, thành công tốt đẹp với màng encore không thể đẹp hơn. Mọi người trong nhóm thì về kí túc xá cả nhưng anh còn một số việc còn xót lại ở Studio nên phải quay lại công ty, hộp bánh thì vẫn nguyên vẹn có hơi lạnh tý.
Tắt máy tính, đèn điện trong phòng. Bước ra ngoài, anh thấy ai nhìn y chang nhỏ vừa bước qua hướng kia. Anh chạy theo thì đúng là nhỏ, đang xuống gần thang cuốn. Anh gọi với theo..
"Jiah ah"
Em quay lại nhìn anh, đang suy nghĩ *Ủa gì vậy? Mình làm gì sai hả sao nay bày đặt bắt chuyện nữa*
"Dạ?"
"Đứng đó đợi anh"
"Dạ ok"
Em đứng nép sang bên, anh đi xuống nhanh chóng. Đến cạnh nhỏ, anh chìa hộp bánh ra.
"Tặng em nè, về vụ lần trước anh xin lỗi nhé"
"Hả..vụ gì anh nhỉ?"
"Anh lỡ ăn cái bánh croiss-"
"À trời vậy em tưởng cái gì"
*Tưởng ông tỏ tình tôi còn hồi hộp*
"Em nhận nhé, nó hơi lạnh nếu em muốn anh lại mua bánh khác cho"
"Trời em đã nói không cần rồi mà, anh lỡ mua rồi thì em nhận"
"Ừm anh cảm ơn"
"Em cảm ơn nha, muộn rồi anh về đi để anh Heejun đợi ngoài kìa!"
"Ừm anh về nha"
"Byee"
Em cười để chào anh đi, anh cũng mỉm cười đáp lại. Lần đầu anh thấy nhỏ cười tươi đó, bình thường toàn mỉm thôi.
---
Tôi nghĩ thôi cũng thấy dễ thương. Chắc bà khoái lắm he.
"Rồi từ đó ông thích bà ạ?"
"Ừm ổng bảo là ổng bắt đầu để ý tới bà"
"Uuu ghê ta, chắc bà khoái lắm he được idol để ý lun trờiii.."
"Haha khoái sao hong mạy, chắc kiếp trước tu lắm à"
"Haha mong con được như bà"
"Cho vía này"
--còn--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top