1.
Tôi chạy lon ton lại phía bà cóc đang ngồi ở trên giường.
"Cháu chào bà!"
Bà chậm chạp nhìn tôi, nheo nheo đôi mắt già nua cho bớt mờ.
"Naoko hả con?"
"Dạ"
Tôi chui vào lòng bà, nằm trên chân bà giống như lúc tôi còn bé. Bà năm nay đã hơn 80 rối nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, gần đây bà bảo bà hơi chán và không khỏe nên tôi qua chơi với bà cho vui tiện thể chăm sóc bà luôn. Tối biết ngày đó rồi sẽ đến...
"Nay qua chơi với bà à?"
"Dạ ở hẳn 2 tháng luôn"
"Thế đi học thì sao?"
"Con nghỉ hè bà ạ"
"Bây mấy tuổi rồi.."
Tôi chẳng thấy buồn khi bà hỏi tôi câu hỏi này, bà nhớ ra tôi tên gì là mừng chán.
"17 rồi ạ"
"Lớn thế cơ á, chắc chuẩn bị có chít quá"
Tôi và bà bật cười, đâu ra giờ con còn chưa có bồ bà ạ. Người ta thích con nhưng con không thích người ta, đến khi con thích ai đó thì người đó lại không thích con =)) con chả thích ai chỉ thích mấy anh kpop đẹp trai, ít ra mấy ảnh không làm con buồn.
"Bồ con còn chưa có mà~"
"Ơ đẹp gái thế này mà không có á"
"Vâng, hồi đó bà có không ạ?"
Bà nhìn xa xăm hồi tưởng lại những ngày niên thiếu, bàn tay bà vuốt láy mái tóc tôi.
"Hồi đó..."
---
Tôi đi học về, điều đầu tiên làm là lấy chiếc điện thoại ra khỏi cặp nằm trên giường để cập nhập những thông tin mới. Chủ yếu ngắm anh iu cụa tôi.
"Ngọc à xuống ăn cơm nhanh!"
Là mẹ, bà gọi với lên. Tôi lật đật đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Những món ngon được bày ra trước mắt.
"Nay ăn canh chua hả mẹ"
"Ừ, chiều có đi học gì không?"
"Không ạ"
"Thế ở nhà nhá mẹ đi ra ngoài có việc"
"Dạ"
"Mà..mẹ ời"
Bà quay lại nhìn tôi.
"Gì?"
"Còn chuyện đi du học thì sao ạ?"
"Thì lo mà học tốt đi tới đó có tiền thì đi"
"Dạ.."
Tôi tủm tỉm cười khi nhận được câu trả lời đúng ý. Ăn cơm xong tôi rửa chén, rồi đi ngủ trưa. Nói ngủ trưa mà toàn ngủ tận 4-5 tiếng. Đến tối thì xem bài giảng trên mạng trước và hoàn thành những bài tập còn lại.
---
Đột nhiên bà dừng lại khiến tôi ngước lên nhìn bà đôi lời thắc mắc.
"Ủa mà nó cơ liên quan gì đến việc có bồ ạ?"
"Nghe không hiểu hả con bé ngốc này"
"Là sao ạ?"
"Nguyên ngày học về nhà ngủ tối làm bài sáng lại đi học, chu kì có nhiêu đó sao mà có bồ được"
"Vậy hồi đó có ai thích bà không? Cháu thấy hình khi trẻ bà đáng yêu quá trèn"
"Có sao không, nhưng tụi nó xấu quá bà không thích"
"Ểhhh..ra là bà quan trọng nhan sắc"
"Không, mấy thằng đấy xấu ma chê quỷ hờn cháu ạ"
"Đến mức đó thì cháu chịu rồi"
"Ngoại hình không có đã đành đây nết cũng như hạch"
"Vậy bà có thích ai không?"
"Có năm lớp 8 đi học thêm có thích bạn kia nhưng bạn vô lễ với giáo viên..mày biết gì không?"
"Biết gì ạ?"
"Nó biết bà thích nó cái nó ngựa trước mặt bà..mắc ỉa ghê hong"
Tưởng tượng đã hài, bà tôi lâu nay xéo sắc lắm. Tôi quay người ôm lấy eo bà, nũng nịu
"Tối nay con ngủ phòng bà được hong?"
"Được chứ, thôi ta đi ăn bà hơi đói"
"Dạ"
Tôi ngồi dậy đỡ bà đi, bà chóng cây nạn xuống đất từng bước đi ra khỏi phòng. Bà ngồi xuống ghế, tôi đi vòng bếp nhưng chẳng thấy gì nên lại quay ra hỏi.
"Không có gì ăn hả bà?"
"Thời nào rồi, đặt đi già cả nấu nướng gì nữa"
"Ừ ha để con đặt, bà ăn gì bà?"
"Bây ăn gì thì bà ăn cơm thịt chiên xù"
Bà hay nói chuyện ngang vậy á, câu sau đá đít câu trước. Tôi học rất nhiều câu vô tri từ bà. Tôi đặt đồ ăn, nhận hàng thì ăn thôi
"Chỗ này chỗ nào đấy?"
"Chỗ ruột cháu đó ạ"
"Nhiêu bà đưa lại này"
"Thôi cháu bao bà đấy"
"Ấy chà cảm ơn nhen"
"Hihi"
"Khoan lấy cho bà cái dĩa để cho ông mày ăn nữa"
"Được ạ?"
Tôi lấy cho bà cái dĩa cùng đũa. Bà sớt một phần qua bên đĩa để bên cạnh chỗ bà.
"Ông nó về ăn nhé!"
Mẹ tôi nói bà tôi tuy giấy tờ thì để đạo Thiên Chúa, vì ông tôi bên đạo. Nhưng tâm bà thì vẫn theo đạo Phật nên cách bà nhớ về ông sẽ khác với những gì tôi biết. Khi nhỏ thì ông còn nhưng giờ thì ông đã ra đi được 10 năm rồi, tôi nhớ lúc đó bà không khóc, ánh mắt thoáng nét buồn nhưng miệng luôn cười, tôi khi ấy ngây ngô hỏi bà, bà đáp lại rằng "Rồi ngày này cũng đến, ông luôn dặn bà khi ông mất đừng khóc vì khi nhìn bà khóc ông đau lòng lắm". Tôi nhớ mang máng như thế, bà luôn tích cực trong suy nghĩ, khi ta bắt đầu một cái gì đó thì nó đã được định sẵn là sẽ kết thúc, đó là quy luật tự nhiên chẳng gì là mãi mãi nên đừng quá mong đợi về tương lai. Thay vào đó ta hãy sống thật tốt ở hiện tại và quý trọng quá khứ. Kĩ niệm rất đáng quý vì nó không thể quay lại, nhưng ta có thể nhớ, biết ơn vì có nó. Những điều ta hối tiếc không hẳn là xấu vì nó dẫn ta đến con đường hiện tại "nếu quay ngược thời gian thì ta vẫn sẽ chọn đáp án đó"
"Vậy phần đó hồi ai ăn ạ?"
"Để đó cho ông mày hít xong rồi bà ăn"
"Dạ..mà cháu hỏi cái này"
"Hỏi gì?"
"Bà có thấy ông không ạ?"
"Có sau lưng bây kìa"
Tôi đứng dậy nắm lấy tay bà, tôi sợ ma chúa.
"Aaaaa thôi mà bà chọc cháu sợ"
"Thế cũng hỏi, ngồi xuống ăn đi"
"Bà không chọc cháu nhe"
"Dạ bà biết rồi"
Tôi ngồi xuống vừa ăn vừa sờ sau lưng mình. Bà nhìn tôi cười không ngừng, á à chị ấy chọc được tôi nên hả hê lắm này
"Bà kì quá à"
"Ông mày chứ ai mà sợ"
"Chắc bà hồi trẻ chọc ông nhiều lắm chứ gì"
"Có, hù tâm lí nhưng ổng không hết hồn nên mà chuyển sang hù vật lí"
"Hù vật lí?"
"Núp góc canh lúc ổng quay lưng là bà rón rén lại sờ mông ông cho ông hết hồn"
Trời coi chỉ bín thái kìa =)) khác gì bọn tôi bây giờ, ra là chị ấy cũng biết giỡn.
"Ông có hết hồn không ạ"
"Ban đầu có sau ông quen không hết hồn nữa"
"Bà chọc ác thật, chả khác nhỏ bạn cháu sơ hở là sờ mông người ta"
"Ê bà chỉ sờ mông ông mày thôi nhá"
"Bà...haizz thôi cháu ăn"
Bà tôi nhìn đồng hồ, lấy chiếc dĩa ăn sau khi ăn hết cơm trong hộp.
"Ông ăn nhanh vậy ạ"
"Ai biết"
"Ủa.."
"Ông ăn nhanh hơn bà mà nên bà nghĩ ông ăn rồi. Chứ giờ mà ổng lên tiếng chắc bà cháu chạy sút quần"
Tôi cười sặc cả cơm sao bà nghĩ ra hay vậy trời. Tôi chạy không nói, bà chắc quăng cái nạn chạy quá..ủa mà chồng bà mà chắc bà không chạy đâu. Mẹ tôi kể hồi nhỏ mẹ ăn "cơm chó" suốt, ông bà tình tứ lắm.
Ăn xong cả tôi để bà ngồi xuống ghế sofa coi tivi còn tôi đi rửa chén dọn dẹp. Tôi nhìn xung quanh căn nhà, bà ở một mình 10 năm qua có buồn không ta, bà yêu ông như vậy chắc ngày nào cũng khóc nhỉ, nội nghĩ đến chồng tôi là anh Eunjun đột nhiên ảnh ra đi chắc tôi khóc lục nước chứ cứng rắn được như bà sao. Rửa chén dọn bàn ăn xong tôi đi đến ngồi cạnh bà.
"Bà coi gì thế ạ"
"Không biết đó giờ bà nói bây chưa"
"Nói gì bà?"
"Bà thích ông từ hồi bà học cấp 3 rồi"
"Ủa sao..ông đúp 7 năm hả bà"
"Khùng hả, ai mà đúp 7 năm thì khỏi làm người là vừa"
"Haha cháu giỡn ò, ông cách bà tận 7 tuổi sao mà bà biết được ông"
"Ông mi làm ca sĩ đấy"
Tôi há hốc mồm không tin vào tai mình mà hỏi lại thêm lần nữa.
"Ca sĩ..thật ạ?"
"Ừm kìa sắp tới khúc ông ấy rồi kìa"
Tôi hướng mắt nhìn lên màn hình tivi, á đù ông hồi đó đẹp trai dữ thần vậy.
"Sao..sao bà cua ông được vậy?"
"Ông mày cua bà thì có, bà chỉ có tình gây sự chú ý thôi"
"Cũng tâm cơ dữ à"
"Đời mà con, mình phải tự bắt lấy cơ hội, nó chỉ đến một lần..được ăn cả ngã thì về không"
"Lỡ lúc đó ông không thích bà thì sao?"
"Thì thôi bà cưới người khác, mà dễ gì bây lo không thích sao có bây ngồi đây. Tất cả là định mệnh"
"Uuuuu dữ ta, ông trong nhóm treasure ạ?"
"Ừm, giờ chắc còn ông Junghwan với Ruto, Jeongwoo"
"Nhóm hàn ạ?"
"Ừ idol kpop đấy, mà bây ở với bà hồi nhỏ giờ mà không biết nhỉ"
"Bà có kể đâu mà cháu biết"
"Bây hỏi đâu mà bà kể"
Tôi lên gg gõ, ra hàng loạt hình ông, lướt xem những bức ông khi trẻ. Ôi chao thế này bà không mê mới lạ..
"Ngày nào bà cũng coi ông thế này ạ"
"Ừm cho đỡ nhớ ổng"
"Tính ra cháu xinh nhờ có ông với bà nhỉ"
"Cảm ơn, ba mẹ bây đẹp chán ra chứ ít"
"Thôi cháu thích giống bà thoi ò~"
"Dẻo mồm dẻo miệng"
Bà xoa đầu tôi.
"Cua idol không khó bây đẹp là được"
Tôi gật đầu, nghe hữu ích ghê luôn á. Tùy duyên nữa mà, "định mệnh" cả rồi. Nếu thích vì đẹp thì biết nhiêu người đẹp sao mình không thích mà lại thích người này.
Ngồi coi một hồi bà chuyển kênh sang mấy cái vlog ông và bà ghi lại khi còn trẻ.
---
"
1..2..3.. action"
"Khoan mình quay góc này không đẹp"
"Ta xoay hướng đây nhá, bé thấy được chưa?"
"Dạ rồi"
Em nhìn anh đang chỉnh máy quay, đến tận bây giờ trong em vẫn còn lân lân chưa thể tin đây là thật. Em thực sự có được anh sau ngần ấy năm.
"Được rồi, hôm nay là lần đầu tôi cùng em quay vlog"
"Ta đi đâu anh nhỉ?"
"Ăn ramen không? Anh biết quán này ngon lắm"
"Oki em mới đến Osaka à, anh làm hướng dẫn viên đi"
Em nhìn anh cười tít cả mắt, chúng tôi nắm lấy tay nhau đi dọc con phố nhộn nhịp. Khung cảnh xung quanh bình thường đẹp nay có anh nó lại đẹp đến mức bất thường thế này, cả hai người ghé vào quán. Trong lúc ngồi chờ em và anh nói chuyện phím với nhau.
"Anh"
"Hửm?"
"Sau này già mình sẽ như nào nhỉ? Gửi đến tôi khi già, bà có thấy hạnh phúc không?"
"Gửi đến vợ anh khi già, anh yêu em nhiều lắm đừng bao giờ quên điều đó nha"
"Ỏoo dễ thương ghê không"
Em đỏ mặt đẩy nhẹ người sang anh, anh thích cái vẻ ngại của tôi không nhịn được mà nựng lấy má em.
---
Tôi lén nhìn sang bà. Bà mỉm cười chú ý vào video.
"Bà trả lời câu hỏi đi ạ?"
"Gửi Ngọc ở quá khứ, tôi rất hạnh phúc tuy không còn anh bên cạnh nhưng anh luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi không quên đâu anh đừng lo, tôi cũng thương anh nhiều lắm"
Sống mũi tôi cay cay, cảm động trước tình cảm ông bà dành cho nhau. Bà luôn là hình mẫu tôi hướng đến, cầu trời cho con một anh chồng thương con như cách ông thương bà.
Bà đột nhiên xoay qua tôi.
"Khóc à?"
"Đâu có âu"
"Nhìn cháu như con tuần lộc ý"
"Tuần lộc?? À..sao bà so sánh cháu như thía"
"Tuần lộc có xấu đâu, dễ thương mà"
"Ý bà là cháu dễ thương á hả?"
"Không biết coi tiếp đi"
Chòi chỉ ngại đồ, tôi ôm lấy vai bà, tựa đầu vào bà.
Đến lúc đi ngủ, tôi vẫn ôm bà như bình thường, bà không hát vì bà cho rằng mình hát không hay nên chẳng hát bao giờ, bà toàn nói mình hát dở, tôi thì chưa bao giờ nghe được giọng hát của bà.
"Bà ngủ ngon ạ"
"Ừm Naoko ngủ ngon"
"Bà thấy vui không ạ?"
"Vui, có bây về có người nói chuyện tàm phào cũng được"
"Con thấy chuyện bà kể hay quá chừng"
"Ừm"
--còn--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top