Môn địa
Hồi năm lớp 6, tôi với cái lớp sợ nhất là môn địa. Không phải vì môn này khó mà là giáo viên bộ môn mới là người khó. Lúc đó rộ lên tin đồn là thầy Minh dạy, ulachoi ông thầy khó nhất trường toiii. Nói thật, đó giờ học trên trường toàn học lí thuyết, đọc chép rồi học bài chứ có hiểu gì đâu, mà đùng cái thầy mới vào dạy bắt vận dụng, động não.
Ngày đầu thầy bước vào lớp, dáng đi hiêng ngang, tóc muối tiêu. Nhìn thấy cái bàn không ngay ngắn mặt thầy đanh lại bảo chỉnh đốn bàn ghế. Lúc này tim ai nấy đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, chưa bao giờ gặp giáo viên lần đầu bước vào lớp mà đã khó như vậy. Mấy thằng quậy trong lớp tôi gặp rét không run nhưng cũng câm nín.
Rồi buổi đầu tiên chầm chậm trôi qua trong căng thẳng tột độ. Thầy không viết lên bảng, chỉ gợi ý học sinh tự tìm ra rồi viết vào. Lúc đó đầu tôi loé lên suy nghĩ "ông này còn hơn ác ma", nhưng ác ma thật. Đang cậm cuội viết bài thì tiếng quát đanh thép rõ to vang lên, cái lớp khựng lại ngơ ngác nhìn thầy đang chỉ tay vào cái thằng nằm bò trên bàn say giấc quát " đi ra ngoài ", ôi sợ bỏ mẹ, lòng thầm ước " vái trời bỏ luôn môn địa con không muốn học ông này". Nhưng lúc đó nào biết đâu sau này chính mình lại nghiện môn địa thầy dạy )).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top