Nhắn Tin Với Bản Thân

Bạn đã bao giờ tự nhắn tin với bản thân chưa? 

Mấy ngày trước trong lúc lướt wed giết thời gian tôi có đọc được một câu chuyện về một cô gái lỡ tay inbox cho bản thân mình. Rồi việc gì đến cũng phải đến, cô ấy bị mất tích. Vài ngày sau cảnh sát phát hiện thi thể cô ta và chiếc điện thoại bên cạnh, trong mục chat là vô vàn những từ ngữ chết chóc liên tục hiện lên không ngừng nghỉ.

Dĩ nhiên là tôi không tin chuyện đó, tôi nghĩ đó chỉ là một câu chuyện vụn vặt được thêu dệt lên nhằm đánh lừa lũ trẻ. Tôi rất hay tò mò với mọi thứ xung quanh và từ khi còn nhỏ tôi đã chơi rất nhiều các trò chơi tâm linh nhưng lần này cũng như lần khác, mọi thứ đều không thành công. Cuối cùng tôi vẫn không thắng nổi trí tò mò mà thử xem việc ấy diễn ra như thế nào. Cùng lắm là đổi điện thoại thôi chứ không có gì to tát cả. Đưa từng ngón tay gửi một dòng tin nhắn đến chính bản thân mình.

- Hi chào bạn!

Một dòng tin nhắn cộc lốc được gửi đi. Tôi chợt phì cười thành tiếng, tôi đang làm cái điều gì thế này? Chắc phải đi mua bộ tóc giả cùng cái mũi đỏ mà hóa trang thành hề mới được. Vứt điện thoại sang một bên để quay trở lại với chiếc máy tính đang hiển thị bộ phim tôi yêu thích. Tôi nhớ khoảng năm hay mười phút sau đó thì chiếc điện thoại bỗng nổi lên một tiếng chuông thông báo tin nhắn đến.

- " Chào bạn! "

Ai vậy nhỉ? Tôi tự hỏi rồi bấm vào dòng tin nhắn đó. Một cú sốc đến với tôi quá nhanh, tôi vừa nhận được dòng tin nhắn của chính tôi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ rằng nó hiệu nghiệm, khoảng khắc ấy trong kí ức tôi hoàn toàn trống rỗng chỉ cố lí giải đây một hiện tượng vật lí do máy chủ phản hồi. Nhưng có thứ nào được lập trình sẵn như vậy chứ, nếu được lập trình phải chăng nó sẽ trả lời tôi ngay tức khắc chứ không để đến bây giờ. Càng nghĩ càng rối, chi bằng tôi tự kiểm xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. 

- Bạn là ai?

- Tôi là bạn nhưng ở một thế giới khác.

- Bạn có thể nói cho tôi về thế giới bạn đang sống chứ?

Dòng tin nhắn được gửi đi nhưng không một lời hồi âm lại. Điều này thật thú vị, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể trở thành sự thật. Tuy nhiên, không vui vẻ được bao lâu thì gương mặt tôi dần chuyển sang lo lắng đến tột cùng. Ngộ nhỡ kết cục của tôi cũng giống kết cục của cô gái xấu số kia và tôi sẽ phải ra đi mà không một ai tìm ra nguyên nhân sao? Điều này thật phiền toái. Nghĩ vậy nên tôi quyết định không nhắn tin cho cái nick của tôi thêm bất kì lần nào nữa để có thể bảo toàn sự sống cho tôi.

*Ting* Tin nhắn lại đến một lần nữa. Mở điện thoại ra xem tôi thấy phía bên kia đã nhắn lại cho tôi.

Thế giới này không phải gọi là quá tốt nhưng chưa chắc đã xấu, nếu bạn còn sống ở thế giới đó thì tôi nghĩ.....

Nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ xem được đến đấy thôi sao? Tuy trước đó tôi có nghĩ dù cho phía bên kia nhắn nhiều đến đâu tôi cũng không vào xem bất kì một lần nào nữa. Nhưng trí tò mò luôn giết chết bản thân của chúng ta, tôi đã bấm vào dòng tin nhắn đó.

.....tôi nghĩ bạn sẽ muốn qua với thế giới này.

Và tôi đã không nhắn tin với nó suốt mấy ngày liền nhưng không phải vì thế mà nói dừng lại. Mấy ngày sau đó nó luôn lôi kéo tôi và cho tôi thấy tất cả những gì tốt đẹp nhất mà thế giới nó đang sống. Từ sự tiện nghi đến công việc ổn định, từ xã hội cho đến con người. Nó như vẽ ra trước mắt tôi một cái thế giới mà tôi cảm tưởng như một cuộc sống của những người giàu vậy.

Nhưng dạo gần đây đột nhiên nó chợt dừng lại, chắc bị tôi bơ đẹp nên có phần xấu hổ. Và tôi có đi kể chuyện này với tất cả những người bạn thân nhất của tôi về việc tôi vừa làm. Nhưng họ lại cười tôi và bảo tôi đã suy nghĩ quá nhiều, tôi ảo giác và vân vân những lí do để phủ nhận việc đó. Thôi dù sao cũng phải thông cảm cho họ vì ngay cả tôi chứng kiến cũng không tin chuyện này lại có thể xảy ra.

Bước về nhà với tâm trạng mệt mỏi sau ngày dài làm việc với máy tính. Cầm chiếc điện thoại lên tay. Ôi trời! Nó lại nhắn nữa sao? Điều này làm tôi rất mệt mỏi rồi, phải kết thúc chuyện này nhanh thôi.

- Tôi nghĩ cậu đừng nhắn cho tôi nữa, cái thế giới của cậu tôi không muốn vào đâu.

Bên kia thông báo đã xem và không một tin nhắn phản hồi. Tốt thôi, vậy là từ giờ sẽ không còn bất kì tôi nào nhắn nữa. Thảnh thơi được một tuần mà không nhận được dòng tin nhắn nào, tưởng chừng chuyện này dừng lại nhưng nó chỉ khiến câu chuyện đằng sau ngày càng tồi tệ hơn thôi.

- Nếu mày không muốn thì tao sẽ ép buộc mày phải đến, tao đã phải chịu rất nhiều sự thống khổ rồi.

Cái quái gì vậy chứ? Kệ đi, tôi không quan tâm, nó muốn nhắn gì cũng được. Tôi cũng phải lo cho cái cuộc sống khó khăn này làm gì có thời gian tư tưởng về cái thế giới tốt đẹp của nó cơ chứ. Chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ ao ước có được một giấc ngủ thật ngon để có thể nạp đủ năng lượng cho ngày mới nhưng không.....Mở đôi mắt lờ đờ tôi thấy bản thân đang ngồi trong một căn phòng trắng tinh, trước mặt là một màn ảnh rộng. Điều khiến tôi sợ hãi nhất đó là màn ảnh đó đang chiếu một đoạn video về...quá khứ của tôi. Cố gắng lục lọi trong tâm trí xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi bị nhốt ở nơi này thì bất chợt có một giọng nói vang vào trong tiềm thức của tôi.

- Chào mừng đến với thế giới mới.

- Đây là đâu? Các người đã làm gì với tôi? Tôi muốn trở về.

- Tất nhiên cô có thể trở về nhưng phải thuyết phục bản thân mình chứ nhỉ?

- Bản thân tôi muốn về thì sao tôi phải thuyết phục?

- Không không không, hãy thuyết phục nó.

- Vậy...làm cách nào?

- Nhắn tin.

Nghe thấy hai chữ nhắn tin tôi cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Phía trước mắt không phải là một video hay một thước phim nào đó mà kẻ biến thái kia quay lại trong quá trình theo dõi tôi mà đó chính là tôi của quá khứ. Tôi đang phải đối mặt với cái thứ quỷ quái gì đây? Nếu tôi thuyết phục được bản thân mình thì chẳng lẽ tôi sẽ mãi mãi vướng vào cái vòng lặp chết tiệt này sao? Rồi khi tôi lôi kéo được tôi sang đây thì liệu có thể trở về cuộc sống hiện tại như lời giọng nói kia hứa không?

- Hi chào bạn!

Một dòng tin nhắn bỗng chốc xuất hiện trên chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay. Dứt khoát tôi không thể trả lời tin nhắn đó, nếu không tôi sẽ mãi mãi không thể cứu được bản thân mình thêm một lần nào nữa. Tưởng chừng như việc đó rất đơn giản nhưng khi ở trong căn phòng trắng tinh đó bạn mới hiểu cảm giác của tôi . Phải chăng có khi xuống địa ngục còn dễ chịu hơn là bị căn phòng này giày vò. Đầu tôi chợt nhảy số, từ đầu tôi xuất hiện ở đây trong này không có bất kì ai vậy người đưa tôi vào nhất định là tôi của tương lai và đã cậu ta đã thành công mà thoát được ra ngoài. 

- Chính mình đã tự nhắn trước? Mình không thể ở nơi quỷ quái này? Nó quá khó chịu. Mình phải thoát ra khỏi đây.

Dứt lời tôi đưa tay lên nhắn một dòng tin nhắn, bỗng chốc mọi cơn đau thống khổ len lỏi trong cơ thể tôi đều tan biến khi tôi vừa nhấn gửi đi một dòng tin nhắn.

- Chào bạn!

- Bạn là ai?

- Tôi là bạn nhưng ở một thế giới khác......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top