đoản 2 : mong kiếp sau không gặp lại
#1
Ta là đại tiểu thư của Dung gia , năm nay mười ba tuổi , là nữ nhi của đại phu nhân , là tiểu thư được phụ thân yêu thương nhất .
Hôm đó ta theo phụ thân vào cung dự tiệc sinh thần của hoàng hậu nương nương . Lần đầu tiên vào cung ta có chút lo lắng , nắm chặt tay áo của phụ thân không buông . Dường như phụ thân thân biết điều đó , người liền mỉm cười xoa đầu an ủi ta .
Vào đến trong đại sảnh , ta cùng phụ thân yên vị vào chỗ ngồi của mình . Một lúc sau hoàng hậu nương nương đến , vẫy tay bảo mọi người miễn lễ , rồi ngồi xuống ghế phượng .
Các hoàng tử , các vị đại thần thay nhau tiến lên tặng những bảo vật quý hiếm cho hoàng hậu nương nương , thay nhau kính rượu chúc mừng . Ta buồn chán ngồi nghịch ống tay áo , sau lại quay đầu ngó nghiêng xung quanh .
Rồi ta phát hiện một thiếu niên im lặng ngồi ở một góc , hắn đẹp hơn cả những phong cảnh ta từng được nhìn thấy , lần đầu tiên ta thấy người đẹp đến vậy . Có hắn , mọi thứ xung quanh liền trở nên ảm đạm .
Hắn có lẽ đã phát hiện ra ta đang nhìn hắn , ngẩng đầu lên , đôi môi mỏng nửa cười nửa không nhìn ta . Ta hơi ngại ngùng liền cúi gằm xuống , không dám nhìn nữa .
Sau khi yến tiệc kết thúc , phụ thân bảo ta rằng người có một chút chuyện , ta có thể đi dạo một vòng trong cung trong lúc chờ người , ta hướng người gật đầu một cái rồi lăng xăng chạy đi .
Chạy được một lúc thì ta đến hồ Thiên Minh , mặt nước xanh biếc phản chiếu hình bóng của thiếu niên . Ta nhẹ nhàng tiến lại gần , chợt hắn quay đầu lại , hơi thở tỏa ra sự lạnh lùng , cảnh giác . Có lẽ thấy ta là người đã nhìn chằm chằm mình ở yến tiệc , hắn liền thu liễm lại , cười cợt hỏi ta :
" Ngươi ở yến tiệc nhìn chằm chằm ta như vậy , không phải là thích ta đấy chứ ? Ta không thích tiểu nha đầu đâu "
" Hừ ! Ai mà thèm thích ngươi ! Phụ thân ta là thừa tướng , mẫu thân ta đại tiểu thư của Linh gia , là nữ nhi của hình bộ thượng thư . Người muốn cưới ta kéo dài từ cổng nhà ta đến cuối phố , ngươi nghĩ mình là ai mà ta phải để mắt đến chứ ! "
" A , vậy sao . Phụ hoàng ta chỉ là thái thượng hoàng , mẫu hậu ta chỉ là thái hậu , hoàng huynh ta chỉ là hoàng đế , ta thật không bằng ngươi rồi "
Nghe hắn nói ta liền im bặt lại , không ngờ hắn lại là vương gia ! Ta hoảng hốt hành lễ , hắn vẫy vẫy tay , cười cợt chọc ghẹo ta , làm ta không vui đến mức đuổi đánh hắn .
Sau này mỗi lần vào cung , chỉ cần thấy ta hắn liền chọc ghẹo , khiến ta không nhịn được mà đuổi đánh hắn , rồi đến khi hắn phát hiện chỉ khi có phụ thân ta mới không dám đánh hắn , hắn liền canh ngay lúc có phụ thân mà đùa giỡn ta .
Hắn còn lấy danh nghĩa thay hoàng thượng đến thăm hỏi sức khỏe phụ thân ta để đến nhà ta . Chọc ghẹo ! Chọc ghẹo ! Lại chọc ghẹo ta ! Ta tức đến nỗi phải nói ba lần rồi tiếp tục đuổi đánh hắn .
Rồi đến một ngày ta bỗng mong chờ hắn chọc ghẹo ta , bỗng cảm thấy ngại ngùng khi nói chuyện với hắn , bỗng cảm thấy tim đập nhanh khi nhìn hắn . Phải chăng đây là thích như mẫu thân hay nói với ta ?
Vào hôm sinh thần của ta , hắn kéo ta vào trong vườn đào , vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta , ánh trăng rọi xuống làm tăng thêm vẻ tuấn mỹ cho hắn . Khuôn mặt ta ửng đỏ , vội liếc sang chỗ khác , mở miệng nói :
" Ngươi gọi ta ra đây có việc gì không ? "
" A Nhã , nàng có muốn làm vương phi của ta không ? "
Ta bất ngờ không biết nên làm sao , thâm tâm ta thật sự rất muốn nói ' muốn ' , nhưng ta sợ hắn lại chỉ đang chọc ta thôi , ta lo lắng hỏi lại :
" Ngươi đang nói đùa hay nói thật ? "
" Những điều ta nói đều là sự thật . A Nhã , chỉ cần nàng đồng ý , ta có thể san phẳng rừng mai của ta để trồng đào cho nàng , ta có thể ngày nào cũng cho nàng ăn vịt quay , có thể sơn chính viện thành màu hồng như nàng thích "
hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp
" ta cũng có thể không lấy ai khác ngoài nàng "
Ta hơi ngẩn ngơ , rồi gật đầu như trống bỏi . Hắn thấy ta đồng ý , nở nụ cười yêu nghiệt của mình rồi ôm chầm lấy ta .
Hôm sau hắn mang lễ vật đến nhà cầu cưới ta , phụ thân và mẫu thân rất vui , sai người đi đặt làm trang sức và y phục mới cho ta . Tối đó , phụ thân dặn làm rất nhiều món mà ta thích , mọi người trong nhà ta ai cũng vui .
Vài tháng sau , mẫu thân bận rộn sai người trong phủ mang của hồi môn của ta lên kiệu . Phương ma ma vừa cài chiếc trâm lên đầu cho ta vừa dặn dò rất nhiều điều , ta cảm thấy nhức đầu , bảo :
" những điều này mẫu thân đã nói rất nhiều với ta rồi , ngươi không cần phải nhắc lại đâu "
" không phải nô tỳ nói nhiều , chỉ là có những điều tiểu thư không nên phạm phải , tránh để bị phạt . Nô tỳ đã nhìn tiểu thư từ nhỏ đến giờ , không đành lòng để người chịu khổ "
Ta ngán ngẩm trả lời cho qua " được được , ta biết rồi "
Chiếc kiệu đến trước cổng phủ vương gia rồi dừng lại , ta vội kéo chiếc khăn trùm đầu xuống rồi chỉnh lại dáng ngồi . Màn kiệu được vén ra , ta nắm lấy tay của hỉ nương để bước xuống . Quang cảnh rất nhộn nhịp , hoa đỏ được giăng xung quanh , tiếng cười nói của mọi người vang khắp nơi . Hỉ nương dẫn ta đến một chỗ nào đó chờ , ta nghe thấy tiếng hắn nói chuyện với một vị triều thần nào đó .
" Chúc mừng ! Chúc mừng vương gia đã rước được mỹ nhân về nhà ! Chúc vương gia khai chi tán diệp ! "
" Đa tạ " hắn trả lời nhàn nhạt , không có vẻ gì là vui mừng cả . Sau đó ta nghe có tiếng " đã đến giờ lành vang lên , ta nhấc bộ giá y lên tiến về bên cạnh hắn .
" Nhất bái thiên địa "
" Nhị bái cao đường "
" Phu thê giao bái "
Lúc đối diện với hắn , ta không nhìn rõ biểu tình của hắn , nhưng có lẽ hắn rất vui , rất rất vui , nhưng chỉ là có lẽ thôi .
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top