Tình yêu, thì ra dịu dàng như vậy.

Ohm và Nanon sẽ có một fan meeting tại Hàn.

Không hiểu sao khi nghe Pí Tha thông báo kế hoạch fan meeting sắp tới, lòng y có chút vui mừng và chờ mong.

"Vậy là những ngày tại Hàn sắp tới, chỉ có mình và Nanon thôi, không có mấy Pí khác." - Ohm duỗi thẳng người, lăn qua lộn lại, sau đó cầm điện thoại lên nhắn vài dòng tin: "Mày chuẩn bị đồ xong hết chưa?"

Hôm nay, cả hai cùng với một số chị staff và Pí Tha sang Hàn để chuẩn bị. Giờ bay lúc khuya, nên y tranh thủ ngả lưng một chút. Chưa bao giờ như lúc này, y thực sự chờ mong thời gian mau một chút, để nhanh chóng được thực hiện cái gọi là đi du lịch cùng nhau.

Sự hồ hởi của y, có lẽ Nanon cũng có thể cảm nhận được qua từng dòng tin nhắn đầy stickers. Nhưng mà, cậu không kịp trả lời, vì vẫn còn đang bận dở tay soạn quần áo. Cậu chỉ định để bên ngoài 1 chiếc áo khoác thôi, nhưng rồi lại nghĩ không biết Ohm có để áo khoác ngoài hay không, trời đất Hàn dễ lạnh, mà cả hai thì vẫn còn đang bệnh trong người. Nanon cất cả hai chiếc áo vào túi xách to bên ngoài, nhìn đồng hồ rồi vội vàng thay đồ cho kịp giờ đến sân bay.

.

Khi Nanon tới nơi, Ohm đã đến trước và chờ sẵn tại cổng. Fan đứng tụ tập rất đông nên cả hai chỉ có thể vội vàng chào fans, rồi đến quầy làm thủ tục vào trong. Trong lúc đứng chờ, Ohm có bảo nhỏ: "Nè sao nãy mày không trả lời tin nhắn của tao?" - vừa nói vừa giương đôi mắt lấp lánh nhìn.

Nanon cười cười, đôi kính đen che đi ánh nhìn nuông chiều của cậu: "Mẹ, đang dở tay suy nghĩ xem nên để ngoài một hay hai chiếc áo khoác, nhưng tao nghĩ tao quyết định sáng suốt rồi. Mày nghĩ mày bận vầy đủ áo hả thằng kia?"

"Hmmm, tao nghĩ ổn mà, thấy cũng tầm 12-15 độ vào buổi sáng?"

"Cổ họng của mày bộ hết rồi hả? Sao cứ như con nít thế hở thằng kia?" - tranh thủ ở góc khuất không chiếc camera nào bắt được, Nanon giơ tay bóp nhẹ cổ họng Ohm. Từ nơi tiếp xúc ấy, có làn hơi ấm dần lan ra. Lan rộng đến và sưởi ấm trái tim của Ohm Pawat.

"À, thì ra là lo lắng cho sức khoẻ và chiếc cổ họng này à..." - y cười ranh mãnh, nơi khoé mắt cong lên tràn ngập ý cười.

"Không, tao lo cho Pí Kwang thôi. Không tới phần của mày." - Thấy mình vừa hành xử chẳng giống Nanon "cool" hằng ngày, tự dưng mang tai của cậu đỏ ửng, Nanon xoay mặt đi chỗ khác.

"Nè, nhanh lên hai đứa, checkin xong vào trong ngồi ngủ một xíu cho đỡ mệt." - chẳng biết hai đứa trẻ nói gì, Pí Kwang đằng trước lớn tiếng gọi giữa tiếng ồn đan xen tại sân bay.

"Dạ, tụi em tới đây!" - cả hai nhanh chân kéo vali tiến đến quầy checkin để làm thủ tục.

.

Trong suốt cả chuyến bay, trừ lúc đầu Ohm Pawat quay cùng Nanon chiếc story rồi đăng lên IG là bình thường, phần thời gian còn lại, Nanon cảm giác người ngồi ghế bên cạnh cứ nhìn chòng chọc lấy mình. Cứ mỗi lần mở mắt quay sang, cậu lại thấy một Ohm Pawat khi thì làm vẻ mặt cún con ngây thơ vô số tội, khi thì lại mỉm chi nhoẻn miệng cười tận mang tai với đôi mắt to tròn long lanh.

Cậu bất lực thở dài: "Được rồi, Ohm. Là tao lo cho mày, được chưa? Đúng ý mày rồi nhỉ? Ngủ đi, không thì sẽ rất... shiiii mày làm gì thế?" - nói chưa dứt câu, Ohm đột nhiên lao vào chụt một cái lên má cậu.

"Phần thưởng vì đã lo cho tao đấy!" - Y cười híp mắt, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế mình, vui vẻ đi vào giấc ngủ.

Bên này, mặt Nanon dần đỏ lên, im lặng nhìn từng hành động của Ohm, lòng không khỏi mắng chửi, nhưng có dòng chảy hạnh phúc nào đó đang len lỏi trong từng nhịp đập của trái tim.

.

Chuyến bay đáp xuống xứ Hàn khi trời vừa hửng sáng. Có một số fans đứng đón cả đoàn, tự dưng hai chàng thanh niên tuổi 22 thấy cảm động cực kỳ. Cả Ohm và Nanon chưa từng nghĩ, rằng có một ngày họ sẽ có fans đón thế này ở sân bay quốc tế.

Đến tận khi lên được xe và an vị, cũng là chuyện của hơn 30 phút sau đó. Chiếc xe khởi động, băng băng tiến về phía thành phố phồn hoa, mang theo hạnh phúc và vui vẻ của những người trẻ nhiệt thành.

Trên xe, Nanon tựa vào cửa kính chợp mắt. Lúc nãy có ngủ trên máy bay nhưng vẫn chưa đủ với cậu cho lắm. Cậu cần ngủ thêm một xíu để xốc lại tinh thần cho buổi rehearsal chiều nay.

Ohm ngồi phía sau với chiếc áo khoác Nanon chuẩn bị sẵn, trong lòng rải đầy hoa hồng. Phát hiện người đằng trước dường như đã ngủ, y nhoài người lên một chút để ngắm gương mặt quen thuộc kia. Dưới ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu xứ Hàn, dẫu không thấy được mặt, nhưng dáng vẻ khi ngủ của cậu khiến y đột nhiên thấy tim mình đập nhanh một cách dữ dội. Dương quang chiếu thẳng vào mái tóc đang lắc lư theo nhịp của động cơ xe, rực rỡ lạ kỳ và tương tự, rọi thẳng vào trái tim Ohm. Y bất giác đưa tay lên, nắm lấy vài lọn tóc loà xoà của Nanon, cuốn lên từng lóng tay của mình.

Y vân vê mãi, say đắm khôn nguôi. Chỉ là Ohm đã không biết một sự thật rằng Nanon ngủ không sâu. Chiếc xe cứ lắc lư mãi nên cậu chỉ có thể chập chờn nặng nề. Vậy nên, cậu mới tình cờ biết được, người đằng sau nhân lúc mình ngủ, đã ngồi nghịch tóc mình cả buổi.

Nanon không bài xích chuyện này. Kỳ thật, cậu còn phóng túng cho Ohm, tuỳ ý Ohm muốn làm gì thì làm. Cho nên, cậu vẫn giả vờ ngủ, chẳng phát hiện ra điều gì, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền.

Lòng cậu miên man, đặt theo từng ngón tay đang nghịch và cuốn lấy tóc mình. Nanon đôi lần tự hỏi không biết vẻ mặt của y như thế nào khi nghịch nhỉ? Hạnh phúc? Hay là đang nghĩ vẩn vơ điều gì rồi?

Cậu muốn mở mắt ra rồi quay xuống nhìn xem thế nào, nhưng Nanon lại đắn đo khiến Ohm ngại ngùng, và nghĩ hay cứ giữ tư thế này như vậy đi, cũng đã lâu lắm rồi, Ohm không có thời khắc nào ở riêng với mình cả, lúc nào chung quanh hai đứa cũng có rất nhiều người.

Cứ nghĩ đến những lần Ohm Pawat phải tự đến phim trường làm việc, rồi chạy về nhà, đi event một mình, hay có sự kiện chung cũng kẻ trước người sau vì lịch trình dày, đôi lần thấy một vài dòng tin nhắn đan xen những câu chuyện dài như: "Non, tao nhớ mày quá!"; "Ê thật sự rất trông đợi chuyến đi Hàn ghê, chỉ có hai mình thôi và mày là của tao."; "Non, hay mày off máy một bữa đi, tao dẫn mày đi ăn.", vậy thôi, mà lòng cậu lại mềm xèo xuống, rồi cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt cả chuyến xe chạy đến khách sạn.

Tình yêu, hoá ra lại dịu dàng quá đỗi như vậy. Là người này đặt để toàn tâm tư lên tình cảm của đối phương, rồi dành tất thảy thời gian để nuông chiều theo cảm xúc của người ấy. Không, là tình yêu của cậu và y, thì ra cũng dịu dàng và chầm chậm len lỏi vào tim nhau, dù bằng những phương thức khác nhau, nhưng đầy ngọt ngào và dung túng.

Trời mùa thu xứ Hàn lành lạnh với nắng nhẹ. Vạn sự khởi đầu đều có chút ngọt ngào, và hạnh phúc trong veo. Có lẽ, chuyến đi Hàn lần này sẽ rót đủ mật ngọt vào tim của hai đứa trẻ này.

--- nhân ngày, tim tôi rung động vì quả video nghịch tóc Nanon Korapat của Ohm Pawat.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top