Rung động.
"Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông?
Em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời?"
--- Inspired by Rung động (Dương Edward)
"Nhân sinh, liệu có bao nhiêu loại tình cảm? Và yêu, liệu có chính là yêu?"
Nanon nằm dài trên giường nhìn trần nhà, tay vô thức sờ vào vòng cổ có khắc hai chữ cái ON mà cậu đã làm chung một lần với chiếc nhẫn đã tặng Ohm hôm 22.03.
Cậu đã không gặp y từ 22 đến giờ đã 04 ngày rồi. Cả hai cũng không nhắn tin cho nhau cũng chừng ấy ngày.
Cậu và y, sau 03-04 năm trời ở bên nhau, cuối cùng cũng đã cãi nhau một trận nảy lửa.
"Tại sao cứ nhất mực phải gọi tên tình yêu nhỉ? Ohm Pawat không biết rằng cậu ta rất trẻ con sao?"
Nanon rủa thầm, cậu lật người cầm điện thoại check LINE. Mẹ nó, cậu ta còn chẳng thèm nhắn tin xin lỗi mình. Đã 04 ngày rồi.
Và ngày mai, cậu và y còn có event Cathy Doll chung.
"Cậu ta vậy mà chẳng thèm xin lỗi!"
Nanon bật dậy, ngồi vào máy chơi game. Mặc kệ Ohm Pawat!
.
Ohm Pawat ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón giữa bên bàn tay trái, y muốn gọi cho Nanon. Nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.
Hôm đấy, trên sân khấu cuối cùng của Bad Buddy Series, Nanon đã nói: "Trách sao kiếp này chúng ta gặp nhau, yêu nhau. Hẹn kiếp sau chúng ta lại gặp nhau!"
Thành thật mà nói, Ohm đã rung động.
Là triệt để rung động. Y đột nhiên tham lam hơn, muốn xác nhận một chút, cái gọi là yêu của Nanon, đối với y và đối với những người khác liệu có khác nhau hay không.
Nhưng y không có can đảm để mở lời.
Lại càng không có dũng khí để hỏi. Nhưng phàm ở đời, chuyện gì đã ghim trong suy nghĩ, khi say, người ta hay lỡ lời. Và Ohm Pawat đã lỡ lời như vậy đó.
Và chuyện phía sau, hẳn nhiên, Nanon giận y, đã 04 ngày rồi. Nhưng bảo y trẻ con cũng được, Ohm thật sự rất muốn Nanon gọi đến và nói với y, tình cảm đang cuộn trào trong cậu là gì, liệu có giống với chữ "yêu" của y hay không.
Vậy là, ngón tay dừng lại trước chuỗi số quen thuộc rất nhiều ngày, nhưng chưa từng được chạm vào để gọi đến.
Một lần. Ohm Pawat muốn một lần bướng bỉnh một xíu.
.
02.04.2022.
Hơn cả mức bạn bè.
"Ồ, mẹ kiếp, sao mà mình ghét cụm này quá đi mất!"
Ohm đứng thẳng lưng, hứng cơn gió lồng lộng đang thổi vào người mình. Sau event, mấy anh chị staff và nghệ sỹ rủ nhau đi ăn. Y thực sự không muốn đi chút nào, vì Ohm chỉ muốn gấp rút gặp riêng Nanon Korapat để hỏi cho ra nhẽ chuyện này.
"Yêu chính là yêu thôi ạ, tụi em bây giờ, em nghĩ là đã trên mức bạn bè rồi ạ."
Lời nói của Nanon trong phỏng vấn vừa nãy vẫn luôn hiện hữu trong đầu của y. Ohm nhếch mép, cười khinh bỉ chính mình. Mẹ nó, y bị cậu xoay như một chiếc chong chóng tre, cảm xúc như biểu đồ hình sin trồi sụt và giờ là chạm đỉnh.
"Này..." - một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng vang lên.
Nanon khéo léo tránh mọi con mắt, chuồn ra ngoài kiếm y.
Cậu đi đến bên cạnh, xoay người gác tay và tựa lưng vào thành bảo vệ. Từ góc độ này, Ohm có thể dễ dàng nhìn thấy cả gương mặt đang hơi ửng đỏ vì men rượu của cậu.
"Đang suy nghĩ gì đấy?" - Nanon vừa nói vừa nhếch miệng cho chiếc má lúm hiện rõ hơn một chút.
"Không có gì" - Ohm nhìn điệu bộ của cậu, tay vô thức đưa đến sờ lấy chiếc má lúm.
"Sao?" - Nanon càng nhoẻn miệng hơn, mắt híp lại, chiếc má lúm lại càng sâu.
"Mày say rồi à?"
"Không có, hơi lâng một xíu, nãy mấy Pí mời nhiều quá! Sao mày lại chạy ra đây?" - vì men rượu, cậu thấy mặt mình hơi nóng, nên vô thức, cậu áp mặt mình vào lòng bàn tay lành lạnh của Ohm.
Hành động này của Nanon là vô thức, nhưng trong mắt một gã đang nghĩ suy như Ohm, nó lại chính là mũi tên được kéo căng, theo từng huyết mạch mà vút thẳng hồng tâm.
Y thấy khối óc mình tê lại, tim nóng ran với bao nhiêu xúc cảm dâng lên.
"Lúc nãy, sao lại nói như vậy? Chẳng phải là bạn thôi sao?" - y hỏi.
Nanon ngước nhìn Ohm bằng đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu luôn khiến y si mê.
Trong đáy mắt, đều chỉ toàn là hình bóng của y.
"Thì...chẳng phải là hôm trước mày hỏi, yêu của tao là gì à? Tao nghĩ rồi, không biết nó là gì. Nhưng mà, khi tao đặt lên yêu của tao với mày, với Mae, với Nonnie, hay là cả thằng Chimon ấy. Nó không giống nhau...." - Nanon nhìn thẳng vào Ohm, đôi nhãn cầu đột nhiên ươn ướt. Cậu thấy mắt mình cay xè, nên chớp mắt một cái.
Ohm tưởng mình nhìn nhầm, người trước mặt mà y nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đột nhiên lại rơi nước mắt. Y thấy trong lòng mình, có gì đó thật sự rất đau lòng.
"Tao...tao chỉ biết là, lúc mày không ở bên cạnh tao, thì tao lại nghĩ mày đang làm gì, đã ăn cơm no hay chưa. Còn lúc mày ở cạnh tao, thì tao chỉ muốn nói chuyện với mình mày thôi, và cảm thấy rất nhớ mày. Cái loại nhớ mà rõ ràng mày đứng trước mặt tao rồi, tao vẫn rất là nhớ."
Nanon đưa tay quẹt mắt, cậu xoay người gác hai tay lên thành bảo vệ, mặt hướng ra biển đêm, nhìn xa xăm. Mẹ kiếp, bụi bay vào mắt mất rồi.
Đôi mắt bồ câu của Ohm Pawat từ lúc Nanon nói cho đến giờ vẫn đang mở trân trối nhìn cậu.
Đó có phải là tình yêu?
Y tự hỏi.
Y chợt nhớ đến lời mà Pí Off đã nói trong buổi shooting hôm trước: "Tao không thể định nghĩa tình yêu là gì với mày được. Tao chỉ có thể nói là, tình yêu không có hình dạng, mày chỉ có thể từ từ cảm nhận thôi. Nhưng khi mày nhìn một người, thứ cảm xúc trong lòng mày lúc đó là muốn ở bên cạnh người đó cả một đời. Đó chính là tình yêu."
Y muốn cùng người trước mặt, bình yên trải qua một kiếp này.
Y muốn cùng người trước mặt, đối diện với từng thời điểm hỉ nộ ái ố của cuộc đời.
Y muốn chở che cho người trước mặt, cùng người đi qua mọi bão giông.
Y muốn cùng người trước mặt, ngày ngày đi làm công đức se duyên lành cho kiếp sau chạm mặt.
Vậy thì, đó chính là tình yêu.
Tình yêu.
Trên đời này, việc làm vô nghĩa nhất là điểm mặt gọi tên tình yêu, hay gắn cho tình yêu một danh xưng mỹ miều nào đó.
Bản chất của tình yêu chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, bạn chỉ toàn tâm toàn ý muốn bên cạnh họ, trải qua một kiếp này bình phàm, sau đó, tương phùng ở kiếp sau, và nhiều kiếp sau nữa. Vĩnh viễn gặp lại nhau trong vòng luân hồi không điểm dừng này.
Bước vào giới giải trí sớm, y tưởng mình đạt được một chút trưởng thành, nhưng hoá ra đứng trước tình yêu, y chẳng khác nào một đứa trẻ mới lên 03, không biết tình yêu là gì.
Y đã chậm hơn Nanon một bước mất rồi. Đôi mắt bồ câu điểm xuống một giọt nước mắt.
Ohm vòng tay qua eo Nanon, kéo cậu nhích lại gần mình.
"Ừ, yêu chính là yêu, nhỉ?" - Ohm nhỏ giọng bên tai cậu.
"Vậy mày còn muốn tao gọi nó là gì nữa không?"
"Không cần nữa."
Gió đêm lồng lộng. Dòng nước vỗ nhẹ rì rào. Có lẽ, đi đến bước này, cậu và y đều bước, là không thể quay đầu.
Vậy thì, cùng nhau đối mặt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top