Món quà.
"Ha lổ..." - Chuông điện thoại làm Nanon giật mình thức giấc.
9h sáng.
Giờ này thì chỉ có 1 người nào đấy mới cả gan gọi điện cho cậu thôi, vì ai cũng biết cậu mở mắt ra là trời đã chiều mất rồi.
"Mày còn ngủ hả? Dậy đi, tao đang đợi dưới nhà này. Đi checkin vài nơi rồi đi ăn nào, rồi còn mua quà cho tao nữa chứ!"
"Ờ, đợi tao xíu" - Nanon ngái ngủ nói, rồi vội vàng thay đồ. Chừng 15phút sau đã yên vị ở ghế phụ đằng trước của chiếc BMW.
"U là trời, xem cái mặt bư ra kia kìa! Cười lên xem nào, tao chụp hình cái!" - Ohm nhìn gương mặt vẫn còn sưng vì mới dậy của cậu, cười nuông chiều - "Này, ăn nhẹ phần hot dog này đi, chỗ mày thích đấy!"
Nanon chẳng buồn che chắn gì khi Ohm giơ điện thoại chụp, vừa định kéo chiếc bucket hat đen xuống ngủ tiếp, lại vì món hot dog thần thánh mà mắt sáng rực. Từng chi tiết nhỏ của Ohm, y đều thu vào tầm mắt.
Ohm vừa lái xe, lâu lâu lén đánh mắt xem sự thích thú của cậu khi đang ăn. Có lẽ y chẳng rõ, trong đôi mắt của mình đang hàm chứa sự dịu dàng và nuông chiều nhiều đến mức nào.
"Một lát nữa checkin xong mày muốn ăn gì?" - Ohm hỏi
"Mày muốn ăn gì thì đúng hơn, nay sinh nhật mày mà." - Nanon nói
"Tao sao cũng được hết á, ăn đồ Nhật cũng được." - Thực ra, y chọn đồ Nhật vì cả hai tuần nay Nanon không được phép ăn món đó. Gần đây, thấy cậu khoẻ hơn, dạ dày không còn đau nữa, y lén quản lý nuông chiều cậu lần này.
"Ừ, vậy ăn đồ Nhật nha" - Nanon mắt sáng rỡ.
"Mình tới địa điểm checkin đầu tiên rồi"
Xe đỗ lại ven đường, cả hai chọn một điểm xa nhất để checkin, vì để ít fan đến. Cả hai quyết định sẽ leo lên cầu vượt đi bộ, để có thể thấy được biển quảng cáo to rõ nhất. Ohm mải mê đứng nhìn, không để ý người nào đấy đã không còn ở cạnh.
"Đẹp nhỉ, Non?"
Câu hỏi rơi vào hư không, y mới cảm thấy kỳ lạ mà quay đầu lại. Chẳng có ai cạnh bên. Y hơi chút bối rối, nhìn dáo dác xung quanh. Vì là ngày thường, lại đang giờ làm, chiếc cầu vượt gần như chẳng có một ai.
Y lấy điện thoại gọi. Điện thoại có đổ chuông nhưng không ai nghe máy.
Y gọi liên tục, mãi cho đến khi nghe được tiếng nhạc chuông quen thuộc đang hoà vào bài hát Happy Birthday từ vocal Nanon Korapat, y mới không gọi nữa.
Xoay đầu nhìn về hướng cầu thang phía sau lưng, y thấy Nanon đang chầm chậm bước đến, trên tay là ổ bánh kem trắng đơn giản cùng dòng chữ Happy Birthday buddy và một cây nến.
Y cười híp cả mắt, tiến đến gần cậu. Cả hai nhìn nhau một chốc, Nanon cười hết cỡ, chiếc má lúm vì thế đã sâu càng thêm sâu.
"Ồ năm nay biết tạo bất ngờ rồi cơ đấy!"
"Mỗi năm mỗi khác. Mày không thích à?"
"Thích chứ!" - Ohm đưa tay chạm vào chiếc má lúm, si mê xoa xoa. Nanon dùng bật lửa để thắp cây nến rồi nói - "Này, xong rồi. Ước đi"
Với điệu cười mỉm quen thuộc, Ohm nhìn sâu vào Nanon, gật gật đầu. Cảm giác lúc này sao mà giống hôm sinh nhật Nanon, hai người có một buổi event với Nivea thế nhỉ?
Vừa hạnh phúc, vừa ấm áp.
Ohm chắp tay cầu nguyện. Sau khi mở mắt ra, chưa kịp thổi nến, Nanon đã nhanh miệng hơn.
Y thừa biết cậu sẽ làm vậy, chỉ là nhìn đôi má phình lên để thổi, y thực sự muốn hôn một miếng quá đi.
"Rồi xong thủ tục rồi, mình đi ăn được chưa? Tao đói!" - Nanon cười nhe răng.
"Ừ, cất bánh vào đã" - Ohm mỉm cười nói, sau đấy, Nanon đưa bánh cho y cầm, còn mình thì chạy về phía cầu thang để lấy hộp đựng và dây buộc. Mỗi động tác của cậu, y đều không có ý định bỏ qua.
"Cất nó vào đây này." - Nanon đánh mắt, ý bảo y đặt nó xuống đi để cậu đóng gọi lại như ban đầu. Tỉ mỉ tinh tế gói lại chừng 5 phút, cậu hoan hô đứng dậy bảo Ohm đi thôi.
Chỉ là, vừa mới đứng dậy, đôi tay cường tráng của Ohm đã mạnh mẽ giữ lấy mặt cậu, chính xác hôn ngay đôi môi mềm mại đã lâu chưa nếm qua.
Trên màn hình LED lúc này, là hình ảnh Nanon đấm nhẹ vào vai y an ủi khi lắng nghe chia sẻ của ba Ohm trong hôm live cùng Pí Aof.
Bên dưới là hàng chữ: "Thế giới này không dịu dàng với cậu, không sao cả Pawat à, vì luôn có một người ở phía sau dịu dàng với cậu như thế này."
Nanon hơi bất ngờ vì hành động của Ohm, cậu chớp chớp mắt, sau đó trong vô thức cũng đưa tay mình siết chặt lấy hai bên má của y.
Cũng hơi nhớ một chút.
Nhận được sự đáp lại, Ohm càng mạnh bạo tiến xa hơn một chút. Cuối cùng, vì bạn thân đấm đấm vào ngực y ý chỉ không thở được, nên Ohm mới buông tay.
"Lần sau tao sẽ dạy mày lấy hơi khi hôn" - Ohm có chút chưa thấy đủ, nghĩ thế nào lại nói
"Thôi cảm ơn, không cần!" - Nanon đỏ mặt đỏ tai nghĩ.
Cả hai sóng đôi đi xuống cầu vượt, tiến về chiếc BMW đen đỗ bên đường, thẳng đến Siam để ăn trưa.
Trong lòng Nanon rối một chút - "Hay là, có nên cho nó biết không nhỉ?"
Suốt cả buổi ăn đồ Nhật, Ohm thấy cậu có chút là lạ. Đôi khi hay lơ đễnh suy tư, như có điều gì muốn nói, lại như không. Y không vội hỏi, nếu cậu muốn nói, sẽ không giấu.
Vậy mà, cậu không nói thật. Cho đến tận khi Ohm đưa Nanon trở lại nhà nghỉ ngơi một chút trước khi chị quản lý đến rước cả hai cho event tối nay, Nanon vẫn không nói gì.
Ohm mở cửa ra vào, đặt chiếc bánh kem lên bàn. Chưa kịp rửa tay, Nanon đã gọi đến.
"Này mày ăn bánh chưa?"
"Ôi trời, đâu có nhanh vậy được. Mà chắc tao không ăn giờ đâu, tí mang lên cho mọi người cùng ăn luôn, chứ mình tao ăn sao hết." - Ohm nằm ngửa ra trên ghế sofa, gương mặt vui vẻ vô cùng.
"Không, mày phải ăn bây giờ. Ăn liền đi!"
"Ơ thằng này, tao có phải dân hảo ngọt như mày đâu, trừ phi mày bỏ cái gì vào đấy, chơi bùa tao à!!" - Ohm trêu chọc, cậu chẳng cần bỏ bùa, y đã say như điếu đổ rồi còn gì.
"Ăn đi rồi biết, thằng quần!!!! Ăn đi nhá, tao đi ngủ xíu!" - Nanon cúp máy.
Quái! Còn chơi trò mờ ám! Ohm ngồi bật dậy từ ghế sofa, mở hộp bánh và bắt đầy dùng dao cắt.
Hình như, có cái gì cứng cứng ở giữa.
Ohm lấy nó ra, miệng cười mắt híp. Bộ dáng hạnh phúc chưa từng có.
Nanon Korapat Kirdpan, quả nhiên là điểm yếu duy nhất của cuộc đời y.
Cậu ấy, tặng cho y một chiếc nhẫn.
Trên đó chỉ vỏn vẹn khắc 2 chữ cái ON.
"Thấy rồi á bạn ơi, cảm ơn món quà của bạn nhé."
"Thích không?"
"Uhm"
"Nhìn này" - Nanon gửi kèm một tấm hình, đó là hình một chiếc cổ đang đeo dây chuyền. Có một cái mặt, khắc hai chữ ON nho nhỏ.
"Này là của tao." - Nanon nhắn tiếp.
"Đẹp đấy. Nhưng phải để tao đeo lại cho nhé!"
"Ờ, muốn sao cũng được. Vậy cái kia tao cũng sẽ đeo lại cho mày nhé!"
Ohm Pawat cười.
Nanon Korapat Kirdpan có lẽ chính là món quà tuyệt vời nhất trong 22 năm mà Thượng đế đã gửi đến cho y.
Từ lâu, sự dịu dàng trong y đối với vũ trụ này đã biến mất. Nhưng một ngày, cậu như ánh dương quang chói mắt đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời y, khiến cho sự dịu dàng này lần nữa trỗi dậy mãnh liệt. Những vết thương cũng kịp khép miệng lành liền.
Từ nay về sau, dịu dàng của y, chỉ dành cho duy nhất một mình cậu.
Trời đất bao la, cảm ơn cậu vì đã chữa lành những tổn thương trong y. Và cảm ơn cậu, vì đã chọn thấu hiểu, ở lại, sẻ chia.
Đi cùng nhau thật lâu nhé, bạn! 🤜🏼🤛🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top