Dỗi nhau.


Ohm Pawat và Nanon Korapat cãi nhau.

Chuyện này ai cũng biết.

Từ một bạn fan vô danh nào đó, cho đến cô lao công hay bác bảo vệ trong toà nhà GMM cũng biết.

Huống hồ chi là người thân của hai đứa thanh niên sinh năm 2000 này.

Điển hình của việc giận dỗi nhau chính là, Nanon Korapat thong thả vừa đi vừa bấm điện thoại đến công ty. Còn Ohm Pawat chạy như nước lũ tới chân vào nửa tiếng sau.

Thường thì, đi làm cùng nhau của những người mới yêu, là anh đón tôi đưa, sau giờ làm sẽ cùng nhau đi ăn.

Gần một tuần vẫn chưa thấy chuyển biến tốt đẹp.

Pí Kwang có quan tâm hỏi Ohm: "Em đi làm lành với nó chưa?"

Thấy thằng Ohm vật vã không biết dỗ mèo thế nào, por Tay rút đao tương trợ: "Hay mày dắt nó đi ăn cà ri đi, ở quán ruột của nó đó. Thế nào chẳng hết giận!"

Còn Pí Off thì lại oang oang mồm lên nhắn: "Mày cứ đến condo của nó, đứng trước cửa, không cho vào thì cứ đứng. Đứng đến khi nào nó xuôi lòng mở cửa là mày nhào vào kể lể, vuốt vẻ dỗ nó! Vậy là được."

Bé Nonnie thì quan tâm gợi ý: "Ảnh thích bộ sưu tập mới nhất của Dr Strange á, hay anh mua cho ảnh đi..."

Đã thử hết rồi. Trời ơi, Ohm Pawat cậu đã thử hết những cách đó để dỗ mèo nhà cậu rồi. Nhưng không có cách nào thành công viên mãn cả.

Thật ra khi đi làm, Nanon vẫn sẽ thân thiết nói chuyện với y, nhưng đó chỉ là chuyện TRONG GIỜ LÀM. Còn sau đó thì, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta không quen biết nhau.

Điên nhất là cái hôm Nanon đi đám cưới cùng hai Pí Off và Gun, về có hơi trễ nên y đánh con xe BMW đến rước, cậu ta vậy mà chẳng thèm để vào mắt, trực tiếp lên xe hai Pí để nhờ chở về.

Lần đấy, Ohm Pawat về tay trắng, không có dịp để nói chuyện với mèo nhà cậu.

Không được, hôm nay Ohm Pawat quyết định phải dỗ mèo cho bằng được. Không thể cứ để như vậy mãi được. Y muốn biết mỗi ngày của Nanon như thế nào, làm gì, và cũng muốn kể cho cậu ta nhiều thứ lắm chứ. Cả tuần qua, y cứ như kẻ "biến thái" kiên trì nhắn tin chẳng nhận được hồi âm gì.

Ohm đứng trước cửa condo của Nanon, ngập ngừng không biết có nên bấm chuông hay không.

Đi qua đi lại tầm mười phút, cuối cùng quyết định bấm chuông thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên gần bên: "Mày đến đây làm gì?" - và đương nhiên có chút hằn học.

Ohm ngước nhìn, thấy gương mặt quen thuộc đang nhăn nhó, y cười tít mắt trả lời: "Có mua bia, cũng có mua đồ nhắm, món mày thích. Mang đến để nhâm nhi."

"Về đi, tao mệt. Mai chúng ta còn đi quay mà..." - Nanon vừa nói vừa mở khoá cửa bằng vân tay, trong lòng không khỏi mắng: "Thằng ngốc này, rõ ràng cửa có lưu vân tay của nó, còn bấm chuông cái gì..."

Ohm theo sau vào, không nói gì. Chỉ là giây phút Nanon vừa thẳng người sau khi cất giày, cả người 1m83 của cậu đã rơi vào vòng tay rắn rỏi của Ohm Pawat.

"Này, mày làm gì..." - Nanon trợn mắt quay người qua, mặt đối mặt với Ohm, giọng hơi tức giận hỏi.

"Nhớ mày..." - Ohm nhỏ giọng, nhắm nghiền mắt và càng siết chặt vòng tay: "Nhớ chết đi được ý, nhớ đến nỗi là tối nào cũng ngủ thiệt muộn vì mày không trả lời tin nhắn, nhớ đến nỗi sáng thức dậy sớm chạy đi mua đồ ăn sáng cho mày rồi không dám đưa. Nhớ đến nỗi là mỗi ngày đều muốn gọi mày đến khi nào mày khi máy thì thôi."

"Thì...tao với mày mới gặp nhau sáng nay ở công ty còn gì..." - giọng Nanon dịu xuống một chút.

"Mày biết tao không phải nói chuyện gặp nhau thường ngày mà Non.."

Nanon không đáp lời. Mãi 1-2 phút sau không gian rơi vào lặng im, Ohm mới vừa rén trong lòng vừa mở hé mắt nhìn, thấy rõ sự hoang mang trong đôi mắt ngập nước cùng với nét mặt không biết phải làm sao của đối phương.

"Vậy sao hôm đấy, mày lại làm thế?" - Nanon đánh một tiếng thở dài, dùng đôi mắt ngập nước và con ngươi đen láy nhìn Ohm, nhẹ giọng hỏi.

"Tao xin lỗi..." - Ohm nhỏ giọng

"Tao không cần lời xin lỗi từ mày. Cái tao muốn biết là sao mày lại nổi giận? Có phải cứ hễ mày mệt là mày nghĩ mày được quyền nổi giận trước fan như vậy hở Ohm?"

"...."

"Tao không có giận chuyện mày mệt, chuyện tao giận là mày đã nổi giận rồi cãi nhau với tao..."

"..."

"Tao nói mày chưa nhỉ, trong lòng tao luôn có một câu thế này, người yêu và người thân là hai người mà chúng ta dù có mệt chết đi được cũng không được nổi giận với họ, rồi gây gổ, rồi nói những từ khó nghe... Tao không chắc mình còn sống được bao lâu, đời vô thường mà, nên điều tao có thể làm là đối với những người thương tao và tao thương, tao nhất quyết sẽ không tổn thương họ. Lời nói là con dao vô hình, mày sẽ không biết được, khi nào chỉ vì những lời đó, mà người mày thương bỏ đi đâu.."

"Không phải là chúng ta sẽ không cãi nhau, nhưng mà, cãi nhau vì lí do gì đấy nghe thú vị hơn được không? Huống hồ chi hôm đấy còn có nhiều người thương mày, thương chúng ta ở đấy...." - Nanon nhìn Ohm, nhìn thật sâu.

"Tao xin lỗi..."

"Tao hiểu sẽ có những lúc mày không kiểm soát được cảm xúc, không sao cả. Tao vẫn ở đây với mày. Tao hiểu mày mệt, không sao, có tao ở đây chiến đấu với mày. Chỉ là mong mày hãy nhớ, chúng ta có mệt đến thế nào, cũng đừng buông lời sắc mỏng với người mày thương, được không?" - Nanon vuốt nhẹ tóc Ohm.

"Tao xin lỗi..." - Ohm nhắm nghiền mắt, vòng tay đang ôm Nanon lại càng siết thêm vài vòng. Nanon cứ để mặt cho Ohm ôm mình như vậy trước cửa.

Chừng 5 phút sau, cảm thấy không khí có chút dịu xuống, Nanon vỗ vỗ vai Ohm và nói: "Aizz buông tao ra đi, nãy Pí Tay có hẹn gọi tao tám tối nay, cũng sắp tới giờ rồi. Chắc là lại muốn khuyên tao tha cho mày đây mà..."

"Thì mọi người bữa giờ gợi ý nhiều cách cho tao lắm á.." - thấy tâm trạng Nanon không tệ, cũng không bài xích mình như 1 tuần rồi, Ohm vui vẻ ra mặt: "Mày đi thay đồ đi, tao đi chuẩn bị đồ nhắm cho."

.

"Alo, Nanon hả, đi ăn vui không?"

"Dạ vui ạ. Pí hẹn gọi em chi dzạ? Có chuyện gì hônggg?" - trên giường, Nanon vừa tìm thấy vị trí thoải mái khi gối đầu lên bụng Ohm, vừa nói xen lẫn trong điện thoại: "này...mày nhích xuống một chút, phần này mềm hơn"

Ở đầu dây bên kia, không chỉ Pí Tay, mà cả Pí Off, Gun, Arm và Kwang cũng đang mắt tròn mắt dẹt tự hỏi: "Mày? Ai đang ở nhà của Nanon nhỉ?"

Câu hỏi vừa nảy lên trong đầu mọi người, đều đã được giải đáp khi đầu dây bên kia xuất hiện thêm một giọng nói không thể quen thuộc hơn: "Chỗ này á hả? Okay ka. Nằm thoải mái chưa? Nè, bia của mày.."

"Vậy là chúng nó đã làm lành rồi." - 5 người lớn nhìn nhau đồng lòng gật đầu.

Tình yêu gà bông của tụi 2000, cãi nhau đầu giường, cuối giường huề! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top