"Đã yêu thì can đảm mà yêu"
"Lúc nãy, mày nói thật không?" - Sau khi event kết thúc, Ohm và Nanon trở vào phòng thay đồ để đổi trang phục và tẩy trang trước khi ra về, nhân lúc chưa có ai, Ohm dịch đến sát Nanon, gần như là ôm lấy cậu.
"Nói cái gì?" - Nanon đang đứng nhìn mình và Ohm trước gương, tư thế có chút thân mật, cậu hơi dịch người ra một chút, tay chỉnh lại tóc mái đằng trước. Mẹ nó, cậu vẫn còn ngượng sau cái đêm đấy.
"Thì cái chuyện mày định tạo bất ngờ cho tao vào sáng sinh nhật ấy 5555" - đoán được Nanon đang có ý định xích ra xa mình, Ohm nhanh tay kéo cậu lại.
"Ờ tao nói giỡn đấy, mày đừng có tin là thật." - Nanon chả quan tâm, trả lời qua loa, suốt event đứng hơi nhiều, cậu có chút không khoẻ nên dáo dát tìm ghế để ngồi.
"Này, ghế đây!" - từ đằng xa Ohm đem chiếc ghế đệm lại cho cậu, không quên hỏi han - "Mày còn đau à?"
"Chết tiệt! Chứ chả nhẽ lại không? Mày cứ thử cho thằng mét tám xuyên qua mày xem mày có đau không?" - Nanon chửi thầm trong bụng, nhưng lại tỏ như chẳng có làm sao, đoạn nói - "Không, tao muốn tẩy trang nhanh về nhanh thôi."
Lúc này, staff mở cửa đi vào, bắt đầu công cuộc tẩy trang cho hai nhân vật chính.
Ohm trong thấy Mae Ning, bèn hỏi: "Tí nữa Mae với Non đi gì về ấy ạ, con có đi xe nè, để con chở hai người?"
Mae Ning cười với y - "Mae với Non có chạy xe, con cứ về đi nhé."
Pí Leo ngồi gần đấy chen vào: "Anh đi grab đáng thương quá này, cho anh quá giang đi..."
"Anh ngược hướng nhà em, như 2 đầu thành phố ý, anh có thể tự bắt grab về ngược lại anh nha." - Ohm cười
"Mày không thể thương anh mày hơn chút được à?" - Pí Leo than vãn.
Ohm nhìn Nanon đang nhắm mắt để chị makeup tẩy trang, vừa luyến tiếc, nhưng cũng có chút say đắm.
Không biết mối quan hệ này được gọi là gì, chuyện hơn cả bạn thì cậu và y cũng đã làm rồi. Nhưng cả hai dường như còn thiếu một cái gì đó, để bước đến mối quan hệ người yêu...
Là thiếu cái gì nhỉ?!?
—
Suốt cả đoạn đường về nhà, Mae Ning không thấy Nanon nói gì. Bà chỉ thấy con trai cứ đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa kính, như đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm.
"Đang nghĩ gì thế Non?" - Mae Ning mở lời - "Con có chuyện gì sao?"
"Krap... Con không có gì đâu Mae, chỉ là gần đây hơi bận" - Nanon lấp liếm.
Thật ra, cậu đang nghĩ đến đêm hôm đó. Cái đêm mà cậu không về nhà, và nhờ Nonnie nhắn giúp cậu có việc nên ở lại nhà Ohm.
Đêm ấy, cậu và Ohm có những hành động đã đi quá giới hạn mà bạn thân nên có.
Nhưng đã hai ngày trôi qua, cậu thật tình rất muốn nói về ngày hôm đó, thằng Ohm lại dường như chẳng muốn đề cập.
Sáng đấy, cậu chuồn về nhà sớm, với bộ quần áo chẳng mấy tươm tất như hôm qua. Câu lao ngay vào phòng mình, nằm dài lên giường, nhìn trần nhà và nghĩ về đêm qua. Cậu nhớ, cả hai đã làm bao nhiêu lần, nhớ sự cuồng nhiệt của đôi bên, quấn quýt từ phòng cửa ra vào cho đến khi vào tới phòng Ohm.
Nanon chạm khẽ vào môi mình thật lâu, hàng cây hai bên đường lướt nhanh qua nhau. Trời có dấu hiệu sắp mưa to.
"Con...yêu rồi à?" - Mae Ning chẳng trượt một động tác nào của thằng con, lúc này thì bà đã đoán chắc con trai bà đã yêu. Cái gương mặt bối rối, chẳng biết phải làm sao ấy, thêm cả dáng vẻ mất hồn của con hôm qua, người làm mẹ như bà không đoán ra được thì thật là hồ đồ.
"Con..." - Nanon ngập ngừng - "Thật ra con cũng không biết nữa Mae, con không biết nên gọi nó là gì, xúc cảm này là gì..."
"Con biết đấy,..." - Mae nghĩ ngợi một chốc, nhìn dáng vẻ của con trai, bà ngờ ngợ đoán ra điều gì, khẽ thở dài, bà nói tiếp - "Đến giờ Mae vẫn hay nói con như vầy, đã yêu thì can đảm mà yêu, so đo tính toán làm gì. Nếu con không xác định đó có phải là tình yêu không, thì cứ thử đi. Vì thực ra, đời mỗi người hiếm ai tìm được định mệnh của đời mình lắm, nhưng để bỏ lỡ rồi thì sau này chỉ còn luyến tiếc mà thôi đó con."
"Con hiểu...nhưng mà, con nghĩ đối phương cũng chẳng tỏ đâu Mae, chúng con khá là thân nhau ấy, cho nên..." - Nanon tiếp tục nói, cậu không hề nhìn mẹ, chỉ hướng mặt ra cảnh vật bên ngoài. Quả thật, lòng cậu rối bời.
"Thì như vậy con mới càng phải thử và xác định xem nó là gì? Có phải là yêu không? Con cũng chẳng mất gì, con hiểu không? Làm cái gì mà con cho là đúng, và không khiến con luyến tiếc về sau ấy."
"Krapppp... Con cảm ơn Mae" - Nanon nói. Ừ, đã yêu thì can đảm mà yêu, nhỉ Ohm Pawat Chittsawangdee.
Nanon về đến nhà, lao ngay vào phòng cắm sạc chiếc điện thoại tối om vì hết pin.
Đèn tín hiệu báo điện thoại đã mở nguồn lại, cậu mở hộp thoại của người dùng Ohm soạn tin nhắn.
"Mày đang làm gì đấy?" - chẳng mấy khi, Nanon lại chủ động nhắn tin cho Ohm.
Nhưng 10 phút trôi qua, cậu không thấy Ohm trả lời. Nanon có chút sốt ruột. "Hay là đã ngủ rồi?!?"
Vừa định bấm nút gọi, Ohm GMMTV gọi đến.
"Halo... Non à"
"Ờ.."
"Đang làm gì đấy?"
"Đang nằm"
"Chuẩn bị ngủ chưa?"
"Chưa, có việc gì không?"
"Mày xuống đây đi. Tao đang dưới nhà này"
Mẹ kiếp, lại nữa?!? Sao Ohm cứ hay đến nhà Nanon thế nhỉ? Mà còn cứ canh khuya khuya thế này.
"Đợi tao một xíu"
—
Nanon đội bucket hat, đeo khẩu trang đi xuống nhà. "Quái, thằng này kêu nó ở dưới mà nó đâu?" Còn đang tìm, bỗng có một đôi tay quàng qua cổ cậu từ phía sau khiến cậu hơi giật mình.
Nhận ra hương thơm quen thuộc, cùng đôi tay quen thuộc, cậu thả lỏng.
"Non à ~~" - Ohm lại giở giọng nũng nịu với cậu, mặt kề sát trên vai cậu hít hà cái gì đấy - "Ôi, nhớ chết đi được..."
Cậu nắm lấy đôi tay đang quàng qua cổ, giọng có chút nuông chiều mà mình chẳng nhận ra - "Đi qua đây làm gì đấy? Chẳng phải tao với mày mới ở event về à?"
"Không, không giống lắm, lúc đó là công việc, còn giờ là thời gian riêng tư ~ Tao chỉ là Pawat thôi, không có chữ GMMTV phía sau." - Nhận ra Nanon không có đẩy mình ra, lúc nãy sau cánh gà cũng không có, Ohm vui vẻ híp mắt. "Non có nhớ tao khôngggg?"
"Hừm.." - Nanon ngượng chín, vành tai hơi ửng đỏ - "Này nói chuyện nghiêm túc cái, đứng thẳng dậy tìm chỗ xem nào."
"Không, cứ như vầy đi tới xe tao đi..." - Ohm vừa nói vừa chỉ tay về chiếc xe đằng xa.
"Ờ, đi thì đi.."
Mãi tới lúc Nanon mở cửa ghế phó lái, Ohm mới luyến tiếc buông tay.
Câu chuyện nghiêm túc chưa bắt đầu, Ohm đã đưa đến trước mặt cậu một ly cháo thịt bằm nghi ngút khói.
"Mày lấy ở đâu mà nhanh thế?"
"Tao mua nãy h rồi, treo kính bên kia, cố tình không có mày thấy mà. Thấy tao thương mày không?" - Ohm híp mắt gật gật, cái kiểu chẳng thể quen thuộc hơn.
"Tao đâu có thích ăn cháo má, chẳng thà mua cho tao kem còn hơn"
"Không được, nãy tao tra Google, người ta kêu mấy người mới làm xong á, chỉ nên ăn cháo nhẹ bụng, hạn chế đồ lạnh và đồ sống ấy."
"Cái gì? Mày tra cái gì?" - Nanon lần nữa ngượng, lần này thì cả mặt cũng đỏ hết đôi gò má.
"Chết cha, bị hớ rồi!" - Ohm giật mình, aisshhh, sao lại nhỡ mồm như vậy chứ.
"Ăn cháo đi, chừng vài hôm khoẻ rồi, tao dẫn mày đi ăn đồ sống nhé, nhé nhé?" - Ohm tránh câu hỏi bằng một chủ đề khác.
Như được mở đường, cậu cũng chẳng gằn hỏi lại mà xuôi mái chèo theo - "Tao còn muốn ăn kem, chết tiệt, cả ngày hôm qua và hôm nay không có ăn được cái gì, bụng nó cứ khó chịu nên lười ăn."
"Ừ, tao sẽ dẫn mày đi ăn mọi thứ mày muốn, còn giờ thì ăn cháo nhé?" - Ohm theo thói quen xoa xoa cằm của Nanon khi cậu bắt đầu làu bàu, chẳng để ý đến chuyện hành động này là vạn phần nuông chiều.
"Ừ..." - Nanon ngoan ngoãn mở nắp cháo, tuỳ ý cho y xoa cằm, lâu rồi, chắc cũng đã 10 ngày hơn, cậu mới được hưởng thụ lại sự nuông chiều này.
Ohm nhìn Nanon đang tập trung ăn ly cháo y mang đến. Thời khắc hạnh phúc này, liệu có thể dừng lại mãi mãi được không?
Trong vô thức, y đưa tay chọt chiếc má lúm của Nanon.
Cậu khó hiểu giương mắt nhìn Ohm - "Này, tao chưa có ăn xong..."
"Xin lỗi..." - Ohm vội vàng rụt tay về, trong chớp mắt lúng túng, y dường như thấy được môi Nanon hơi nhếch lên.
—
"Ha, no bụng quá." - Nanon nuốt miếng cháo cuối cùng, cười tươi để lộ rõ 2 chiếc má lúm.
Ohm trở thành Gâu Đần, chỉ ngu ngốc nhìn theo từng động tác của Nanon.
"Tao no rồi, lên phòng nha. Buồn ngủ..." - Nanon vỗ vỗ bụng - "Cảm ơn vì ly cháo nhá!" - cậu định mở cửa đi ra, nhưng như sực nhớ điều gì đó, cậu quay mặt sang Ohm, ngoắc ngoắc tay.
"Lại đây!"
Ohm khó hiểu nhưng cũng kề mặt sát gần lại.
"Chụt" - Nanon chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ohm - "Mai gặp nhé, bạn!"
Nói rồi lao ra ngoài, chạy mất hút trong bóng đêm, bỏ lại thằng Ohm đang đực mặt chưa kịp chạy não xong. Chừng phát hiện ra mình vừa bị ăn đậu hũ, lòng Ohm lại vui vẻ quá chừng.
"Nanon, lại đáng yêu hơn hôm trước rồi!"
Ohm biết, bây giờ, trái tim của Nanon không còn rối như tơ vò nữa. Y biết cậu đã quyết định cái gì, lựa chọn nào của cậu, y cũng sẽ tôn trọng. Vừa hay, cậu và y đều có cùng một suy nghĩ...
"Đã yêu thì can đảm mà yêu, so đo tính toán làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top