Cùng nhau đi Nhật (1)

Đây là lần thứ hai Ohm và Nanon đến Nhật.

Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu lần đầu tiên, cả hai không đi chung với người yêu cũ. Trên chuyến bay đêm đến Nhật hôm ấy, Nanon vừa đang tựa đầu vào vai Ohm, vừa chơi games chẳng được bao lâu, y có nhỏ giọng hỏi: "Lần đi Nhật này, mày muốn đi đâu không?"

"Hừm, tao muốn đi Imado Jinjia" - lần trước đi rồi, chả hiệu nghiệm gì cả.

"Không hiệu nghiệm thì sao mà còn muốn quay lại?" - Ohm khó hiểu nhìn cậu đang tập trung chơi games.

Nanon đáp gọn lỏn: "Tại vì lúc đó cầu mình và người yêu hợp nhau trăm bề, ai có dè đi về liền chia tay đâu."

Ohm đột nhiên khều cậu, bắt Nanon bỏ dở trận để nhìn mình, cười mỉm chi và dùng đôi mắt cún con nhìn cậu, vừa nói vừa chỉ tay về phía mình: "Hợp quá còn gì?..."

Chẳng hiểu sao Nanon bật cười: "Mày bị điên à? Lúc đó tao đang quen chị đó mà, tụi mình còn chưa tính là bạn thân nữa kìa!"

Ohm như nhớ ra điều gì, bèn nói: "Không đi nơi đó nữa, biết đâu đi về lại..." - chưa kịp dứt câu, Nanon đã gõ trán y: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thằng này!"

Nói rồi, cậu tiếp tục chơi games, rồi lại ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ màng, cậu cảm giác Ohm đang xin tiếp viên gì đó, sau đó xúc cảm ấm áp bao phủ quanh người, chỗ vai để cậu gối vào cũng êm hơn hẳn. Cậu hơi dụi người, rồi tiến vào càng sâu hơn sự ấm áp đó.

.

Vừa đáp chuyến bay, chỉ mới nghỉ được tầm 4 tiếng là Ohm và Nanon cùng các anh có buổi họp báo với báo chí Nhật cũng như gặp gỡ các lãnh đạo phía đối tác.

Suốt cả buổi giao lưu, mặt Nanon nghệch ra như thể mất sổ gạo. Dù cách nhau 2m, nhưng Ohm vẫn cảm giác được con mèo nhà y đang cộc cằn vì ngủ không đủ.

Ai cũng không cảm nhận được, chỉ riêng y. Nanon càng cười nhiều, càng nói nhiều. Nanon càng thiếu ngủ, càng muốn ăn. Nhân lúc nghỉ giãn cách, Ohm kéo Nanon vào nhà vệ sinh, cả hai đi vào một buồng kín. Không chút phòng bị, cậu được y "bơm" một chút năng lượng bằng nụ hôn phớt qua môi, lại được bồi thêm một cái nháy mắt cộp mác Ohm Pawat: "Cho mày tí năng lượng, tươi tỉnh lên ná!"

Con mèo nào đó mang tai đỏ bừng vì ngượng, bĩu môi tỏ ý đã biết. Suốt cả phần sau chương trình, Nanon vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp như cũ, nhưng cảm giác cũng đã tươi tắn hơn trước.

.

Ohm không ăn thịt bò. Quán Nanon muốn ăn lại chỉ toàn là bò. Vậy là bữa ăn đầu tiên tại Nhật, lại mỗi người một nơi.

Hai quán cách nhau 1 phút đi bộ, nhưng Pí Kwang tưởng hai đứa chúng nó cách nhau 02 con đường 10km. Suốt cả buổi ăn đều giữ video call, rồi còn khoe cả món ăn của mình.

Chừng 20 phút sau, bàn bên quán thịt bò chưa ăn xong, đã có con cún nào đó ngồi xuống cạnh Nanon, ngoan ngoãn vừa ngồi chờ vừa chơi games trên điện thoại.

.

Ăn no nê trở về phòng khách sạn, Ohm và Nanon gọi video call với Pí Green để luyện lại lần cuối trước khi bắt đầu concert ngày mai. Dù không nói cả hai chung phòng, nhưng hai đứa đã rất tự giác mà điểm danh chung lúc nhận thẻ. Tất cả những người quen như Pí Green, Pí Aof khi gọi đến, câu đầu tiên họ hỏi sẽ là: "Giường đôi hay đơn đấy?" chứ không phải là câu: "2 đứa chung phòng với ai đấy?" 

Hết Pí Green rồi đến Pí Aof và một số chị staff thân quen, mỗi đứa mỗi góc lại bắt đầu chơi games. Mải cho đến khuya, cả hai mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng mà sáng giờ chúng nó quên nghiêm túc nghĩ đến: Chỉ có một chiếc giường King.

Nanon rất thích ngủ cuốn chăn vào người. Còn Ohm thì rất thích ôm một cái gì đó khi ngủ. Vừa hay, chiếc giường King này chỉ có 02 cái gối đầu cho 02 người và một chiếc chăn cỡ đại.

Ohm vừa tắm ra, thấy cậu đang nhìn chiếc giường như nghĩ ngợi lung lắm. Y chọt chọt Nanon, bảo rằng: "Mày đi tắm đi, tao ngủ không đắp mền được, không sao đâu."

"Nhưng thời tiết thay đổi, mày chưa dứt bệnh nữa, thôi, để tao." - cậu vừa nói vừa vào nhà tắm đóng cửa rầm một cái.

Ohm nằm trên giường suy nghĩ một chút, làm sao để thoả được mong muốn của cả hai, vừa có gì đó để ôm, mà còn để Nanon quấn cả chăn vào người. Trước khi đi, mae Ning có dặn Nanon vẫn còn chưa khoẻ, qua bển phải bắt cậu uống thuốc đầy đủ, mà còn không được để lạnh phổi và cổ vào buổi tối. Trọng trách quan trọng này, mae Ning đã dặn y hơn 3 lần, còn chuẩn bị một số thuốc dạ dày cho cả 2 đứa, sợ ăn không quen, bệnh cũ gặp bệnh mới thì sẽ như cá gặp nước, bệnh càng thêm nặng. 

Khi Nanon vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, cậu thấy Ohm nằm trên giường đang ngoắc mình. Nanon bước đến, Ohm cười cười bảo: "Tao nghĩ ra cách rồi." Nói rồi đưa tay kéo Nanon lại ôm cứng cậu, sau đó, kéo chăn phủ lên người mình, y đắc ý: "Như vậy là vẹn cả đôi đường! Ý tưởng hay ha! Giờ thì ngủ thôi!"

Ngày đầu tiên tại Nhật thật hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top