Con người này đang nhớ mày!

Hôm nay, Nanon đi hát với Pí Tay và Pí New, cùng một vài người nữa.

Nãy, chưa kịp ngồi, Pí Tay đã hỏi: "Thằng Ohm đâu, sao không rủ nó đi cùng?"

"Ơ kìa Pí, Ohm sao lại hỏi em?" - Nanon thầm nghĩ, nhưng lại đáp một nẻo: "Nó đang chạy bộ á, nó chả đi đâu. Thằng đó hướng nội, Pí biết mà!"

"Tao tưởng chúng mày ở gần nhà, đi thì hay rủ nhau đi chung..."

"Đời sống về đêm của hai tụi em khác nhau mà, sao đi chung cho được!"

"Ờ thôi ngồi đi."

Cả đám ăn uống hát ca đến nửa đêm thì đều ngà ngà say.

Nanon say có một tật xấu, đó là hay lấy điện thoại nhắn tin lung tung cho cái người mà cậu hay thường xuyên nghĩ đến - Ohm Pawat.

Hồi đó thì cậu hay lảm nhảm vài ba con tướng trong game, còn giờ thì cậu hay tới lui đưa đẩy bằng những câu từ thả thính học được từ Pí Off nè, Pí Gun nè.

Mới hôm trước say, Nanon bèn nhắn: "Gây cho em lú anh là gu em lấy anh."

Chỉ 3s sau, Ohm đã nhắn: "Mày sao vậy?"

Không có sau đó nữa, vì Nanon Korapat ghost Ohm Pawat khúc sau do nhạc sung quá.

Ohm ở nhà thì lo sốt cả vó lên, phải gọi điện check Pí Kwang nay Nanon đi đâu và với ai. Chắc ăn rằng cậu an toàn thì y mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này cũng vậy.

Gương mặt hơi đỏ vì say, đôi mắt ngân ngấn nước, ngây thơ cầm điện thoại Tay Tawan mà tưởng điện thoại mình, chụp một phát hình selfie rồi vào Line, kiếm tên Ohm Pawat rồi gửi tấm đó đi kèm dòng tin nhắn: "Con người này đang nhớ mày!"

1s thần tốc, Ohm trả lời: "Mọi người đang ở đâu vậy krub?"

Nanon tiếp tục nhắn: "ABC XYZ, địa chỉ đây. Vào bảo phòng của Tay."

"Okay krub."

Nanon đặt điện thoại xuống bàn, vẫn chưa phát hiện mình cầm nhầm điện thoại, chỉ là thấy thằng Ohm hơi quái, sao nó cứ krub với mình. Nhưng tri thức giờ này không còn đủ để nhận ra mình đã mắc sai ở đâu, cậu tiếp tục cuộc vui cùng mọi người.

15 phút sau.

Mọi người đang hát bài Just Friend thì nghe tiếng gõ cửa.

Tay Tawan - người còn minh mẫn nhất lúc này mở cửa, thấy Ohm đứng trước cửa bèn ngạc nhiên hỏi: "Ủa Ohm, anh tưởng mày không đi!"

Y hơi rướn người nhìn vào trong, mắt đảo một vòng không thấy Nanon đâu, Ohm không đáp câu hỏi vừa rồi mà hỏi ngược lại: "Dạ, Nanon nhắn em đến rước, mà cậu ấy đâu rồi ạ?"

"Nó vừa đi toilet!"

"Đồ của nó là cái nào vậy ạ, để em ra đỡ nó về luôn, em nghĩ nó say rồi." - Y đi vào phòng, vừa chào hỏi với cả đám vừa kiếm đồ, xong, Ohm lại cầm đồ của Nanon mà đứng dậy, hướng về cửa.

Tay nhìn Ohm, thấy vẻ nghiêm túc hơn thường ngày của thằng bé, anh mới nói thì thầm vào tai y dặn dò: "Nãy Non nó uống hơi nhiều, chút em đừng có cộc gì rồi hai đứa lại cãi nhau nhé. Khó khăn lắm mới nói chuyện lại."

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn Pí, cho em gửi lời chào mọi người thay Nanon ạ." - Ohm vừa nói vừa cúi người chào Tay, cũng không quên vẫy tay tạm biệt với mọi người.

Tay nhìn theo bóng lưng mất hút ở ngã quẹo, tinh thần tỉnh hơn nửa, lòng mong hai thằng em anh sẽ không choảng nhau tối nay chỉ vì Nanon say xỉn.

.
Nanon vốc từng đợt nước vào mặt, bắt bản thân phải tỉnh táo lại. Mới nãy, cậu đã nôn ra một chút phần cồn trong người nên tỉnh ra đôi chút. Lúc chiều quên mất phải ăn trước khi uống nên thành ra dạ dày khó chịu.

Chưa kịp định thần, cậu thấy gương mặt Ohm xuất hiện trong gương, phía sau cậu. Bém tí nữa, Nanon đã la làng lên vì sợ hãi.

Cậu quay người, thấy Ohm đang tiến về phía mình và hỏi: "Sao rồi?"

Tiếng nhạc xập xình ngoài cánh cửa có lẽ giờ phút này cũng không bằng tiếng thình thịch tim cậu đang nảy lên, từ lúc hiểu rõ người trước mắt cậu là Oh Pawat bằng xương bằng thịt.

"Sao mày lại đến đây?" - nhưng Nanon rất nhanh lấy lại tinh thần của mình, mặt vờ như chẳng có gì.

"Đón mày về." - Y nói một câu gọn ghẽ, không một lời thừa.

"Không cần, tao còn muốn chơi tiếp với mọi người. Mày đi về đi."

"Non..." - Ohm nhìn cậu, đăm đăm. Miệng như muốn nói gì đó lại thôi, đôi mắt bồ câu long lanh nhìn xoáy vào cậu, thoáng chút buồn phiền. Bàn tay to thô ráp chạm khẽ vào cổ tay nhỏ nhắn của Nanon. Có dấu hiệu siết chặt.

Ohm muốn ở bên cạnh cậu, nhưng là thế giới riêng của hai người.

Còn Nanon, lại muốn vui vẻ ăn chơi, càng đông càng vui.

"Giữ cậu ấy làm của riêng mình thì thật là ích kỷ đấy Ohm Pawat ạ" - Ohm nghĩ vậy, tay cũng đồng thời buông ra.

"Thôi vậy, mày chơi tiếp đi, tao chỉ đến để chắc rằng mày đã ổn." - Y đưa lại đồ dùng, túi và nón của cậu.

Trong một thoáng, Nanon thấy được sự không nỡ của đối phương. Tảng đá trong lòng cậu bấy lâu chợt nặng thêm một chút, cậu nghĩ: "Chẳng lẽ mình và nó cứ mãi như thế này sao? Mãi mãi chỉ dừng ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu?"

Cậu siết chặt nắm tay, nhìn Ohm Pawat đưa túi cho mình rồi đang quay người rời đi.

Cậu cất giọng: "Mày định cứ như vậy cả đời phải không Ohm Pawat?" - hơi men còn sót lại trong người đã cho cậu dũng khí - "mẹ kiếp, cứ như vậy bạn không ra bạn, người yêu không ra người yêu, đúng không Ohm Pawat Chittsawangdee" - Lần này, cậu gọi cả tên lẫn họ của đối phương.

Lòng cậu giận. Tức giận. Mất mát. Đau.

Y khựng người khi nghe cả câu của Nanon. Đúng vậy, nếu Nanon không muốn, Ohm Pawat thực sự muốn kiếp này là như vậy. Cả hai cứ bên nhau, thế thôi.

Ohm xoay người, cách cậu một đoạn ngắn, tưởng như cách cả một con sông dài không cách nào sang.

Y hỏi, "nếu mày không cho phép, thì thực sự tao định là như vậy. Còn mày?"

Nanon nhìn y. Đôi mắt hằn vài tơ máu vì men cồn, nhưng cậu đủ tỉnh táo để biết hành động và lời nói tiếp theo của mình là gì.

Là cho phép Ohm Pawat bước vào đời cậu, với tư cách người yêu.

Cậu hướng về phía Ohm, chân bước đi kiên định, cho đến khi đứng đối diện với y, cậu mới dừng lại.

"Có một câu nói thế này, nếu khoảng cách giữa hai người là 1000 bước, bạn chỉ cần bước 1 bước, tôi sẽ bước 999 bước còn lại." - cậu nhìn chuyên chú vào Ohm, thấy sự hoang mang trong mắt y, cậu tiếp tục nói: "Nhưng với Nanon Korapat này, mày chẳng cần bước gì đâu, tao sẽ bước 999 bước đến bên mày. Chỉ là, hãy cho tao 1 bước còn lại nhé. Để nếu một ngày tình cảm này mất đi, tao sẽ còn một bước để mình làm lại từ đầu."

"Không cho." - y đột ngột vươn tay qua eo cậu, ôm chầm lấy và siết thật chặt. Kề má lên vai cậu, y nói: "1 bước này cũng phải là của tao, tình cảm này vĩnh viễn không mất đi, chúng ta là vợ chồng già, mày đã nói rồi mà. Đã nói thì không được nuốt lời."

Bất ngờ trước cái ôm của Ohm, cậu ngơ ngác không biết đặt tay vào đâu. Cho đến khi nghe được lời ấy, chẳng hiểu sao cậu phì cười, "Già dữ chưa vậy? Già kiểu gì dăm bữa lại cãi nhau một chập? Đến giờ vẫn chưa huề mà!" - Nanon đẩy đẩy vai y, vờ như muốn thoát khỏi vòng tay của Ohm.

"Thì bây giờ huề." - Ohm cọ má mình vào vai cậu, nhất quyết không buông ra.

"Chuyện đó, ai sai? Cái này không phải đùa đâu Ohm, tao đã nói bao lần rồi?"

"Nhưng mà..."

"Mày thực sự không coi tao là người có thể san sẻ mọi thứ với mày đúng không? Vậy còn yêu chi nữa khi không có niềm tin nào?"

"Tao...không muốn mày lo. Với cũng không muốn ảnh hưởng tới mày. Bị đóng băng đấy, mày hiểu không?"

"Là vợ chồng già đồng cam cộng khổ đây á hả? Niềm tin của mày đâu mất rồi hả Ohm? Nanon tao là người tham tiền như vậy?"

"Nhưng mà..."

"Khỏi đi, nếu mày vẫn nghĩ vậy thì cứ tiếp tục vậy đi. Yêu đương chi cho mệt." - Nanon giận, đẩy mạnh y ra, nhưng lực bất thành - "Buông tao ra. Không có sự thống nhất chung thì không còn gì để nói."

"Không buông." - Ohm siết càng chặt, mặc cho cậu bắt đầu dùng nhiều lực, vòng tay đó vẫn hữu lực gấp bội. Một lát, cậu mệt mỏi không kháng cự nữa, bèn dừng động tác, đánh tiếng thở dài.

"Mày biết không? Tao giận mày không phải vì mày không tin tao, mà tao khó chịu vì đã nghĩ, thiệt ra tao đã làm gì để khiến mày không chịu tin rằng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này. Nhìn đi, nửa năm trôi qua rồi, 2 đứa vẫn chưa giải quyết được, rồi cứ bên nhau như không có gì. Mày thấy khó chịu không? Tao thì có đó. Lần nào tao cũng nghĩ, sao chúng ta không thể vui vẻ, hạnh phúc như hồi sinh nhật tao 2 năm trước, sao mày không tin tao như hồi sinh nhật mày năm ngoái. Cả năm nay chẳng có gì vui vẻ cả Ohm Pawat ạ. Bao gồm cả mày, dù có bên nhau, tao cũng thấy không vui. Tao nghĩ lung lắm, do ai thay đổi sao? Hay do chúng ta vốn dĩ không nên. Tao muốn bỏ cuộc rồi, nếu mày cứ tiếp tục như vậy, Ohm Pawat, tao muốn bỏ cuộc rồi. Nãy tao thấy cái clip năm ngoái chúng ta khóc như điên, thấy mày kêu mày yêu tao, mẹ kiếp, tao...tao..." - Nanon nói một hơi dài rồi nghẹn giọng, lúc này, không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu.

Hơi men ít ỏi trong người tiếp thêm sức mạnh cho cậu đủ dũng khí nói ra hết tất thảy với người trong lòng, còn chuyện sau này, giờ đây đối với cậu cũng không còn quan trọng lắm.

Không còn là bạn thôi mà, chắc chắn cậu sẽ quen nhiều người mới hơn.

Chắc Ohm sẽ cô đơn lắm, nhưng đáng đời nó!

Cậu thấy mình không thể tiếp tục nói được, dự định ngửa cổ ra nhìn y, nhưng lại thấy Ohm chôn vùi mặt vào vai mình.

Nanon thấy vai mình ươn ướt.

"...Non...hức, xin lỗi mày. Non, xin lỗi mày..." - Ohm không ngừng lặp đi lặp lại cụm từ này, lời nói xen lẫn với tiếng khóc nghẹn, hoà cùng tiếng ồn ào ngoài kia. Nghe thì cứ như tương phản nhau, nhưng kỳ thật lại hài hoà vô cùng.

Nanon không ngừng dùng tay xoa tóc y.

Một năm trước, cậu nhớ hình như mình cũng gục mặt trên vai y khóc tới hoa lê đái vũ như thế này.

Lúc ấy, hai người họ cũng "thề non hẹn biển" yêu nhau.

Nhưng biến cố xảy đến, khiến cả hai tạm tách nhau ra. Đối diện với thách thức, có người sẽ thu mình lại, mãi mãi ở trong vỏ của mình và muốn nhìn chính gai nhọn yếu ớt để bảo vệ người thương. Tựa như, Ohm Pawat nhất mực đòi không tương tác với cậu trên truyền thông.

Còn có loại người, chọn đồng hành sát cánh để bảo vệ lẫn nhau. Tựa như cách mà Nanon luôn phản đối chuyện đó, muốn ở bên y, muốn nói với thế giới ngoài kia, và cả Ohm hiểu, cho dù thế giới này có quay lưng lại với y, vẫn có một Nanon Korapat luôn ở đây, cùng y đi qua giông bão.

Sự bảo vệ của cả hai kỳ thực đều xuất phát từ tình yêu, nhưng khi diễn dịch ra hành động lại cực kỳ thiếu chuẩn xác.

Đối với Ohm, đó là lời yêu của y, nhưng đối với Nanon, điều đó chỉ biểu thị y không tin mình.

Còn đối với Nanon, đó là lời yêu của cậu, ngược lại, điều đó khiến Ohm cảm thấy mình đang tổn hại danh tiếng người trong lòng.

Day dưa không dứt. Nửa năm trôi qua, mọi thứ đều thành một cái gai nhọn hoắm.

Ai cũng tổn thương người còn lại.

Nhưng tình yêu mà, có tổn thương thì có sửa chữa.

"Vậy mày hiểu mình sai rồi chứ?" - đợi đến khi không còn nghe tiếng khóc của y nữa, Nanon hỏi.

"Ừa..."

"Vậy...chúng ta về nhà nhé?"

"Ừa...về thôi!"

"Vậy buông tao ra trước đã nhé?"

"Không muốn..." - Ohm nhẹ giọngnhư một đứa trẻ lên ba.

"Vậy về nhà cho ôm ngủ nhé?"

"Thế thì được." - thành công chốt deal, Ohm tự giác buông tay.

"Mẹ, chỉ được thế!" - Nanon lắc đầu cười, cầm túi của mình rồi nắm chặt tay Ohm, mười ngón tay đan siết - "Về nhà thôi, Ohm Pawat!"

.
Mãi đến khi bóng dáng hai thanh niên mất hút ngoài cửa, Tay Tawan mới an tâm quay vào chơi tiếp với bạn bè. Cầm điện thoại check tin nhắn, anh thấy lạ vì không biết mình mới vừa nhắn tin cho Ohm lúc nào.

Vào phần tin, anh thấy tấm hình mà Nanon selfie cùng dòng tin: "Con người này đang nhớ mày!"

Anh cười híp mắt, upload tấm hình lên stories của mình chẳng kèm caption gì, hi vọng sáng mai Nanon Korapat tỉnh táo lại để anh vui đùa một chút. Dòng tin này cũng quá là hay ho rồi đó, phải kể cho pengyou và pet nghe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top