Những câu chuyện cảm động (P3)

Người thầy và những tờ tiền cũ

Cuối cùng nó cũng đậu đại học. Người đầu tiên nó muốn thông báo tin quan trọng ấy không phải là ba hay mẹ nó mà là người thầy kính yêu của nó...

Nhà nó nghèo, lại đông anh em, quê nó cũng nghèo nên từ lâu chẳng có mấy ai dám nghĩ đến chuyện cho con vào đại học. Ba mẹ nó cũng vậy, phần vì quá nghèo, phần là vì nghĩ đến điều kiện của con mình "làm sao mà chọi với người ta"!... Thầy là người duy nhất ủng hộ nó, cho nó niềm tin rằng "mình có thể".

Vui mừng chẳng được bao lâu, bao nhiêu lo lắng tràn về vây lấy nó... Năm năm trời, hàng trăm thứ tiền như bầy ong vo ve trong đầu nó.

Rồi thầy đến mang cho nó một lô sách, vở mà nó đoán là những bài học "nhân-lễ-nghĩa" của thầy, dúi vào tay nó một gói nhỏ mà thầy bảo là "bí kíp" rồi dặn chỉ lúc nào khó khăn nhất mới được mở ra. Nó đã không "cảnh giác" thừa. Gói "bí kíp" mà lúc nhận từ tay thầy nó đã ngờ ngợ là một xấp những tờ tiền 10.000đ bọc trong hai lớp nilon cũ kỹ, những tờ tiền được vuốt phẳng phiu phần nhiều đã nhàu nát mà nó tin rằng thầy đã để dành từ lâu lắm! 900.000 đồng, nó cứ mân mê những đồng 10.000 đã cũ mà thèm một góc không có ai để khóc.

Đã hai năm kể từ cái ngày thầy lặn lội lên Sài Gòn thăm nó, dúi vào tay nó những đồng 10.000 nhọc nhằn rồi lại vội vã trở về. Sau đó thầy chuyển công tác. Hai năm, thỉnh thoảng nó vẫn nhận được những đồng 10.000 của thầy (lạ thay, lại vào những lúc tưởng chừng như nó bế tắc nhất!)... Hai năm, nó vẫn chưa một lần về thăm thầy. Trưa, mới đi học về, mẹ điện lên báo: "Thầy H. mất rồi!". Nó chỉ lắp bắp hỏi được ba chữ: "Sao thầy mất?", rồi sụp xuống khi mẹ cũng nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia: "Thầy bệnh lâu rồi mà không ai biết. Ngày đưa thầy vào viện, bác sĩ chụp hình mới biết thầy đã hư hết lục phủ ngũ tạng rồi, chưa ai kịp đi thăm thì thầy đã...".

Nó bỏ hết mọi sự leo lên xe đò. Trong cái nóng ban trưa hầm hập với cơn say xe mệt mỏi, nó thấy thầy hiền hậu đến bên nó, dúi vào đôi tay nóng hổi của nó những tờ 10.000 đồng lấp lánh... Đến bây giờ nó mới để ý thấy thầy đã xanh xao lắm, bàn tay tài hoa khéo léo ngày xưa đã gân guốc lên nhiều lắm... Nó chợt tỉnh, nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim nó gào lên nức nở: "Thầy ơi... sao không đợi con về...!?". Vì nó cứ đinh ninh: nếu đổi những đồng 10.000 kia thành thuốc, thầy sẽ sống cho đến khi nó kịp trở về...

---(0)----

Giá trị của thử thách

Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay . 

Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp.

Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loài bướm biết bay.

Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố.

Con người không thể chọn nơi mình sinh ra , nhưng có thể chọn cho mình cách sống , rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bản lĩnh , ý chí qua thử thách , khó khăn , bất hạnh và cả thất bại . Thất bại , bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng với người này nhưng có thể là may mắn với người khác.

Tuỳ vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã.\

----()-----

Bài học từ cây nến

Khi ra đời, một cây nến luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. . Nó băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, nó mạnh dạn hỏi người thợ rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ mỉm cười. Ông nói: “Có sáu điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ sống tốt và hạnh phúc trong cuộc sống.”

Thứ nhất: Đừng bao giờ tự ti về khả năng của mình, có thể cháu thật bé nhỏ trong cuộc sống, thật ngắn ngủi khi tồn tại nhưng có thể chính cháu sẽ là cứu tinh của mọi người trong bóng tối. 

Thứ hai: Nếu như cháu muốn khơi gợi ngọn lửa cho chính mình, hãy bắt đầu từ “tim”. Và hãy giữ nó khi có thể...

Thứ ba: Đừng sợ nhiệt độ, có thể nhiệt sẽ làm tan chảy cháu nhưng chính nó sẽ giúp cháu đứng vững sau này, và khiến cho cháu thổi bùng lên ngọn lửa của riêng mình.

Thứ tư: Hãy san sẻ ngọn lửa của cháu khi có thể, cuộc sống của cháu sẽ có ích hơn và chính nó sẽ đem lại hạnh phúc cho cháu. Tin ta đi, nếu cháu cứ khư khư giữ lấy ngọn lửa cho riêng mình thì liệu cháu có cảm thấy hạnh phúc hơn không hay chỉ là một sự cô đơn trống trải trong chính tâm hồn cháu ? 

Thứ năm: Đôi khi gió sẽ thổi tắt cháu, đừng vì thế mà buông xuôi, hãy tìm lại chính mình ngay khi có thể, bởi lẽ gió vô tình có thể làm cháu tắt 1 lần, 2 lần, nhưng không phải là suốt đời... 

Và cuối cùng : “ Có thể cháu sẽ là cây nến bé nhỏ trong chiếc bánh sinh nhật, hay là cây nến trong ngày trọng đại, cây nến trong ngày tang lễ.... Nhưng dù là gì đi nữa hãy luôn là chính mình, đừng cố trở thành một người khác, hạnh phúc đơn giản chỉ là được sống với chính mình, được làm những gì mình thích, được đến những nơi mà mình muốn....”

----(0)-------

Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết một tờ giấy gởi đến mẹ như sau:

1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ : $1.

2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng : $2.

3. Sau khi đi học về coi em : $3.

4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp: $4.

Cộng: $10.

- Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học.

Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau:

1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày: Miễn phí.

2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con: Miễn phí.

3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay: Miễn phí.

4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau: Miễn phí.

5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời, nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh nan y: Miễn phí.

6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của mẹ.

- Thời hạn chi trả cho con: Trọn đời Mẹ

Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc. Rồi cậu lấy ra 1 tờ giấy khác và viết như sau:

Thưa Mẹ, con xin lỗi Mẹ... Kể từ nay:

1. Phụ giúp Mẹ: Miễn phí.

2. Ráng ăn học thành tài: Miễn phí.

3. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người: Miễn phí.

4. Luôn quan tâm, săn sóc Mẹ: Miễn phí.

5. Các khoản chi tiêu lo cho Mẹ khi về già: Miễn phí.

Thời hạn thực hiện: Trọn đời con.

Sáng hôm sau khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10 lên bàn cho con thì bỗng thấy tờ giấy mà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ song miệng vẫn nở một nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi sinh con ra đến nay...

------+-------

Chỉ cần 3 phút để đọc và một đời để suy ngẫm....

Ăn rau không chú ơi?

Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.

- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.

Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?

- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?

- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

- Bà bán rau chết rồi.

- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.

- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.

- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

-------*(0)--------

Update ........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh