Lửa
"Haha, hihi,.."
Người mẹ thân yêu nhìn các con nô nức vui đùa, một hình ảnh thật hạnh phúc.
"Mẹ ơi!"
"Ơi, mẹ đây! Gọi gì đó con yêu?"
Giọng nói ngọt ngào cất lên đáp lại lời gọi của con, nghe nhẹ nhàng vô cùng.
"Bông hoa này xinh lắm, con tặng mẹ nhé!"
Gương mặt cô không sao kìm được nhếch lên nụ cười hiền hoà.
"Cảm ơn con yêu nhiều nhé! Mẹ vui lắm!"
"Hihi, để con cài hoa lên tóc cho mẹ, như vậy mẹ sẽ trông xinh đẹp lắm. Xinh như tiên nữ luôn!"
Những đứa trẻ khác cũng ùa về quây quần bên cô, nũng nịu, muốn được cài hoa lên tóc cô.
Cô cảm thấy thật hạnh phúc, nhìn nụ cười tinh nghịch của các con, không thể không ôm lấy chúng.
Đôi mắt cô nhắm lại, cô đang tận hưởng cảm giác ấm áp này. Giữa chiều mát mẻ, những hàng cỏ rậm rạp theo hướng gió thoang thoảng cứ lắc lư qua lại. Chúng đang nhảy múa vui mừng cho hạnh phúc của cô. Có lẽ thế.
Phải, "có lẽ thế".
...
Ơi, ngọn lửa thân thương!
Ngọn lửa thân yêu của tôi
Cớ sao sáng rực đến thế?
Cớ sao đẹp đẽ đến thế?
Lửa sáng lên niềm hi vọng
Lửa cháy lên ý chí quyết tâm
Một ngọn lửa bất diệt
Một ngọn lửa bất biến
Lửa sẽ cháy mãi
Cháy mãi trong tôi.
...
Lửa ơi hãy nghe tôi nói
Hãy đáp lại lời gọi của tôi
Làm ơn!
Xin đừng sáng nữa
Xin đừng cháy nữa
Làm ơn!
Tôi khẩn thiết van xin
Hãy nghe tôi...
✮✮✮
"Mẹ ơi, lửa đẹp quá!"
"Vậy sao?"
"Dạ, sáng rực, đỏ rực luôn! Con quý lửa lắm!"
"Vì sao thế?"
"Vì lửa cho ấm áp, lửa cho cơm, lửa cho khoai, lửa cho hạnh phúc!"
"Ôi con yêu, con yêu của mẹ. Giỏi lắm! Con hãy nhớ nhé! Lửa cũng cho hi vong, lửa mang cả ý chí, lửa dệt nên tình thương, lửa mãi bất diệt trong lòng con và chúng ta!"
"Dạ con nhớ rồi ạ!"
Tôi nhớ ngọn lửa
Một ngọn lửa đỏ rực
Lửa đẹp làm sao
Lửa ấm biết bao
Lửa cho hi vọng
Lửa cho ý chí
Lửa cho tình thương.
Nhưng...
Thật đáng ghét, đáng ghét quá! Lửa tàn nhẫn quá! Lửa không cho niềm hi vọng. Lửa không mang theo ý chí. Lửa chẳng dệt nên tình thương. Lửa chỉ thích huỷ hoại thôi!
Lửa thiêu đốt, thiêu đốt ngôi nhà tôi, thiêu đốt cả gia đình tôi.
Lửa đẹp như vậy, sao nỡ tàn nhẫn như thế? Tôi quý lửa, vì đẹp, vì mang lại nhiều điều may mắn, mang lại hạnh phúc cho tôi!
Sao..Sao lửa phụ lòng tôi chứ? Tôi quý thế mà!
...
"Dập đi! Tắt đi! Không thể cháy được nữa! Sẽ chết mất!"
✮✮✮
"Hức..hức. Mẹ ơi, con khát quá, con khó thở quá..."
"Sẽ ổn thôi, ổn thôi con yêu. Theo mẹ nào!"
Những đứa trẻ không ngừng khóc nấc lên, khói lửa mù mịt bao quanh cô và những đứa con. Trông thật tội nghiệp!
Cô mệt mỏi tiến về phía trước, cô muốn tìm đường thoát. Cô muốn các con cô phải sống sót, dù cô có chết cũng được. Chúng còn tương lai, còn hạnh phúc đang đợi chờ chúng. Không thể cứ như vậy mà chết đi...
Nhưng đường thoát ở đâu bây giờ?
Giữa cái gian nhà đổ nát, đang dần bị thiêu rụi bởi ngọn lửa kia, chỉ có cô và đám trẻ. Gỗ đang mục dần, sàn đang cháy lan, không khí bị ô nhiễm, những đứa trẻ cảm thấy thật khó thở.
Đường cùng rồi!
Làm sao bây giờ?
...
"Mẹ ơi, sao mẹ không đi nữa? Chúng ta đã thoát ra chưa vậy ạ?"
"..."
Tuyệt vọng rồi, đường cùng rồi, bất lực thôi! Cay quá, mắt cay quá, nước mắt cứ chảy mãi. Do khói ư? Không. Vì hi vọng bị dập tắt rồi. Ngọn lửa của hi vọng, không còn nữa!
Thôi rồi, chết mất thôi.
"Các con! Ôm mẹ nào!"
"Mẹ ơi sao chúng ta không đi tiếp nữa ạ?"
"Không sao, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé."
"DẠ!" - Đám trẻ đồng thanh đáp.
...
"Mẹ hát cho chúng con nghe đi!"
"Được rồi! Bài gì nào!"
"Bài "Lửa" đó ạ! Bài đó hay lắm!"
"..."
"Được!"
♪
"Ơi, ngọn lửa thân thương!
Ngọn lửa thân yêu của tôi
Cớ sao sáng rực đến thế?
Cớ sao đẹp đẽ đến thế?
Lửa sáng lên niềm hi vọng
Lửa cháy lên ý chí quyết tâm
Một ngọn lửa bất diệt
Một ngọn lửa bất biến
Lửa sẽ cháy mãi
Cháy mãi trong tôi."
Ngủ rồi, chúng ngủ mất rồi. Thật hồn nhiên, những đứa trẻ ngoan!
Còn cô thôi, cô còn có thể gắng gượng, có thể ôm chúng. Ôm bằng tất cả tấm lòng, đó là hạnh phúc của cô!
"...Mẹ xin lỗi, xin lỗi các con.."
Gục rồi, gục ngã rồi. Tinh thần vụn vỡ mất rồi, hết hi vọng rồi.
'Chết rồi.'
✭✭✭
Khó chịu quá, không ngủ được!
"CON KIA, ĐƯA TIỀN CHO TAO! NHANH!"
"Anh thôi đi, tôi không còn tiền đâu. Mua thức ăn cho chúng nó hết rồi!"
"MÀY ĐỪNG CÓ XẠO SỰ VỚI TAO, MÀY GIẤU TIỀN Ở ĐÂU?!"
"ANH ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG, ANH CHỈ NHẬU SUỐT NGÀY THÔI. CÓ LÀM RA ĐƯỢC TIỀN KHÔNG?"
<Bốp>
"ARGHH ĐƯA TIỀN CHO TAOOO!"
<đùng đoàng xẻng xẻng>
...
Thật khó chịu, ồn quá đi! Dù đã bịt tai kín mít, tôi cũng không ngủ được.
Đáng ghét thật.
'Đáng buồn thay!'
Chị Hoa thức chưa nhỉ, anh Bi có ngủ chưa ta?
"Chị ơi, chị Hoa ơi.. Chị dậy chưa?"
"Hở....gì đó My?..."
Có vẻ chị vừa mới dậy.
"Ba mẹ lại cãi nhau rồi, em ngủ không được."
"Thôi ráng ngủ đi cưng, mai còn dậy phụ mẹ đi bán nữa."
"Em ngủ không được ẹ."
"...khò,,,"
"Vãi.. ngủ nhanh vậy."
"Anh Bi ơi, anh Bi, anh Bí Bì Bi... Anh có ngủ chưa?"
"...Ơ...Gì vậy nhỏ này.."
"Anh chưa ngủ ạ??"
"Tao ngủ được năm mươi giấc rồi thì bị mày dựng đầu dậy đó."
"Hì hì."
"Hì cái mả cha mày ấy. Khuya khoắt không ngủ gọi tao dậy làm gì?"
"Em ngủ không đượccc, ba mẹ lại cãi nhau rồii."
"Đâu, có nghe thấy gì đâu?"
<đoảng, xẻng, đùng, đoàng>
"Đó, thấy chưa!"
"...Thôi kệ đi, mai còn dậy đi bán nữa, ráng ngủ đi nhóc!"
"Sao anh nói y chang chị Hoa vậy?"
"...khò...khọt....khẹc.."
"Má, eo chang hy."
Thôi chắc mình cũng nên đi ngủ, anh chị cũng ngủ hết cả rồi.
Mong là ba mẹ không còn cãi nhau nữa.
✭✭✭
"Áaaaaa, My ơi! My ơi! Dậy đi em, dậy đi, đừng ngủ nữa!.."
Chị tôi hét lên giữa đêm khuya.
Tôi nghĩ là tôi đã mơ thấy một giấc mơ đẹp, rất đẹp. Tôi không biết mình đã cầu nguyện bao nhiêu lần để gặp được giấc mơ đó. Dưới mái nhà bằng gỗ cũ kĩ, chúng tôi quây quần bên mẹ, chúng tôi ngồi bên ngọn lửa ấm áp, ánh lên màu đỏ rực. Chúng tôi vui đùa, chúng tôi ca hát...
Đột nhiên bị gọi dậy, giấc mơ đẹp ấy đã biến mất. Thật muốn ngủ nữa, tôi muốn đến với giấc mơ đó lần nữa.
Nhưng mà... tôi nghĩ mình nên thức dậy thì hơn.
Trước mắt tôi, một màu vàng, một màu đỏ, hoà quyện lẫn nhau tạo nên 'bức tranh' màu sắc thật đặc biệt. Tôi thấy anh Bi, chị Hoa tất bật hất xô nước vào 'bức tranh' ấy. Vì sao thế nhỉ?
Chị tôi, trông rất sợ hãi, vội vã đổ đầy nước hết xô này đến xô khác rồi hất vào 'bức tranh' kia. Anh tôi cũng thế, chỉ có tôi ngồi giữa gian nhà, quan sát từng hành động của họ.
"Chị ơi, mẹ đâu rồi ạ?"
"..."
"Nhanh lên, mau dập lửa đi!" -Anh tôi hét lên.
Có vẻ họ không nghe thấy tôi.
"Chị ơi, anh ơi, hai người có nghe thấy em nói không?"
"..."
<Rầm>
Từng tiếng đổ sập nối tiếp nhau, những bức tường gỗ đang bị thiêu rụi dần. 'Bức tranh' ấy dường như ngày một lớn hơn.
Có vẻ quen quá, tiếng lách tách bên tai tôi, tôi đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
"A!"
Là tiếng lửa cháy trên bếp củi!
Nhưng sao nó lại ở đây?
Mẹ đang nấu gì đó 'rất to' sao? Lửa đã đến tận đây rồi!
Có vẻ lớn lắm!
>"Dập đi! Tắt đi! Không thể cháy được nữa! Sẽ chết mất!"<
"My! Hoa! Bi! Lại đây nào, theo mẹ, nhanh lên!!"
Mẹ tôi, quần áo xộc xệch, xuất hiện trước mắt tôi, hét lên thật to.
"Mẹ đây rồi! My! Theo mẹ đi em! Đừng ngồi đó nữa, sẽ trễ mất!"
Trễ gì cơ?
Dù không hiểu gì nhưng họ trông rất vội vã, tôi dùng hết sức để chạy theo.
Chắc chị thấy tôi chậm quá, bèn nắm lấy cổ tay bé nhỏ của tôi, kéo tôi theo.
'Cảm thấy có chút đau.'
Chúng tôi chạy hết chỗ này tới chỗ khác, mỗi lần đụng phải 'bức tranh' đó. Mẹ tôi lại thét lên: "Bị chặn rồi!.....Nữa rồi...Trời ơi.." rồi chuyển hướng.
Đột nhiên mẹ dừng lại, quỳ xuống, ôm chúng tôi vào lòng.
<Rầm, rầm, rầm>
Đổ sập, đổ sập
Từng ván gỗ nhỏ
Thiêu rụi khắp nơi
Ngọn lửa sáng chói.
Mẹ ơi, mẹ ơi
Vì sao mẹ khóc?
Vì sao dừng lại?
Mẹ quỳ xuống đất
Mẹ ôm chúng con
Mẹ hát.
Khúc ca vang lên
Chỉ chúng con nghe.
Buồn ngủ, buồn ngủ
Lim dim đôi mắt
Nóng rực toàn thân
'Bức tranh' to lớn
Mẹ ôm chúng con
Mẹ khóc.
"Xin lỗi, mẹ xin lỗi...Là lỗi của mẹ, lỗi của mẹ, mẹ đã không cho các con một cuộc sống tốt...."
Tôi không thể nghe thấy mẹ nói gì nữa.
Thì ra 'bức tranh' là lửa sao.
Tại sao? Tại sao vậy? Vì sao lửa đối xử với tôi như thế? Đối xử với anh chị, với mẹ tôi như vậy?
Lửa làm đau mẹ tôi, làm đau anh chị tôi.
Anh Bi, chị Hoa, họ thật kì lạ. Họ im lặng nhìn mẹ tôi. Họ có thấy nóng không?
Tôi đau quá, tôi khát quá, tôi khó thở quá, tôi cảm thấy nóng rát, cơ thể tôi đang bốc cháy.
Mẹ ơi, mẹ cứu con với...
...Mẹ..Con...yê...yêu...m...Ho...B..
✭✭✭
Một sáng tinh mơ, dân làng xôn xao, tụ quanh một mảnh đất đen ngòm, có lẽ là tàn dư một vụ cháy. Nơi đó, người ta tìm thấy bốn thi thể cháy đen, quấn vào nhau rất chặt.
Nghe nói đó là một gia đình nghèo nàn, sống xa ngôi làng. Chồng rượu chè bê bết, thường xuyên đánh đập cô vợ tội nghiệp. Họ có ba đứa con, nhưng chúng đều không được đi học.
Một tối nọ, người chồng về đánh đập vợ như thường, song lén châm lửa đốt nhà khi vợ con đang ngủ.
Đến nay người chồng vẫn biệt tích, không ai biết ông ta đi đâu hay đã chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top