Đoản 4

"Chát" một bạt tay vang dội rơi xuống má cậu, hắn túm lấy cổ áo cậu

" Lâm Hạ cậu thật đê tiện, cậu thật làm tôi ghê tởm, chính cậu không thể sinh được con cho tôi thì để người khác sinh."

Cậu không nói gì chỉ im lặng nghe hắn đay nghiến cậu

" Lâm Hạ sao con người cậu tàn nhẫn vậy, đó chỉ kà một đứa trẻ chưa sinh ra mà cậu còn không tha...Tôi không hiểu sao lúc trước có thể yêu và kết hôn với loại người như cậu được. Nghĩ lại mẹ nó thật ngu ngốc, ghê tởm!."

Hắn vung tay cậu ngã bệt xuống đất, hắn chỉ tay về phía cậu ánh mắt tràn đầy căm ghét " Cậu cút khỏi đây, hôm sau tôi sẽ cho người gửi đơn ly hôn đến. Nhớ kĩ cậu phải ký nếu không.... tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết..."

Nói rồi hắn rời đi đến bệnh viện với tình nhân của hắn.....

Cậu ngồi im rồi bỗng nở nụ cười, một nụ cười chua chát đầy bi thương. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu - giúp đỡ nam chính Khương Dư Đình lên đỉnh cao cuộc đời. Xong nhiệm vụ này cậu sẽ được trở về thế giới của cậu nhưng vì yêu hắn cậu chấp nhận ở lại....

Cậu chua chát nghĩ về lời hắn nói lúc trước hắn nói hắn sẽ mãi yêu cậu sẽ chỉ yêu một mình cậu. Cậu nói cậu không thể sinh con hắn nói hắn không cần con hắn không thích trẻ con, cậu nói cậu rất bướng bỉnh hắn nói hắn cậu cứ bướng hắn sẽ chìu cậu nhưng giờ ngay cả lời giải thích hắn còn không cho cậu nói mà buộc tội cậu...

Cậu không làm nhưng khi cậu giải thích hắn luôn cho rằng cậu ngụy biện dần dần lời giải thích trở nên vô nghĩa cậu cũng im lặng không giải thích khi hắn buộc tội nữa chỉ là ánh mặt cậu nhìn hắn ngày càng lạnh đi.

Cậu cười khổ.... Hắn muốn tự do cậu trả lại cho hắn, trước mặt cậu xuất hiện một màn hình của hệ thống cậu vươn tay nhấn nút trở về... Căn biệt thự vốn vắng lặng nay càng im lặng hơn...

Hắn đang ở trong bệnh viện ôm ấp với người tình bỗng tim nhói lên hắn cảm thấy hoảng hốt nhưng không cho là gì cả mà vẫn ôm người tình ngủ tiếp.

Sáng hôm sau hắn về nhà, hắn không nhìn thấy cậu gọi điện thì điện thoại để ở nhà kêu thư kí tìm thì nói không thấy ra ngoài, hắn bực bội ngồi xuống sô pha liếc mắt thấy tờ giấy dưới tách trà...Tờ giấy ghi ' Anh muốn tự do tôi trả cho anh ' chỉ đơn giản vài chữ hắn lại cảm thấy sợ hãi....hắn cho người tìm cậu khắp nơi nhưng đã nửa năm qua đi hắn cũng không tìm thấy cậu hắn lúc này đã không còn qua lại với người tình nữa hắn giờ chỉ muốn cậu mà thôi đôi khi hắn nhớ lại những lời hứa hắn nói với cậu, hắn cảm thấy mình thật tòi đã thất hứa còn làm tổn thương cậu.....

Trong dòng suy tư hắn nhớ cậu từng ôm hắn hỏi một câu vu vơ " Nếu một ngày em không ở đây nữa anh có nhớ em không... "

Lúc ấy hắn nói gì hắn nói hắn sẽ không cho cậu đi sẽ dùng tất cả để giữ cậu lại. Cậu bĩu môi" Hừ em muốn đi anh cũng không cản được đâu em là người xuyên không đó!"

Lúc ấy hắn nghĩ cậu nói đùa giờ xem ra lại là thật...

Hắn chợt nhận ra hắn đã đánh mất cậu mãi mãi....

Ngồi trong đem tối hắn bật khóc trong vô vọng chìm trong cơn say mà gọi cậu

" Hạ Hạ anh sai rồi em trở lại có được không....anh nhớ em lắm anh sai rồi em muốn anh làm gì cũng được đừng bỏ anh được không Hạ Hạ...."

Hắn đã hối hận nhưng trễ rồi hắn đã vĩnh viễn mất cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top