Đoản 2
" Em yêu anh " đó là câu nói trước khi chết mà cậu để lại cho hắn.
Lúc ấy hắn cảm thấy thật buồn cười biết rõ là hắn đã hại cậu tan nhà nát cửa hại chết những người thân thương của cậu mà cậu còn nói yêu hắn.
Cậu mất rồi hắn được tự do tự tại hơn ăn chơi vào ra các quán bar thường xuyên chẳng cảm thấy phiền như khi cậu còn sống, khi còn sống cậu thường nhắc nhở quan tâm hắn: hỏi hắn ăn cơm chưa? Dặn dò hắn ăn cơm, Khi lại hỏi khi nào hắn về, mùa đông nhắc hắn mặc áo ấm, bệnh thì nhắc hắn uống thuốc quan tâm chăm sóc hắn, nhắc hắn ăn cơm đúng giờ.... Nhưng sự quan tâm của cậu chỉ làm hắn thấy phiền...
Nhưng 2 tháng sau ngày cậu mất sự tự do ấy khiến hắn lạc lõng, hắn nhớ cậu thật sự rất nhớ cậu, nhớ nụ cười, nhớ sự quan tâm của cậu, hắn nhớ cảm giác ôm cậu hắn nhớ lắm nhớ cậu rất nhiều.
Vài năm sau....
Trong 1 bệnh viện tâm thần người ta thường nhìn thấy một người nhìn đẹp trai thường hay ôm gấu bông cười ngây ngô, đôi lúc nghe thấy hắn ta thì thầm với gấu bông
" Mặc Mặc a, bảo bối em nói xem hôm nay chúng ta nên đi đâu chơi"
Rồi có khi hắn ta lại hoảng hốt gào khóc ôm lấy gấu bông
" A Mặc anh không cho em đi, anh sai rồi anh xin lỗi mà anh sẽ sửa mà em đừng bỏ anh được không....anh hứa sẽ ngoan mà
A Mặc....A Mặc"
Rồi khi lại
" Hì anh biết em yêu anh nhất mà"
Bác sĩ, y tá nhìn hắn thấy đều lắc đầu thở dài rồi cũng rời đi xem như không thấy. Từ ngày hắn vài đây đến giờ đều như vậy.
5 năm sau khi cậu mất hắn nhớ cậu ngày càng nhiều, hắn chợt nhận ra câu " em yêu anh" trước khi chết cậu nói với hắn là một sự trừng phạt...hắn...hắn chợt nhận ra hắn yêu cậu cuồng dại khi ngủ hắn thường mơ thấy cảnh trước khi cậu chết, hắn bất lực nhìn trong mơ hắn bỏ mặc cậu như thế nào, từng câu từng câu "em yêu anh" của cậu như những lưỡi dao vô hình cắm sâu vào tim hắn. Sự tra tấn vô hình ấy làm hắn phát điên hắn chịu không nổi nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top