A Normal Day
Reng.... reng .....reng.......
Oáp~ Một buổi sáng lại bắt đầu... Tôi bắt đầu xuống giường và tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi như còi báo động đang ngự trên bàn học. Nó cách giường ngủ của tôi khoảng năm bước chân về phía bên phải góc phòng. Bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng tôi phải chống mắt mà dậy do vẫn còn một môn mà tôi chưa học được do trong lúc học tối qua tôi đã vô tình ngủ lúc nào không hay và kết quả là như bây giờ. Nguyên nhân chính là do cả ngay hôm qua tôi đã bị mẹ kéo theo vào các gian hàng đang có đợt giảm giá lớn nên cả hai đã bỏ cả buổi ăn trưa lẫn nghỉ trưa để "lội" từ đầu gian hàng này đến gian hàng khác. Thật rõ mệt nói thẳng thắn thì giống hành xác hơn. Và thay bằng việc xách rất nhiều túi mua sắm cho mẹ, thì tôi chỉ được đền đáp là một cái quần jeans . Thật chẳng công bằng chút nào nhưng mẹ tôi lại cứ tiếp túc lý do lý trấu là tuổi còn nhỏ không nên xem trọng vẻ bề ngoài quá.
Thật ra, chẳng cần mẹ nói tôi cũng chẳng hứng thú với chúng nhưng do đây đang là mùa đông , đi đường rất lạnh nên tôi muốn mặc cái gì ấm áp một chút. Trong tủ quần áo của tôi cũng chẳng kém phần, áo khoác, đồ mặc thường ngày, giày dép,... chỉ cần mọi thứ vẫn còn mặc vừa thì tôi cũng chả yêu cầu mẹ một tiếng chỉ để có quần áo đẹp. Trong lớp tôi thậm chí là hầu hết cả trường ,từ gái đến trai đều ăn mặc đúng theo xu thế của giới trẻ. Trong đó, ngoại trừ lớp nâng cao ra thì phần lớn thích chăm chuốt thì có thành tích học tập thấp. Chẳng những thế còn thiếu đạo đức, hay nói những lời nghe chẳng êm tai với nhau kể cả thầy cô. Theo quan niệm của tôi thì như thế đủ gọi họ là anh đại, chị đại rồi.
Nói thật, lúc đầu thấy trường này tôi cũng chẳng thích gì đâu nhưng do nghe nói trường này mỗi khối đều có một lớp nâng cao và các học sinh trong các lớp đều học rất giỏi, nhiều năm đạt giải cao trong các cuộc thi và đó chính là nguyên do mà tôi là học sinh của trường này. Lớp của tôi các bạn học thật đáng nể, ai cũng chỉ biết lao vào học mù quáng. Nhớ lúc trước cũng có vài bạn học tới nổi chảy máu cam xuống vở mà cậu ta chỉ lấy ra một đóng khăn giấy để lên bàn và tiếp tục chép bài như chẳng có gì xảy ra. Lúc trước, tôi tưởng chỉ có con gái là chăm chỉ học nhưng từ khi vào lớp nâng cao suy nghỉ của tôi thay đôi hoàn toàn vì không chỉ con gái mà con trai học cũng không thể chê vào đâu được. Từ đó, tôi luôn cố gắng để theo kịp sách vở trên lớp cũng như các bạn khác.
Học trong lớp nâng cao đòi hỏi ta không thể có một giấc ngủ tám tiếng, ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc được. Và tôi cũng thường xuyên gặp tình trạng thức khuya và dậy sớm nên khi báo thức reo thì đối với tôi thì tình trạng tắc rồi ngủ lại không còn xảy ra nữa. Cũng như những người khác, dù ít hay nhiều ai cũng đã tái diễn điều này từ khi mới đặt đồng hồ. Từ giữa học kì II lớp 6, tôi đã bắt đầu tập với thói quen này do sách vở vào khoảng thời gian này thường hay chất như núi và không còn cách nào khác là đành phải chịu những vết thâm trường kì và khổ nổi là bây giờ điều trong quá khứ lại tiếp tục tiếp diễn. Trong lớp, nhiều bạn cũng giống tôi, thật chẳng khác gì những con gấu trúc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top