Chương 1: Gia Đình Nhỏ

Xa tại một vùng đất mới, chưa được nhiều người biết đến. Có thưa thớt vài người dân ở chưa đến năm mươi người. Ở đây họ sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Khí hậu ở đây ôn hoà dễ dàng cho việc trồng trọt. Quanh năm bốn mùa, mùa nào ta cũng thấy được xung quanh làng được bao phủ bởi màu xanh của hoa màu và cây cối. A Phủ chồng của A Mân hôm nay cùng những người đàn ông trong làng để săn bắt từ sớm. Gia đình chị cũng sung túc do hai vợ chồng chị cha mẹ đều mất sớm và cả hai đều là con một nên không còn họ hàng hay bà con. Chỉ có chồng chị A Phủ cùng chị và đứa con trai lên tám tên A Cát. Do chỉ là một vùng quê nhỏ nên không có trường hay các thầy đồ dạy học, nên mặc dù lên tám nhưng A Cát vẫn ở nhà với mẹ. A Cát từ nhỏ là một đứa trẻ hiếu động và được vợ chồng A Phủ dạy dỗ khá tốt. Do thường ngày nàng phải làm việc nên để con chơi xung quanh cùng với những liếp đậu  chị gieo cũng bốn mươi ngày sắp đến ngày thu hoạch. Hằng ngày A Cát ra đây nói chuyện cùng cây đậu mà thằng bé đặc biệt chăm sóc từ lúc gieo. Ngày ngày vun xới bón phân cho cây đậu. Cây đậu lớn lên dưới sự chăm sóc của A Cát đặc biệt to cao hơn những cây đậu khác. Do đều kiện đất ở đây khá tốt nên khi trồng trọt nàng chẳng cần phải chăm bón tỉ mỉ hàng ngày chỉ cần tưới nước đều đặn và bắt sâu. Đang loay hoay bắt mấy con sâu thì chị nghe A Cát cũng đang bắt sâu nói với cây đậu: " Đậu Đậu hôm nay câu sao vậy, sao lại rũ lá hết xuống, có phải cậu đói không để A Cát bón phân cho cậu". Chị thấy thằng bé yên lặng một lát rồi vẻ mặt hiểu ra vấn đề mà nói tiếp:" Cái cậu ngốc này chúng ta là bạn mà sao A Cát lại làm vậy với cậu. Cậu yên tâm tới khi đó A Cát sẽ không thu hoạch cậu mà vẫn chăm sóc tốt cho cậu như hằng ngày thôi". Nói rồi thằng bé như nghe cây đậu nói gì rồi cười vui vẻ đến híp mắt. Đến đậy chị cũng phần nào hiểu được câu chuyện của bọn nhỏ. Chị khẽ mỉm cười nghĩ rằng trẻ con thật ngây thơ đáng yêu biết bao chỉ cần một chuyện nhỏ vậy mà đã vui vẻ rồi. Rồi chị quay đi tiếp tục công việc của mình. Gia đình chị được trưởng làng chia cho một mảnh đất gần với cổng làng, trên mảnh đất gia đình chị xây một căn nhà nhỏ hai gian. Gian trước có bộ bàn ghế cho khách. Gian sau gồm hai phòng ngủ hai bên, sau cùng là căn nhà bếp nhỏ. Trước sân anh Phủ xây một hàng rào và cái cổng tre treo hai cái lồng đèn phía trên. Chị mân còn trồng thêm vài loại hoa phía trước khiến trở nên đặc biệt hơn. Trước sân có một chiếc đu tre do chồng chị A Phủ làm cho A Cát chơi thằng bé thường ngồi lên đó vừa đu đưa vừa hát. Sân sau có cái giếng. Và liếp rau, liếp đậu chị trồng. Chị có một cặp gà rừng, một cặp heo anh Phủ săn. Thấy chúng béo tốt chị để lại nuôi cũng mấy tháng rồi chị định làm thịt vào dịp trăng tròn này. Thì lúc này ngoài cổng tiếng A Phủ vọng vào kêu thằng bé A Cát anh có quà dành cho nó. Thằng bé chạy ra thấy trên tay anh cầm một con thỏ lông vàng nhỏ, chắc vừa sinh ra chưa lâu. Tay kia thì cầm hai con con gà, một cái chân lợn và vài loại rau củ mà thằng bé không biết. Nó mừng chạy đến cầm con thỏ mà cười híp mắt. Chị Mân đi ra thì thấy nó đem con thỏ ra sân sau chị nghĩ chắc nó lại đem đến khoe với Đậu Đậu nhà nó vì lần nào cũng vậy. A Phủ cho nó con thỏ này là con thứ hài rồi con trước màu trắng thằng bé đặt tên là A Hắc. Nàng cảm thấy buồn cười khi thằng bé đặt ra cái tên đó lúc đầu chị ngỡ nó sẽ đặc cho con thỏ là A Bạch nhưng nó đặc là A Hắc. Chị hỏi thì thằng bé bảo rằng Đậu Đậu nói vậy mới đặc biệt, chị nhìn thằng bé chỉ biết lắc đầu rồi cười nhẹ. Ngừng suy nghĩ chị đi ra cầm đồ phụ A Phủ rồi hai vợ chồng vừa đi vừa nói vào nhà. Con gà con thì chị thả vào chuồng con kia chị nấu súp, chân heo thì chị kho tàu ăn kèm với dưa muối chị làm tháng trước. Bữa cơm gia đình diễn ra vui vẻ đầy tiếng cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan