Ra vậy / Cruel x Deon
Tui trở lại rồi đây
Không giấu gì mọi người mấy bữa nay tui không ra chap tại mãi đọc truyện cái quên tui là một tác giả. Hihi xin lỗi nhiều
Vì kết Be có bồ hỏng chịu nên kết He nha. Uy tín luôn ^^
______________________
- Nè anh hai DẬY ĐI. Mẹ gọi kìa.-
Anh bị đánh thức thì tỉnh dậy. Nhìn xung quanh ngó nghiêng một vòng rồi lại nhìn người trước mặt, đây là đâu mà quen lắm thiệt ra thì cũng hổng quen mấy. Nhìn sơ qua thì căn phòng này có một chút gì đó quen thuộc mà cũng kì lạ, thôi thì bỏ qua đi.
Người trước mắt đây là một thiếu niên với mái tóc trắng mềm mượt và một đôi đồng tử màu đỏ máu? Khoan đã đồng tử màu đỏ máu sao? Nghe có vẻ giống một người , anh cẩn trọng đi lại gần nhìn cho rõ thì bất ngờ chưa hoặc không. Anh cứ ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn từ trên xuống dưới mà nhìn kiểu gì cũng giống em trai anh ấy nhỉ? Thử coi đúng không là biết.
- Deon?-
- Vâng-
Được rồi từ từ sao em ấy bình tĩnh dữ vậy, theo lẽ thường thì khi thấy anh trai mình thì sẽ xù lông như mèo nghĩ lại cũng có chút đáng yêu.
- Anh hai?-
- Hửm? -
- Mẹ kêu xuống ăn sáng kìa -
- À ừ -
Trong khi hai anh em ở trên thì hai người phụ huynh ở dưới lầu đang chờ đợi mòn mỏi.
- Sao hôm nay Cruel dậy muộn thế nhỉ?-
- Em cứ kệ nó -
Hai ông bà Hart cứ ngồi nói chuyện qua lại để đợi hai thằng con quý tử đi xuống ăn.
Sau một hồi thì cuối cùng tụi nó cũng xuống. Thằng em thì vẫn tươi cười chạy xuống còn thằng anh thì bà nhìn chán chẳng muốn nói. Nên nói sao nhỉ? Thì theo góc độ của bà nhìn nó bình thường đã như tảng đá vô cảm rồi, giờ thì không biết tại sao bà còn thấy cả một cái gì đó nói chung là nhìn chướng mắt.
- Nào hôm nay thứ bảy, con dẫn em con đi chơi nha - mặt bà bây giờ đúng kiểu: chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu.
- Vâng ạ-
U trời phải nói thì mặc dù Deon đã mười bốn, nhưng nhìn chiều cao thì khác gì mới mười tuổi đâu. Đúng kiểu trong đám đông em là con kiến á trời.
Thì công viên chơi cũng nhạt rất nhạt cực kì nhạt siêu siêu nhạt. Đi chơi xong thì về nhà ngủ chứ làm gì chả nhẽ đi đu cột điện hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đau lưng mỏi gối tê tay quá/ khóc ròng/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------
Ánh nắng chói chang chiếu rọi muôn hoa vàng, cùng tiếng chim hót cực chill như này:
- Á À MÀY NGON NHÀO VÔ-
* Tiếng đánh nhau*
* Tiếng đổ vỡ của thủy tinh *
- HÚ OTP RIÊU QUÁ BÀ CON ƠI!!-
-CON NHỎ NÀY CÂM COI, OTP TAO RIÊU HƠN MÀY-
nghe là bao chill
thấy là bao hay
Không ngủ được thì làm gì, thì dậy đi ai mượn ai mướn ngủ trong khi nghe những " tiếng chim hót cực chill "
Thôi thì nay dậy sớm vậy. Nói vậy chứ hôm nay anh phải thăm một người. Sửa soạn quần áo xong thì anh đi mua một bó hoa lưu ly xanh. Hôm nay trời khá ảm đạm, anh lặng lẽ đi tới nghĩa trang đúng vậy là nghĩa trang. Đi tới trước mộ của một người mà anh rất yêu thương nhưng người ấy có vẻ rất hận anh.
Người đó là một chàng trai ở tuổi thanh xuân, chàng trai ấy có mái tóc màu bạc cùng đôi đồng tử đỏ màu máu,chắc tầm hai bốn đến hai sáu mùa xuân. Cậu chàng ấy hết sức xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những người anh từng thấy qua. Tay người thon thả, dáng người mỏng manh như một bóng hồng. Xinh đẹp nhưng gai gốc. Rồi anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống vừa lúc đó có một cơn mưa to rất to ông trời như cũng khóc thương cho số phận của người ấy. Còn trẻ như như vậy mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Cắt -
- Tốt lắm lịch trình hôm nay coi như xong. Giải tán ai về nhà náy về đê-
Ừ đúng rồi đấy, nãy giờ diễn á. Chứ ai rảnh nói giỡn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top