Tình yêu

Vừa mới đọc được một topic trên FB viết về một cặp vợ chồng, người vợ làm giáo viên đã về hưu tham gia cuộc thi viết với tác phẩm viết về bạn đời của mình, bạn đời của bà mất mười năm rồi.
Đọc rồi thấy cảm động tình yêu của hai người, cả nỗi nhớ da diết vì chia cắt sinh tử.
Tôi năm nay gần 30 tuổi rồi. Yêu đương chính thức thì chưa có, mới có một mối tình thanh mai trúc mã cách đây 10 năm hồi còn ngây thơ chỉ biết học hành, một mối tình online kéo dài tính bằng ngày với một mầm non tương lai của đất nước cách đây mấy năm, qua mấy ngày xúc động là nói chia tay. Mù mịt về yêu đương, mù mịt về hôn nhân và gia đình.
Chẳng biết khi nào thì sẽ rung động lần nữa, cũng chẳng biết baoh sẽ tìm được người cũng rung động lại với tôi, lại còn phù hợp với sự đồng tình của lí trí. Tôi thấy xa vời và mù mịt quá. Liệu tôi có yêu lần nữa. Liệu có được yêu khi đang yêu? Liệu có thành đôi khi cả hai cùng rung động? Liệu tôi có dũng cảm bước tiếp không.
Tôi hèn và nhát lắm. Lại còn khó tính nữa.
Nhưng tận sâu trong tiềm thức thì tôi biết tôi có hẹn với một người. Thành ra tôi càng thêm một năm một ngày qua đi lại càng sợ, sợ tôi không tìm thấy người ấy, không thực hiện được lời ước hẹn với người ta. Tôi sợ cuộc sống ngắn ngủi quá, mỗi ngày qua đi là tôi lại cô phụ ước hẹn của mình một ngày, của tôi, và của người ấy.
Cũng sợ bản thân ngày ngày cô đơn lại thành tính khí biến chất, không yêu nổi ai, cũng không ai yêu nổi, hoặc phải chăng quá mất niềm tin mà quyết định cô đơn đến già.
Thế chẳng phải là buồn lắm ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top