Thế giới quan

#Gay
Nhiều lúc thế giới quan bị lệch lạc vì vốn thế giới quanh ta đã lệch cmnr.
Nay vào thăm nhà một họ hàng, anh này cũng bị bệnh, K giai đoạn cuối. Nay anh gầy lắm, chẳng ăn được gì. Gọi là anh thôi vì vai vế của mình là thế 🤦 năm nay anh hơn 70 tuổi rồi.
Anh kể nhiều lắm. Con ép anh ăn thế nào. Cân giảm ra sao. Bla bla nhiều lắm.
Ồ và thế rồi anh chuyển qua câu chuyện của thằng con anh. Nó là út. Năm nay út 37 tuổi rồi, thế nhưng út chưa vợ. Mình đã tưởng tượng ra một câu chuyện người con mải mê lo cho cha già nên chưa lấy. Mình cười, bảo, thôi trông nó vẫn trẻ mà. 37 mà trông như 30 ấy thôi, vài năm nữa lấy vợ cũng được. Nhưng nếu động viên được, thì vẫn cứ là lấy sớm thì hơn. À nhưng mà thằng XX anh nó cũng đã lấy vợ đâu, động viên XX trước thì hơn.
XX tiếp đón tôi từ đầu buổi tới cuối buổi nói chuyện với thái độ rất niềm nở. May thay lúc tôi nói ra câu ấy nó không có mặt ở đấy, vì ngay lúc tôi nói ra câu ấy xong, anh nhảy bổ lên và nói, thằng XX là con út của anh mà!!!
Đầu tôi lúc ấy: &₫+@(_)(#-_)#)#+₫))####!!!!!!!?????!!!!!!!!
Ơ thế cái thằng trẻ măng đang đứng cạnh thằng XX kia là đứa nào?????
Anh nói, đấy là bạn của thằng X đấy. Kém nhau 7 tuổi, năm nay 30. Chúng nó chơi với nhau mấy năm nay rồi. Lúc thì ở bên này. Lúc thì ở nhà bên kia của nó.
Thề đm, lúc ấy đầu mình xoay một nghìn tám trăm vòng! Wtf???#+_+@)@+_(#+#)#+####????????
Ý anh ấy nói thằng này là gay? Hai thằng này ở bên nhau???? Kiểu lúc ở nhà bên nội, lúc đổi sang bên ngoại????
Đấy, lúc đấy mình chán vl! Thề! Kiểu thế giới quan lần nữa sụp đổ. Sao thế giới này lắm gay thế? Không nhiều nhưng sao quanh mình lại nhiều như thế 😭😭😭 Vậy mà lúc mình bảo với các chị trong khoa rằng thế giới này đầy gay! Thì bị các chị chửi cho to đầu là do m lệch lạc, thế giới quan của m bị biến dạng cmnr!
Lúc đấy mình chỉ muốn lôi các chị vào và chỉ cho các chị thấy, đấy, đm!!! Là do các chị đ nhìn ra thôi! Nhưng hỡi ôi mình đ có nhu cầu nhìn ra đâu! Xin hãy cho tôi còn niềm tin rằng trai thẳng có rất nhiều, và gay chỉ chiếm một phần rất nhỏ mà thôi.
Và thực sự, một người ở vùng nông thôn đầy những ý niệm về truyền thống, có thể chấp nhận chuyện này, thậm chí nói, thôi, đời người, hạnh phúc là được.
Tôi không biết là do anh vốn nghĩ thoáng, hay sắp đến đoạn cuối của cuộc đời, nên mọi chuyện cũng trở thành nhẹ nhàng, dễ nghĩ hơn nữa.
Tôi đi về, lại nhìn lại một gia đình trong tận cùng của một ngõ nhỏ, một người ốm yếu nằm trên giường xa vợ mấy năm, hai đứa con trai cởi trần chuyện trò to nhỏ nấu cơm trong bếp, chẳng giống bất cứ ngôi nhà nào trong cái xóm này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top