Đại học năm 2

Đại học năm 2 - ngày lễ nào đó của 5 năm trước

Tôi đi cafe với mấy đứa bạn trong xóm - thông lệ bất thành văn rồi, lễ nào về tụi tội cũng có ít nhất một buổi cafe tụ tập chém gió như thế.
Tôi gọi điện thoại rủ con bạn ghé qua chơi, và nó tới cùng cậu ấy, ừa 2 đứa nó chơi thân từ hồi còn đi học mà.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, không phải tình cờ đâu, là tôi cố tình đấy, vì tôi đã có 1 quyết định rất quan trọng kể từ giây phút nhìn thấy cậu ấy.
Tôi mất cả buổi để gom hết can đảm từ hồi bú sữa mẹ đến giờ, hồi hộp còn hơn xem điểm thi đại học nữa. Và khi tôi chuẩn bị cất tiếng thì tôi thấy màn hình điện thoại cậu ấy sáng lên vì tin nhắn, tin nhắn của người yêu cậu ấy, hình nền điện thoại cũng là hình người yêu cậu ấy. Và thay vì nói những từ ngữ mà tôi sắp xếp hàng ngàn lần thì tôi lại hỏi cậu ấy:
- Ai vậy, người yêu hả, xinh nhỉ. Có hình không cho coi đi.
- Coi để làm gì?
- Coi cho biết bạn gái T**** chứ sao.
Và với vẻ mặt ngượng ngùng cậu ấy cho tôi coi hình bạn gái cậu ấy. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cậu ấy khi nói về bạn gái đầy vẻ hạnh phúc; sau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy ghét khuôn mặt của cậu ấy như vậy, nó như cây kim đâm vào tim tôi, nếu là thật chắc tim tôi thủng lỗ chỗ như tổ ong mất rồi. Tôi bỗng muốn xé đi cái vẻ hạnh phúc ấy, lúc đấy tôi mới biết thì ra mình còn có 1 mặt xấu xa như vậy. Và tôi đã nói được những điều trong lòng tôi bấy lâu nay nhưng ko phải với sự hạnh phúc mà là đau buồn.
- T**** có biết Thảo thích T**** đơn phương từ hồi còn đi học ko?
- Thật hả?
- Ừ, thật.
- Vậy sao bây giờ mới nói với T**** (Vẻ mặt cậu ấy đầy sửng sốt, coi tôi là quái vật hay sao mà làm cái mặt như vậy, thật ra chỉ là tôi nảy ý xấu thôi, cậu ấy không phải là người như vậy đâu)
- Tại hồi đó xấu xí tự ti ko dám nói, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi mới dám nói thì T**** đã có người yêu rồi.
Cậu ấy dường như shock lắm, vẻ mặt biến sắc luôn kìa, và tôi bỗng thấy đau lòng. Cậu ấy có làm gì sai đâu, mà tôi lại khiến cậu ấy khó xử như vậy, nên với giọng đùa cợt - luôn là như thế khi tôi ở cạnh câu ấy - tôi cười phá lên và nói:
- Tao chỉ đùa thôi mà, đừng tưởng là thật nha. Tính chọc mày tí mà thấy mặt mày ghê quá nên thôi.
Và một lần nữa cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ. Tôi nói vài câu chọc cậu ấy, rồi quay sang nói chuyện, cười đùa với những người bạn khác.

(NHƯNG CẬU ẤY KHÔNG BIẾT, bàn tay tôi dưới làn váy đang siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Tôi đã phơi bày trái tim tôi trước mặt cậu ấy, và cũng chính tôi đã bóp nát nó, tôi đã ko ngờ nó đau đến thế. Cậu ấy ko biết, để tiếp tục ngồi nói chuyện như không có gì xảy ra thay vì bật dậy bỏ về tôi đã chịu đựng như thế nào. Cậu ấy không biết, tối hôm đó tôi đã khóc cả đêm, tôi không dám khóc lớn tiếng mà phải lấy gối che lại vì sợ em trai tôi nghe thấy kể cho bố mẹ. Cậu ấy không biết, ngày mà tôi quyết định bắt đầu cũng là ngày tôi chấm dứt tình cảm của tôi với cậu ấy).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top