Ngốc nghếch đáng yêu +1
Tiếng hít thở đều đều của Park Jimin trên giường ngủ tối ôm, chợt tiếng "cạch” của cửa phòng được mở ra. Tia sáng ở ngoài cửa rọi vào thành một đường thẳng be bé. Một bóng người nhẹ nhưng đi vào trong phòng rất nhanh đã đóng cửa lại.
Min Yoongi vô trong phòng đi đến bên giường, dựa vào ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ phát ra. Min Yoongi thấy được Park Jimin trên giường ngủ say không hay biết gì về việc mình đã vào trong đây.
Min Yoongi leo lên giường vén mềm lên để nằm cùng cậu, chắc cũng vì tiếng động này đã làm ảnh hưởng tới Park Jimin nên cậu mơ màng mở mắt.
“Sao anh vào phòng của Jimin?”
"Hửm? Cho em suy nghỉ lại đây là phòng của ai?”
“Phòng của em mà? Không phái lúc mà Jimin về đây ở anh đã cho em phòng này rồi sao?” Park Jimin tỉnh ngủ đôi chút, mắt nhìn lên anh nói.
“Nhưng trước khi em đến đây thì nó vẫn là phòng anh ở.” Anh cúi đầu xuống vờn mũi với cậu, sau đó thì thầm bên tai cậu. "Chúng ta là chồng chồng với nhau rồi thì ngủ cùng nhau có sao đâu.”
"Vậy được rồi… anh. Anh xuống dưới nệm người đi.” Park Jimin không nói nữa mà chóng ngực anh đẩy ra.
"Park Jimin chúng ta hôn chút nhé.” Giọng anh khàn khàn ma mị dụ dỗ.
Park Jimin không biết mình đang sắp bị cho vào bẫy của người trên thân mình lúa, ngây thơ gật đầu đồng ý với anh.
Min Yoongi được thì lập tức hôn vào môi cậu, không phải vồ vập ngấu nghiến mà chà đạp bờ môi của cậu, mà bước đầu chỉ là mút nhẹ môi cậu, sau đấy là nụ hôn sâu. Anh luôn có xu hướng nhẹ nhàng không quá hung khi hôn cậu, mãi nhấm nháp môi cậu.
Hai bàn tay Min Yoongi không làm gì đã bắt đầu lộng hành, anh đưa một tay xuống eo nhắc lên dán vào người mình. Khi làm thế lưng cậu ngã lên trước, khuôn mặt đã đỏ lên do hôn nhiều. Với tư thế có hơi khó chịu Park Jimin thở không đều đặn nói. “Anh khó chịu… ưm không cho hôn Jimin nữa…”
Min Yoongi dùng tay kia đỡ lấy đầu cậu lên, sau đó lật người mình xuống nệm cho cậu năm lên người mình mà tiếp tục nụ hôn.
Cậu hết hơi chống tay đỡ người mình dậy, dứt ra môi mình ra với môi anh nói. "Jimin không muốn hôn nữa đâu.”
"Ngoan nhé, chỉ chút thôi.” Thân dưới anh sớm đã có chút dấu hiệu rồi nên dụ dỗ cậu thêm chút nữa.
Bàn tay sau gáy Park Jimin xoa xoa, sau đấy hôn hai bên má cậu sủng nịnh dỗ dành. Tay còn dưới eo cậu mơn trớn lưng quần cậu, Park Jimin thở ra đầy nặng nhọc, nằm nhoài lên anh. Min Yoongi cũng có chút tiếng thở ra đầy dục vọng trong người, bên dưới của anh cũng đã ngóc thẳng đầu dậy rồi, nó chỉ chờ chủ nhân cho nó ra ngoài thôi.
Min Yoongi ôm Jimin vào người lật lại, theo như ban đầu anh đang trên người cậu, Park Jimin thì dưới người anh.
Park Jimin mơ màng trong khoái lạc, bất ngờ tay bị nắm lấy kéo xuống cho vào trong quần người trên mình đang hỗn hởn thở kia. Park Jimin ngơ ngác không biết gì, đôi mắt trong veo nhìn anh.
"Giúp anh tuốt nó…Gừ…m…” Thấp nhẹ người xuống nhờ dã cậu giúp mình.
Park Jimin cầm nắm dị vật mà giúp anh tuốt lên tuốt xuống, tuy nhiên cậu hoàn toàn mà nói vẫn chưa biết điều mình làm là gì. Đến khi quần cậu bị Min Yoongi tuột xuống đầu gối và cảm nhận tay anh nắm cái gì đó dưới hán mình rất khó chịu.
Park Jimin nhất thời bị làm cho hoảng mà buông tay đang nắm dị vật của anh, giãy giụa muốn thoát.
"Jimin ngoan, anh làm em thoải mái, không làm em đau được chứ.” Anh nhìn xuống người dưới thân đang giãy giụa mà trấn an.
Mắt Park Jimin đã có một tầng nước rồi, chỉ cần chớp nhẹ thôi là có thể rơi lệ. Min Yoongi thấy thế liền xót mà cúi xuống ôm hôn cậu. Nhưng tay bên dưới vẫn nắm phân thân cậu mà lên xuống liên tục. Vì anh biết nếu mà không làm nữa thì cậu sẽ rất khó chịu.
Park Jimin được dỗ dành nên không giãy giụa nữa, khoái cảm bên dưới của cậu được anh kích thích nên Park Jimin dưới thân anh nhắm mắt rên rỉ.
Tốc độ bàn tay dưới thân cậu càng ngày càng nhanh, làm nó phồng to lên trông thấy trong lòng bàn tay anh. Khi gần tới đỉnh và sắp bắn anh đã ra lệnh bảo cậu. "Ôm cổ anh.”
Dù mất hết đi sức lực để làm gì, nhưng Min Yoongi bảo cậu ôm liền dùng hết sức còn lại để câu cổ anh, lúc ấy hình như Park Jimin đã không nhịn được mà ưỡn cổ cong lưng thở dốc mấy lần rồi bắn thẳng lên người anh và tay anh.
Một lần nữa Min Yoongi đã hơn chốc vào môi cậu, xem như là khen ngợi vì cậu đã làm tốt.
Park Jimin phải hơn một phút mới tỉnh táo lại đôi chút sau khi đã làm xong. Ngước mắt nhìn Min Yoongi ngây ngốc hỏi: "Ạnh muốn em giúp không?”
Min Yoongi nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong veo, có chút đo đỏ vì khóc ban nảy cười bảo: "Giúp anh em phải dùng mình làm đó. Chuyện người lớn thường hay làm được không?”
Park Jimin gật gật đầu, hoàn toàn không hiểu hết ý trong câu mà Min Yoongi nói. “Chuyện người lớn làm nó ra sao?”
___8/1/2025____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top