13

Sổ lưu niệm của tôi đã chính thức bắt đầu với lớp học người già. Tôi sẽ không phủ nhận sự thất vọng của mình với số người tham gia. Cho đến nay mới chỉ có Stormy, Alicia Ito, những người sôi nổi, nhanh gọn, sơn móng tay màu nâu và nhăn nhó. Ông Morale nhăn nhó, người mà tôi nghĩ đã phải lòng Stormy, hoặc là Alicia. Thật khó để biết chắc chắn, vì ông ấy thả thính với mọi người nhưng chỉ có họ là xuất hiện nhiều trên những trang giấy cuốn sổ lưu niệm ông ấy đang làm. Ông ấy đã quyết định đặt tên nó là "Những năm tháng tươi đẹp". Ông ý đã trang trí trên trang của bà Stormy những nốt nhạc, khuông đàn piano và một bức tranh cả hai đang nhảy trong đêm Disco năm ngoái. Trang của bà Alicia thì ông ý vẫn đang làm, điểm nhấn của ông ý là một bức tranh bà đang ngồi trên một chiếc ghế trên sân, nhìn ra ngoài khoảng không và ông ý thêm vào những nhãn dãn hình bông hoa xung quanh. Siêu lãng mạn.

Vì ngân sách có hạn nên tôi đã tự mang những đồ văn phòng phẩm của mình đi. Tôi cũng hướng dẫn bọn họ cách thu thập những tấm hình từ tạp chí và một số những quả cầu nhỏ và khuy áo khoác. Vì bà Stormy cũng làm theo nên tôi kiếm được đủ loại châu báu. Dây buộc từ lễ rửa tội của trẻ con, túi diêm giấy từ nhà nghỉ, nơi mà bà gặp được chồng của mình ( đừng có thắc mắc gì thêm, bà bảo thế), cuống vé cũ của hộp đêm mà bà đã đi ở Paris. Tôi reo lên "Paris những năm 1920 ạ? Bà có gặp Hemmingway không?" và bà ngừng tôi lại bằng mắt và nói bà chưa già đến mức độ đó và tôi cần học lại lịch sử). Phong cách của bà Alicia thì tối giản và sạch sẽ hơn nhiều, bằng bút viết nghệ thuật mực đen của tôi, bà viết phụ đề bằng tiếng Nhật dưới mỗi bức ảnh.

"Cái này nói về điều gì thế ạ?" Tôi hỏi và chỉ dưới phụ đề bức tranh của bà và chồng mình- Phil, ở thác Niagara, đang nắm tay nhau và mặc chiếc áo pông-sơ dẻo màu vàng. Bà cười "Nó nói về thời gian chúng ta gặp nhau dưới mưa".

Bà Alicia cũng thật lãng mạn không kém " bà chắc phải nhớ ông ấy nhiều lắm". Ông Phil đã mất được một năm rồi. Tôi chỉ gặp được ông ấy một vài lần, khi mà tôi cứu cánh Margot vào những giờ cocktail thứ sáu. Ông Phil có chứng mất trí tuổi già, nên ông ấy không nói nhiều lắm. Ông chỉ ngồi trên xe lăn của mình trong phòng họp và cười với mọi người. Bà Alicia luôn cười với ông ấy.

"Ta đều nhớ ông ấy mỗi ngày". Bà nói, nước mắt trào ra. Bà Stormy chen vào giữa chúng tôi theo cách của bà. Một chiếc bút xanh lấp lánh được nhét sau tai bà. "Bà nên làm những trang của minh vui tươi lên. Bà giật cái bảng nhãn dán hình cái ô theo phong cách của bà Alicia ra.

"Không cần đâu, cảm ơn." Bà Stormy nói kiên quyết và giật lại trang giấy từ bà Stormy "2 chúng ta có phong cách khác nhau".

Đôi mắt bà Stormy nheo lại tại đó. Tôi nhanh chóng đi về phía người diễn thuyết và vặn to volume để không khí bớt căng thẳng hơn. Bà Stormy nhảy về phía tôi và hát "Johny Angel, Johny Angel, you're an angel to me" chúng tôi lắc lư đầu cùng nhau vào đoạn điệp khúc " I dream of him and me and how it's gonna be". Khi bà Alicia đi vào phòng vệ sinh, bà Stormy than nhẹ "Ugh, thật chán."

"Cháu không nghĩ là bà ấy chán đâu".

Bà Stormy chỉ ngón tay hồng rực về phía tôi "Cháu không dám thích bà ấy hơn ta vì cả hai đều là người châu Á".

Đi vòng quanh nhà hưu trí, ôi ngờ ngợ về những thứ phân biệt chủng tộc mà mọi người hay nói. Ít ra thì bà Stormy không sử dụng từ "những kẻ phương Đông".

"Cháu đều thích cả hai bà như nhau".

"Không có thứ gì như thế cả". Bà than vãn.

"Không ai có thể thích người khác chính xác như nhau".

"Vậy bà có quý những đứa con của mình như nhau không ạ?"

"Dĩ nhiên là không rồi."

"Cháu nghĩ bố mẹ không có sở thích nhất".

"Dĩ nhiên là họ có. Ta quý đứa cháu nhỏ tuổi của mình nhất, Kent, thằng bé thăm ta chủ nhật hàng tuần"

Thật lòng tôi nói " Well, cháu không nghĩ mẹ mình có sở thích nhất". Tôi nói vậy vì có vẻ nó là những điều đúng đắn, nhưng nó có phải là sự thật không nhỉ?
Tôi nghĩ nếu người nào đó chĩa súng vào tim tôi và bắt tôi phải chọn, có thể người tôi nói sẽ là bố, hoặc cũng có thể là Margot. Họ đều quan trọng như nhau. Sự chân thành của bà được chuyển hết vào quyển sổ, như là con búp bê của Kitty vậy , cái mà luôn tự động đưa nó lên đỉnh cao, là nơi mà nó sẽ bỏ lại tôi, đứa con gái thứ hai của nhà họ Song. Có thể tôi là đứa con yêu thích nhất của mẹ. Tôi ước là mình có thể biết chắc chắn điều này. Tôi muốn hỏi bố, nhưng lại nghi ngờ về sự thật mà bố sẽ nói ra. Có Margot thì mới may ra. Tôi không bao giờ chọn được ai giữa Margot và Kitty. Nhưng nếu cả hai người họ cùng ngã xuống nước và tôi chỉ có thể cứu một, thì người ấy có thể là Kitty. Margot sẽ tha thứ cho tôi thôi, vì Kitty là sự quan tâm của cả hai chúng tôi mà.

Suy nghĩ sẽ bị lạc mất Kitty cứ ăn sâu vào tâm trí tôi, làm tôi thấy trầm tư hơn. Vì thế vào ban đêm khi mà Kitty đã ngủ, tôi đã nướng một khay bánh Snickerdoodle- một loại bánh quy mà con bé yêu thích. Tôi cho túi bánh vào trong ngăn lạnh, để trong những khay hình vuông vì thế nếu ai trong số chúng tôi muốn thưởng thức bánh, chúng tôi chỉ phải chờ trong 20 phút thôi. Nó sẽ rất ngạc nhiên khi mở túi cơm vào ngày mai cho xem. Tôi cũng cho Jamie bánh quy, mặc dù tôi biết là mình không nên nhưng thằng bé đã ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh chó con và tôi không thể chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top