12


Theo bà Stormy thì có hai loại con gái trên thế giới. Một loại làm tan vỡ trái tim người khác, còn một loại thì tự làm tan vỡ trái tim chính mình. Bà Stormy thuộc vào loại thứ nhất.

Tôi đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc đi-văng của bà Stormy, cạnh một hộp giày lớn mà bên trong đựng toàn ảnh đen trắng. Bà ấy đã đồng ý tham gia vào lớp làm sổ lưu niệm của tôi và chúng tôi đang bắt đầu tổ chức phần đầu tiên. Tôi có một vài cuốn đang làm. Stormy: vào những năm thanh thiếu niên, những bức ảnh của đám cưới thứ một, hai, bốn của bà, nhưng không có một chiếc nào từ đám cưới thứ ba, vì họ đã chạy trốn.

"Ta là một kẻ đau khổ, còn cháu, Lana Jean, một cô gái làm tan nát trái tim"- bà nâng cặp lông mày của mình về phía tôi để nhấn mạnh, tôi nghĩ bà đã quên kẻ chì cho chúng ngày hôm nay.

Suy nghĩ một chút, tôi không muốn là cô gái làm tan nát trái tim bà ấy, nhưng tôi cũng thật sự không muốn làm tan nát trái tim của các chàng trai. " Stormy, trước đây bà có nhiều bạn trai ở trường không ạ?"

"Ồ, chắc chắn rồi. Đó là cách chúng ta đã làm trong những ngày đó. Lái xe vào thứ 6 với Burt và đi chơi với Sam vào chủ nhật. Chúng ta giữ cho những lựa chọn ở trạng thái mở. Một cô gái sẽ không bình tĩnh trừ khi cô ấy vô cùng chắc chắn."

"Có chắc là cô ấy thích anh ấy không ạ?"

"Chắc chắn là cô ấy muốn cưới anh ấy. Nếu không thì cái gì đã là điểm nhấn vui vẻ của đám cưới chứ?"

Tôi chọn một bức ảnh của bà Stormy trong chiếc áo choàng bọt biển sang trọng và một chiếc váy. Nhìn bà ấy như thể người anh em lén lút của Grace Kelly, với mái tóc vàng nhợt nhạt và cái trán nhếch lên. Có một người con trai đúng cạnh bà ý. Ông ý không hề cao hay đẹp trai, nhưng có một vài thứ xung quanh ông ấy. Một ánh sáng trong mắt của ông ý. "Stormy, lúc này thì bà bao nhiêu tuổi thế?"
Bà nhìn vào nó: "16 hay 17 gì đó, tầm tuổi cháu."
"Người bên cạnh là ai vậy ạ?"
Stormy nhìn lại gần hơn và mặt bà ý nhăn như trái mơ khô. Bà vỗ nhẹ móng tay được sơn đỏ của mình trên bức tranh: "Walter! Chúng ta đều gọi cậu ấy là Walt. Cậu ta thực sự là yêu nghiệt."

"Ông ấy có phải là bạn trai của bà không ạ?"

"Không. Cậu ấy chỉ là một chàng trai mà ta được chứng kiến theo thời gian. Bà lắc lư đôi lông mày nhợt nhạt về phía tôi. "Chúng ta đã cùng nhau bơi khỏa thân ngoài bờ hồ và bị bắt bởi cảnh sát. Đấy là một vụ khá bê bối. Và ta đã về bằng xe cảnh sát mà không mặc gì ngoài một cái chăn."

"Và vì thế mà mọi người nói xấu bà ạ?"

.....

" Cháu đã có một chút bê bối"- Tôi nói. Và sau đó tôi đã kể với bà về vụ bồn nước nóng, video và tất cả những gì bị vỡ lở. Tôi đã giải thích cho bà meme là cái gì. Bà đã hiểu. Bà thực sự rung động từ sự ăn năn của tất cả.

"Xuất sắc". Bà thỏ thẻ. "Ta rất an tâm vì cháu có những điều không tốt về mình. Một cô gái có tai tiếng thì thú vị hơn một Goody 2 giày."

"Stormy, nhưng cái này ở trên internet, trên đó mãi mãi. Nó không chỉ là tai tiếng ở trường. Và cháu đúng là kiểu Goody 2 giày".

"Không. Chị gái của cháu mới là Goody 2 giày."

"Margot"- Tôi sửa lại.

"Ồ, đúng là Margot rồi. Ý ta là mỗi tối thứ 6 đều ở viện dưỡng lão, ta thực sự sẽ cắt cổ tay nếu khi ta là một cô gái tuổi teen va dành tất cả những năm tháng tươi đẹp của mình ở một viện dưỡng lão chết tiệt. Xin lỗi về tiếng Pháp của ta, con yêu." Bà làm phồng cái gối đằng sau mình. "Những đứa trẻ lớn tuổi nhất thì thường xuyên đạt được. Con trai ta, Stanley là một chiến binh của nỗi buồn. Nó là kẻ tệ hại nhất. Là người chữa bệnh nhân giúp Chúa. Ta thừa nhận đó là lỗi của mình khi đặt tên con là Stanly. Ta chả có gì để nói trong này cả. Mẹ chồng ta đã năn nỉ chúng ta đặt tên con sau khi chồng của bà chết. Lạy chúa, bà ta đúng là một mụ già." Stormy nhấp một ngụm trà. "Những đứa trẻ trung tuổi thì được tin là mang lại niềm vui, cháu biết chứ? Cháu và ta, chúng ta có những điều này trong hoàn cảnh bình thường. Ta đã rất vui vì cháu không xuất hiện ở đây quá nhiều. Ta hy vọng là cháu sẽ gặp nhiều rắc rối. Nghe có vẻ là ta sai. Mặc dù vậy cháu có thể đến đây nhiều hơn."

Stormy cực kì giỏi trong việc làm người khác cảm thấy tội lỗi. Bà như một nghệ sĩ xuất sắc vậy.

"Giờ thì cháu đã có công việc chính thức ở đây, cháu sẽ ở quanh đây thường xuyên hơn."

"Tốt, chứ không phải là quá thường xuyên". Bà trở nên vui vẻ hơn. "Nhưng lần tới nhớ mang theo chàng trai của cháu nhé. Chúng ta sẽ được cảm nhận một dòng máu mới nơi đây. Cho ta thấy một sự nổi loạn đi nào, cậu ta có đẹp trai không?"

" Dạ, cậu ấy siêu đẹp trai ấy chứ ạ." Chàng trai đẹp nhất trong tất cả những chàng trai.

Stormy vỗ tay. " Thế thì cháu càng phải mang cậu ta tới đây. Cho ta một gợi ý đi, mặc dù trông ta khá ổn rồi. Cháu đang chờ ai trong bộ cánh của mình vậy?"

Tôi cười " Không ai cả, cháu chỉ nỏi cháu có bạn trai thôi"

"Hmmm" đó là tất cả những gì bà ấy trả lời, chỉ hmmm. Sau đó thì "Ta có một thằng cháu trai khoảng tầm tuổi cháu. Nó cũng đang học cấp 3, có thể ta sẽ bảo nó đến và gặp cháu. Nó là một lựa chọn tốt cho một cô gái đấy." Tôi thắc mắc không biết cháu của bà Stormy trông sẽ như thế nào nhỉ, có thể là một dân chơi thực thụ- như bà Stormy chăng? Tôi mở miệng và định nói không cần, nhưng bà đã chặn tôi lại bằng tiếng "shhh". "Khi chúng ta hoàn thành xong quyển sổ lưu niệm này, ta sẽ đưa nó cho cháu, và cháu đánh máy lại giúp ta nhé". Tôi đang suy nghĩ sẽ đặt tên cho nó là " Đôi mắt của Stormy hoặc mùa bão". Bà Stormy lại bắt đầu hmmm "mùa bão" bà hát " ...." Bà dừng lại một chút " Chúng ta nên đến hộp đêm tối nay. Tưởng tượng đi, Lana Jean, cháu đang khoác trên mình bộ lễ phục, còn ta thì trong một chiếc váy đỏ lả lơi trùm lên chiếc piano. Ta sẽ tấn công trái tỉm của Mr. Morale."

"Bà đừng tấn công trái tim của ông ấy. Điều đó có thể làm ông ấy sợ hãi đó ạ". Bà nhún vai, vừa đi vừa hát vừa lắc mông "mùa bão..."

Bà sẽ không ngừng hát say sưa nếu tôi không hỏi lại lần nữa: "Bà Stormy, kể cho cháu nghe bà đã đâu khi ông John F.Kennedy mất đi ạ"

"Đó là ngày thứ sáu. Ta đang nướng bánh dứa cho cô râu. Ta để chúng trong lò nướng và đọc tin tức, sau đó ta đã quên béng vụ cái bánh và ngôi nhà suýt nữa bị nổ. Chúng ta đã phải sơn lại căn bếp vì nó bám đầy muội." Bà làm tung đống tóc của mình lên "Ông ấy như một vị thánh, một vị hoàng tử vậy. Nếu ta gặp ông ấy vào thời thanh xuân tươi trẻ của mình, chúng ta có thể đã có một vài kỉ niệm vui. Cháu biết không, ta đã tán tỉnh Kennedy ngay lần đầu tiên gặp tại sân bay. Ông ấy đã lén tới quầy bar và mua cho ta một li Gin Martini. Sân bay lúc ấy thật say đắm. Mọi người ăn vận để du lịch. Những người trẻ trên máy bay ngày ấy, họ mặc những chiếc quần ngủ và đi boot da cừu thật kinh khủng, chúng thật chướng mắt. Ta chẳng bao giờ ra ngoài mà lại ăn mặc gớm ghiếc như thế."

"Nhưng Kennedy là ai ạ?"

"Hmm, ta cũng không biết. Ông ấy có cái cằm của Hennedy chăng?"

Tôi cắn môi để không bật cười về Stormy và sự phóng túng của bà ấy. "Vậy cháu có thể nhận một chiếc bánh dứa đc không ạ?"

"Tất nhiên rồi cháu yêu. Nó là một cái hộp vàng với dứa, Del Monte và đường nâu và một chút rượu anh đào ở trên. Và chắc chắn rằng cháu sẽ nhận được một chiếc bánh tròn chứ không phải một khổi vuông nhé"

Chiếc bánh này thật kinh khủng, tôi cố gật đầu một cách khéo léo, nhưng bà Stormy thì như đi guốc trong bụng tôi vậy "Có phải cháu nghĩ ta đã dành thời gian làm một thứ hỗn hợp như những người vợ già đúng không?"

"Nhưng bà đâu có phải người vợ già" Tôi giải thích, và có lẽ đó là những điều mà bà ấy muốn nghe

"You could do with a little less baking and more living life." Bà giận, trước đó bà chưa bao giờ giận giữ với tôi. "Tuổi trẻ đúng là luôn lãng phí khi còn trẻ." Bà nhăn mặt "những cái chân đau của ta, đưa ta một vài viên Tglenol PM đi". Tôi nhảy lên, hào hứng trong sự khoan hồng lần nữa "Bà để nó ở đâu ạ?"

"Trong ngăn kéo nhà bếp nhé".

Tôi lục lại xung quanh nhưng không thấy chúng, chỉ có những viên pin, bột tan và một chồng giấy ăn của Mc Donald, những túi đường và một vài quả chuối bị đen. Tôi ném quả chuối vào thùng rác. "Bà Stormy, cháu không thấy thuốc ở đây. Bà có để chúng ở đâu nữa không ạ?"

"Thôi quên chúng đi" bà ngắt lời và đến phía sau tôi, đẩy tôi sang một bên "Ta sẽ tự tìm chúng"

"Bà có muốn một chút trà không ạ?" Bà Stormy đã nhiều tuổi, và đó là lí do bà đang hành xử như này. Bà ấy không hề khó chịu, tôi biết bà không có ý như vậy.

"Trà là cho những bà già, ta muốn một li cocktail."

"Sẽ đến ngay đây ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top