Trong cõi hư vô [Ngày thứ hai mươi lăm]

-Zak's POV-

"Tụi mình lại gặp nhau rồi."

Cô nhìn tôi chăm chăm, vén tóc ra sau tai, rồi tiếp tục ngó tôi từ trên xuống dưới. "Cậu vẫn còn đẹp trai ấy chứ, trừ một điểm vì người dính đầy máu."

Tôi nhìn lại cô, cố hết sức để không lao vào bóp cổ cô. Tất nhiên chết chưa phải là hết, tôi còn phải đối mặt với cô ta trước.

"Chào buổi sáng..." Cô cạy cạy lớp da quanh móng tay. "Chào mừng đến với buổi luyện tội."

'Buổi luyện tội' chẳng phải là một thứ gì hoành tráng như người ta vẫn nghĩ. Đó chỉ là một khoảng không vô định, giống như điểm tận cùng của thế giới Minecraft. Là một cái hố vô tận, tối đen. 

"Chắc người vui lắm nhỉ..." Tôi đứng dậy. "Ma nữ... Hay là nữ quỷ..."

"Annabelle"

"À, Annabelle. Hay ta nên gọi ngươi là Lily nhỉ?"

Cô ngẩn người ra vì sốc trong vài giây, rồi trở lại vẻ mặt cau có. "Thì ra cuốn sổ đã cho cậu xem thứ đó à... Thú vị đấy."

Chúng tôi đứng đó nhìn nhau đầy căm phẫn trong vài phút. Lily lại lên tiếng. "Sao cũng được. Nhưng trước hết cậu cũng nên cảm ơn ta..."

Tôi suýt thì bật cười. "Cảm ơn ngươi á? Chính ngươi đã giết ta còn gì!" Tôi rít lên một tiếng chói tai. "Chính ngươi đã khiến ta nôn ra những thứ kinh khủng đó!"

Cô khó chịu nhưng vẫn để tôi la lối. "Tại sao ta lại không thể gặp lại chị gái, không thể gặp lại bạn bè, cũng không thể hôn bạn trai tao được nữa!"

Cô nhìn tôi kinh tởm khi tôi nhắc đến từ 'bạn trai', nhưng cố không để lộ ra. Tôi tiện thể quát luôn. "Sao? Ngươi bị homophobia hả?" 

"Gì? Ta không có!"

"Vậy thì bị gì?"

Mắt cô toé lửa, dù Lily lần này nhìn có vẻ giống người hơn, cô xuất hiện dưới hình dáng cô bé học sinh giản dị, thay vì một cái bóng mờ nhạt với khuôn mặt kinh dị như trước. 

"Cậu biết rõ mà!" Cô bối rối nhìn xuống chân, hẳn cô đã nhận ra tôi đã biết bí mật của cô. Vẻ tổn thương trong đôi mắt long lanh đó có thể làm những người cứng rắn nhất cũng phải lung lay, trừ khi họ biết cô ta thật ra là một con quỷ.

"Vậy ngươi định nói thẳng ra hay ta phải nói giùm ngươi đây?" Tôi bước trên mặt đất vô hình đến trước mặt cô. Cô không dám nhìn tôi, vẻ đanh đá thường thấy ở cô đã biến mất.

"Ta-"

"Ngươi làm sao? Cái buổi luyện tội gì đó xong càng nhanh thì ta càng chết sớm chứ gì. Vậy thì nói mau đi. Ta thà chết còn hơn phải gặp lại ngươi thêm giây phút nào nữa."

Lời tôi nói làm cô kinh hãi, ngồi thụp xuống, da cô chuyển xanh xao hơn dù cô chỉ còn là một linh hồn. Cuộn tròn lại như một quả bóng, cô ngồi run rẩy như một người bị panic attack.

Tốt thôi. Vì ngươi xứng đáng.

Tôi tận hưởng giây phút đầu tiên tôi thật sự thắng thế trong cuộc chiến này. Trước giờ cô ta luôn hành hạ tôi đủ kiểu, còn dễ dàng giết hại người khác chỉ với một cái búng tay. 

Trong đó có tôi.

"Cậu thật sự nghĩ vậy ư..." Lily vẫn tránh ánh mắt tôi, lầm bầm. "C-Cậu thà chết còn hơn phải ở đây với ta sao?"

"Đúng. Ngươi là thứ ta kinh tởm nhất trên thế giới này."

Vì một lí do nào đó, cô lại khóc. Sau tất cả những tai ương mà cô đã gây ra cho biết bao nhiêu người, cô lại tổn thương vì lời nói của tôi. Trong khi cô chính là người làm tôi đau đến chết. Tôi không biết đã có chính xác bao nhiêu người chết dưới tay cuốn sổ đó, tôi đoán chắc cũng phải cả trăm ít nhất, nếu chưa tới cả ngàn.

Chỉ vì muốn được ở bên tôi, Lily đã tàn nhẫn ra tay với bất cứ ai cản trở cô.

Tình yêu đúng là nguồn sức mạnh to lớn, nhưng có đến nỗi khiến người ta phải bất chấp đến vậy?

Cô ta đúng là một kẻ tâm thần, không gì có thể bào chữa cho hành động của cô. Nhưng tôi đây cũng đã gián tiếp gây ra thảm kịch đó. Tôi biết tôi không hẳn là người có lỗi, nhưng lại không thể ngừng cảm thấy tội lỗi, bởi tôi chính là người đã bắt đầu nó.

Tôi đã gián tiếp dẫn đến một vụ giết người hàng loạt...

Những cô cậu học sinh trung học, những người trẻ, tương lai của họ cứ thế vụt tắt, chẳng vì lí do gì cả.

Giống như tôi vậy.

Cô gái trước mặt tôi vẫn úp mặt vào tay mà khóc. Nhưng trái tim tôi lạnh ngắt, không còn chút sức sống. "Đừng có mà khóc nữa Lily. Ngươi cũng chỉ tự đào mồ chôn mình thôi." 

"Vậy nói đi, mục đích thật sự của ngươi là gì?"

"Mục đích của ta là..." Cô run rẩy hít một hơi sâu. "Mục đích của ta là để cuốn sổ đó rơi vào tay cậu. Từ trước đến giờ vẫn vậy."

"Ta biết. Tại sao ngươi lại có chúng?"

"Thì ta tìm thấy chúng tại một cửa hàng bán đồ cũ, ta mua chúng, cả đôi, vì chúng thật đẹp. Trước khi ta chết, ta đã phát hiện ra chúng có một năng lực rất đặc biệt."

Vậy là có một thế lực nào đó đang tiếp tay cho cô ta, chứ không phải là cô hoàn toàn tạo ra chúng.

"Ta mang chúng đi khắp nơi vì ta rất thích chúng, giống như cậu từng đem chúng theo mọi nơi vậy. Rồi ta chuyển trường, và gặp cậu."

Tôi gật đầu, không muốn nghe lại đoạn thông tin mà tôi đã biết. "Rồi ngươi nói chuyện và yêu đương các thứ, rồi sao nữa?"

Cô lườm tôi một cái, nhưng tôi chẳng bận tâm. Cô ta chẳng thể làm gì được tôi nữa.

Tôi nghĩ vậy.

"Vậy nên sau khi cậu từ chối ta hai lần, ta kể với bạn cậu. Vincent nếu ta nhớ không lầm? Tôi nhận ra cậu ta khi cậu ta đến gặp cậu mấy tuần trước."

"Mhm. Thật ra thì nó định đến thăm ta lần nữa, nhưng bây giờ thì nó đang khóc sướt mướt trên xe vì TA ĐÃ CHẾT và chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau được nữa."

Vẻ rầu rĩ trở lại với cô. "Xin lỗi..."

"NGƯƠI CŨNG BIẾT XIN LỖI À?" Tôi hét vào mặt cô, làm cô lại co rúm người.

"Nhưng mà! Sau khi ta nói với Vincent, cậu ta bảo cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của ta. Rồi ta cảm thấy khó chịu và chạy vào nhà vệ sinh. Rồi căn bệnh bộc phát và giết chết ta ngay lập tức, vì ta đã bị từ chối quá nhiều lần."

"Ta đã ước ta cũng có thể thấy tiếc cho ngươi, nhưng không bao giờ. Ngươi đã phá hoại cuộc đời ta, ta sẽ không-"

Cô nhìn tôi với vẻ van xin. "Làm ơn, hãy hiểu cho ta, ta không cố ý-"

"Không, tất nhiên là lúc đầu thì ngươi không muốn như vậy, nhưng những việc ngươi làm sau này thì có. Ngươi cố tình để hai cuốn sổ đó giết vô số người vô tội khác."

Bầu không khí đặc lại, cả hai chúng tôi đều cố giữ bình tĩnh nhất có thể. "Ta biết..." Cô lại lầm bầm. "Và ta rất xin lỗi. Giờ có muốn ta cũng không thể cứu họ được nữa, họ đã chết quá lâu rồi. Họ cũng đã được đưa tới đây, và ta đã xuống tay với từng người một, ngay lập tức, không một giây cân nhắc, không một chút hối hận."

Tôi sửng sốt trước lời thú tội của con quỷ trước mặt tôi, cô ta chính là cái ác thuần tuý, không thể tha thứ. Cô ta đáng ra nên bị đày xuống địa ngục từ lâu rồi. Giết chóc là một chuyện, nhưng giết chóc có chủ ý lại là chuyện khác, tệ nhất là giết chóc không ghê tay, không chỉ một, mà hàng trăm sinh mệnh.

Tôi mong là tôi không phải gặp lại cô ta lần nào nữa...

"Ta làm thế vì cậu thôi, Zak. Thật ngu xuẩn, vì cậu không thể yêu tôi. Tất cả những thứ tôi làm, tất cả những cái chết đó... cuối cùng chẳng đem lại kết quả gì cả...." 

Tôi thấy sự hối hận trong mắt cô, một tia nhân tính duy nhất còn sót lại. "Bởi vì ta đã học được một điều từ cậu."

"Đừng giết người chỉ để đạt được mục đích riêng?" Tôi mỉa mai một cách cay nghiệt.

"Ừ, cũng đúng, nhưng... còn một điềunữa. Ta nắm giữ sức mạnh vô biên trong tay, nhưng sức mạnh của tình yêu lại ngoài tầm với của ta."

Nghe ớn lạnh, nhưng không sai. Cô đã mất quá lâu để nhận ra cô không thể ép ai đó yêu mình. Cảm xúc của con người không phải là hai cuốn sổ điên khùng đó.

Tôi đúng là đã làm cho chúng tức giận. Không phải vì tôi yêu hai người cùng lúc, mà là vì tôi đã yêu 'sai người'. Nhưng ngay cả chúng còn biết, tôi vốn không dành cho Lily, chúng biết rõ tình cảm của tôi.

Nên cho dù chúng buộc phải làm tôi nôn ra hoa hồng đen, những cánh hoa biến mất ngay sau khi tôi biết Bad thật sự là ai. Hoa hồng đen là cho Annabelle. Hoa hồng là loài hoa Bad thích nhất, màu đen là cái chết của Annabelle. Hoa màu đen là để tưởng nhớ người yêu đã chết.

Hoặc người đáng ra nên là người yêu của tôi. Hai cuốn sổ được chỉ định phải bắt buộc tôi yêu cô ta, nhưng đã thất bại.

Tôi không dành cho Annabelle, hay Lily, hay bất cứ ai khác. Tôi sinh ra là dành cho Darryl, ngay cả hai cuốn sổ đã cố thay đổi điều đó, dẫu thế sau cùng chúng biết, chúng rất mạnh, nhưng không thể đánh bại tình yêu.

Thật là ca lỉnh chi...

"Ừ? Rồi, tốt vì ngươi đã nhận ra. Giờ ngươi đã thành công rồi đó. Ngươi muốn ta chết, sau đó ngươi có thể trói buộc ta ở đây với ngươi, vì ngươi cũng đã chết rồi. Giờ thì chúng ta đã 'ở bên nhau' theo ý ngươi rồi đó, và ta cũng biết chắc là ngươi sẽ không tiễn ta về cát bụi như những nạn nhân trước đó đâu." Tôi tiếp tục đay nghiến.

"Ngươi hài lòng rồi chứ Lily?"

Tôi ngạc nhiên mất một giây khi cô lắc đầu. "Không, thật ra ta không hề. Trong cuộc chiến này chẳng ai thắng cả. Cậu chẳng thấy vui vì được ở bên ta, vậy ta cũng chẳng buồn ở đây nữa. Cậu sẽ căm ghét ta mãi mãi, và chẳng có gì đớn hơn là nhìn người ta yêu ghét bỏ ta hàng ngày cả."

Tôi không biết tại sao, nhưng cô bắt đầu nói có lí hơn hẳn.

 "Cậu không vui, ta đã chia cắt cậu với người cậu thật sự yêu-"

"'Không vui' chỉ là một cách nói giảm nói tránh. Ngươi đã biến cuộc sống, tương lai của ta thành cái căn cọt chỉ trong vài tháng, cố giết chết ta tận ba lần, và cuối cùng thì giết ta luôn đấy!" Tôi nhỏ giọng lại sau khi biết la hét chỉ tốn sức.

"Và ngươi còn làm cho anh ấy chịu đau đớn. Ta biết ta là đứa chẳng ra gì lúc đó, ta biết là ta không nên có thái độ đó với ngươi..." Giọng tôi nhỏ dần, tôi vẫn chưa muốn xin lỗi.

"Nhưng ta đã thay đổi, theo hướng tích cực, và Bad đến với ta như một món quà. Anh ấy luôn bên cạnh ta, anh ấy quá tốt, anh ấy không đáng bị như vậy."

Lily thở dài, sự ân hận chưa bao giờ biến mất trên gương mặt cô. Môi cô run run như sắp khóc lần nữa. "Cậu cũng đã thay đổi cậu ta. Cậu ta đang khóc, đọc đi đọc lại di thư của cậu chắc cũng mười lần rồi."

Tôi khựng lại, chớp chớp mắt mấy cái. "Ta tưởng ngươi không thể tìm ra cuốn sổ. Ngươi cần nó mới nhìn thấy được bọn ta chứ."

"Ta-" Cô cắn môi đến chảy máu. "Ta thật ra đã nói dối. Tất nhiên là vì ta đã từng muốn cậu chết, nên ta vờ như không biết chúng ở đâu cả. Cậu nghĩ làm sau mà ta điều khiển được giấc mơ của cậu? Là nhờ có chúng. Ta biết từ lâu rồi."

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, không biết có nên xông tới bóp cổ một người đã chết hay không. "Chúng vẫn bám theo hai cậu, và cậu đã làm hỏng chúng."

Tôi há hốc mồm, không tin vào tai mình. "Thật sự luôn? Ngươi đã biết chúng ở đâu, ngay từ đầu?!"

Cô nhìn tôi với vẻ kì lạ, một cái nhếch mép thoáng qua trên khuôn miệng cô. "Ta thấy lạ là cậu không hề nhận ra luôn đấy, chính cậu đã để chúng ở đó còn gì."

"Làm gì có! Ta chưa hề chạm vào chúng!"

"Chắc chưa ngốc ạ? Chứ ai đã ném chúng xuống sông vậy?"

Tôi quăng chúng đi, nhặt chúng lên rồi lại ném chúng xuống con nước trước mặt. Chúng chìm xuống, ngọn lửa tắt ngấm. An toàn rồi.

Vậy là tôi cũng đã biết chúng đang ở đâu. Bằng cách nào đó, hành động tôi làm trong giấc mơ lại ảnh hưởng đến thế giới thực. Tôi đã ném chúng đi. Tôi đã góp phần đẩy bản thân đến cái chết.

"Chúng... Chúng đang ở dưới đáy sông à...."

Cô gật đầu, không còn nhìn tôi nữa, mà nhìn vào khoảng không vô định xung quanh, mặt nhăn lại vì đang suy nghĩ gì đó.

"Vậy giờ còn làm gì được nữa? Ngươi có thể giết ta nhanh nhanh luôn được không, hay ngươi vẫn quyết định giữ ta ở đây mãi mãi."

Hỏi vậy thôi chứ lựa chọn nào tôi cũng thấy tệ hết. Tôi không bao giờ có thể vui vẻ trở lại được nữa.

"Thật ra..."

"Gì? Nói-"

"IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!" Cô đột ngột hét lên giận dữ. Tôi cười khẩy, khoanh tay trước ngực. "Tại sao ta phải làm vậy? Ngươi đã giết ta một lần rồi, giết thêm lần nữa chỉ khiến ta thấy nhẹ nhõm hơn."

"Ta đang xem xét xem có nên làm vậy không..."

"Làm gì, giết ta à?"

Cô lắc đầu, nắm chặt tay lại thành một nắm đắm rồi đứng dậy.

"Vậy ngươi định đánh nhau đấy à? Lấy lại sức mạnh rồi à? Thế ngươi định sẽ giết-"

"Ta đang nghĩ là ta biết cách đưa ngươi trở lại trần thế đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top