Notes Of A Flower Boy [Ngày thứ mười ba]

Lời tác giả:

3 chương tiếp theo sẽ hơi rối não một chút, đều được kể lại qua góc nhìn của Zak. Độ dài của mỗi chương cũng giảm đi do đã được tách ra thành 3 phần.

----Còn lại 18 ngày----


E̶̹̰̻͔̪͍̟̹͓͍͔̒͐͐̚͠Ȑ̶̫̬͍͇̖̝͙̳͓̣͜R̴̢̘͔̺͕͎͂̎̌̿̒͌͊̆̀͒̎͘͝Ǫ̵̡̪͍̤̻̮̇̓̎͠R̴͈̘̻̥̈́̋̊͊̌̓͑͊͘̚̚

̷̶̡̡̪̰̙̗̯̼̣͕͖̤̲̫̣̼̲͕̆̀̈͋̈́̅́͆͊͛͐͊͐̉͜͝͝S̸̢̧̤̙̗̭͙̦̼̝͔͈̙̓̌̿͛͂̂ţ̷͕̯̪̊̈́͋̈̅̍̇̃̉̚͜â̵̡̹͍̬̝̌̂̎͐͝͠ť̵̛͇̩̩͑́̈́u̵̢̢͔͓̦̯̠͖̲̭̿̽͊͘͜s̴̰͙̼̭̊̍̊̾̇͊͆͂͊̑̕e̵͕͈͠s̸̳̯͕̗̃̉́̽̕͘ͅͅ ̶̨̻̲͎̝̩̲̬̱̦͕͑͑̐͊̾̏͘͝ŗ̶̯͙̎̍̑̊̌̌́͌͋̐̀͝ę̷̲͉͓̲̰͍͕͉̈v̸̨͚͚̗̺̲̙̇͂̐̒̏͘̚͜ǫ̴̫̳̞͕̈́k̶͇͎̐̌̓̈̓̇̐̓͋̃̊͂̅e̵̢͉͖̮̳̺̩͉̪̐̂̀̿͌͆͛͜d̴̢̛̛̘̫̖̪̳͚͔̹͎̱̮̓̊̐̄́̍̊͆̀̈͜͝.̵̨͕̝̮̗͐́̄̀̈́̍̾̈́͗̚͝͠ͅ ̵̷̴̮̦͚̤͈̺̬̺̞̤̜̭͔̝͇͖̜̃͛͌̍̀̌̉͋͑̂̋̐̆͘̕͝

L̷̛͖̰̆̉̚o̸̧͓̯͔̲̝͉̣̩̼̾̃̎̈́a̸͖͓͌̌͊̎́͊̀̏̕͝d̴̡̰͉͕͙̲̮̰̞͎̝̞̆̂͋̉̚͝͝i̶̛̟̮̬͇̣͌̄͌̍̌̈́͐̽͗̐͘͜n̷̟͔̲̾̃̐͜͝͠ĝ̸̳̻͍͓͛͛̊̚͝ ̷̫͈̞̣͛̈́͒̀̈́̐͗̀̕͠͝ņ̶͇̖̩͙̗͈̟̙̭̈́̌̒e̷͙͎̘͚͋͜ͅw̷̨͉̲̻͖̩̑̀̈̕ ̴̢̨̝̩͎͈̲̩̖̹̼͍̦͐͋s̸̮̣͗͛ṱ̷̨̰̻̮̯̻̼͖͔̥̟̏ä̸̭̙̣́͋̐̌̉͐̿̃̓̕̕̕͝t̸̟̜̹͓̼̣͔̬͗̈́͛̌ŭ̷̧͎̦̭͓͎͔̮̞̤͌͐͆̽̐̾̒̒̒͜s̵̡̧̫̥̘̣̯͎̤̓͒͗͛̎̐̉́̋͋͝͝ͅ.̴̝͚̫̫̄̋̓̔͛̓.̸̢͓̲͖̪͎̮̔͒̾̀

.̷̸̷̡̨̧͔̫͙̜͈͔̰͉͉̹̠͉̬͈͕̗̟̣͚̱͎̈́̾̈́̑̍̄́̐̈́̀͑̏̉͐̽́̚̕͜͝͠Ş̵͙̩͕͌̈̃̊̔͌̈́̓́̈́͂͂ṭ̸̢͓̹̜̙̱͕͍̋̔͋̀͋͌͌͘͝ͅǎ̷͔̭̤̩͓̮̜̠̺̠̪̱͑̀͒͜ţ̵͇̊̾͂̈́͐̿͌͌̐̌͂͠u̵̮͕̹̘͉̯̯̇͒̚͝s̶͇͉̞̗͊͛̃͝͝ ̷̨̟̈́̿̅͑̈́̈́́͛̀̂̈͒̚l̴͉̖̝̘͕͓͋͋͋͛̈̎̈̃̀̅͋͜͝o̸̰̺̜̓̋̕ạ̴̞̹͍̯͎̥̦̻͈͈̈́͒͐͛̈́̐͛͝d̶̨̮͎̬̩͎̣̳͖̫̮̳̈́̐̉̆ ̶̛͓̈́̋̑͆̉͐̀u̶̢̙̫̝̫͔͚̜͋͛̒͐̏͑͒͜͝͝n̷͕̈́̋̃̀s̷̲̋̈͋̽͝ù̷͎̋̂̃͂̓̑̏͆̌͑͐̆c̶̨̛̝̭͎̘͙̮͚͒̈̅̇̓̔̈́́͂̒͘͜͝c̶͖̱͑̊e̸̹̖̘̟̳̱͍͝s̷͚͙͗͒͆͋̓́̈́̾̊̉ș̴̹̗̫͓͗́̄̈́͆̌f̸͈͙͇͇̬͌̀̀̑̃̾͘͜͜u̸̢͚̩̞̳̪͎͉̯̼̯̞͐͆̕ͅl̵̡͉̝͎͙̦̰̬̔̓.̷̵̴̩̫̮̞̹̟͙͕̒͛̃́̈́̃̉̂̎͌͋̒̄̈́̈́͐̈́̈́͆̿͐̓̂̒̾͗͂̚͘̕̕͜͝͝͠͝

Ę̶̨͓͇͈͒̈́͆̑̈́͝ͅR̶̢̟̙̠͉̪̉R̶̡̪̺͍͉͊͛͊̌͛͘Ö̸̧̤̮̘̭̲̜̼̗̥́Ȓ̶̗̖̜̣́́̎̐̉͛

~~~

Tôi gặp lại hồn ma đó trong giấc mơ.

À không, lần này, hay phải nói là từ trước đến giờ nó vốn là một con quỷ.

Nó hiện nguyên hình là một cô bé 14 tuổi. Nó chính là kẻ đã tạo ra thảm kịch này.

Tôi bật cười. Chợt nhớ đến cậu.

Đến quãng thời gian chúng ta chưa gặp nhau. Chưa từng nhìn thấy hoa và máu.

Nhưng ngay cả khi những cánh hoa biến mất, nỗi đau vẫn còn.

Nó vẫn luôn ở đó.

Ý nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi nó chỉ là ảo tưởng. Ít nhất thì, nó cũng đã giúp tôi, giúp tôi nhìn thấy cậu trước khi tôi biến mất.

Trước khi tôi không còn thở được nữa.

Nó nói rằng sự đau đớn vẫn còn, nhưng sẽ giảm đi khi cảm xúc vơi đi.

Khi không có cậu ở đây.

Dòng sông tĩnh mịch. Cuốn sổ của cậu đang nằm ở bờ bên kia, nhưng cậu không còn đó.

Nó cười nhạo tôi. Chế giễu sự yếu đuối của tôi, rằng tôi không xứng đáng có được cậu.

Nó đang trú ngụ trong cuốn sổ của tôi. Biến tất cả mọi thứ, biến những cánh hoa thành màu đen.

Nó phủ cả một màn đêm lên chúng ta.

Tôi cầm nó lên và ném nó thật mạnh vào dòng nước trước mặt. Nó chìm xuống đáy sông, ngọn lửa và ánh sáng liền tắt ngấm.

An toàn rồi.

~~~

Rồi cậu bước đến.

Cậu xé tan màn đêm, mở đường cho ánh nắng ùa đến, nhảy múa trên làn da nhợt nhạt của tôi.

Nhưng còn những phần khác trong tôi, chúng không hưởng ứng nguồn sáng này. Chúng đã bị nhấn chìm mãi mãi trong màn đêm mà cậu cố kéo tôi ra. Chúng không hiểu cậu có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.

Chúng vươn tay ra, cố cứu lấy tôi, cố bám víu vào sự sống bên trong tôi. Nhưng những ngón tay của chúng sượt qua khoảng không vô tận. Sự sống đó chỉ còn là hư vô.

Chúng không thể giữ tôi lại.

Cậu nói gì đó, âm thanh của cậu vặn vẹo và thật khó nghe. Nhưng cậu không cần lời nói.

Cậu thật đặc biệt.

Cậu che chở cho tôi bằng ánh sáng ấy. Không nơi đâu khiến tôi cảm thấy an tâm bằng nơi này, trong vòng tay của cậu. Ngay cả khi thế giới chỉ còn là một màu xám xịt, cậu vẫn toả sáng.

Cậu thật khác biệt.

Rồi cậu biến mất.

Con quỷ đó đã chia cắt tôi và cậu. Ánh sáng của cậu toả ra mạnh hơn nữa, làm nhoè đi tầm nhìn của tôi. Cậu cố hết sức để cứu tôi.

Nhưng chúng không buông tha cho tôi. Để giờ đây thứ duy nhất tôi cảm thấy là sự lạnh lẽo.

Làm ơn, đừng đi mà...

Tớ cần ánh sáng của cậu.

~~~

Con quỷ liên tục vờn tôi như con mồi. Nó cười nhạo tôi, hàm răng nhọn hoắt hiện ra sau nụ cười độc ác đó. Nó không cứu giúp tôi như nó đã từng nói.

Không giống như cậu.

Tiếng còi cứu thương vang vọng, lấn át mọi suy nghĩ. Tôi vẫn nằm đó, nhưng tôi không còn ở đó. Linh hồn tôi đang bị giam dữ ở một chiều không gian khác. Chúng chỉ giam cầm tôi, chúng không hề giúp tôi.

Rồi cậu quay lại, tôi cảm nhận luồng sáng thân thuộc bên cạnh tôi. Những bóng đen khác cũng ở đó, vây quanh cơ thể yếu ớt của tôi. Nụ cười của họ thật giả tạo, như thể họ đã đeo nụ cười đó trên mặt cả thập kỉ.

Họ nói với cậu rằng họ sẽ cứu tôi. Nhưng họ đã sai.

Dù vậy cậu vẫn tin họ. Cậu không cứu tôi khỏi bọn họ. Những con người vô dụng, họ chẳng biết gì cả. Những tấm bằng y khoa sao có thể đánh bại những cơn ác mộng này.

Cậu sẽ không cứu tôi lần nữa.

Họ cứ tiếp tục thuyết phục, thuyết phục cậu, và cậu đã cố nghe theo. Cậu cố cười giống họ, nhưng cậu không thể. Cậu không thể nói dối giống họ.

Vậy cũng tốt.

Vì cậu không phải là họ. Cậu có thể giúp tôi, dù cậu chưa nhận ra điều đó. Tôi không biết cậu sẽ phải làm gì, chỉ biết cậu có thể giúp tôi, nhưng cậu đã không làm.

Tôi ghét cậu.

Tôi yêu điều này.

Tôi ghét điều này.

Em yêu anh.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top