Ngày thứ tư

-----Còn lại 27 ngày-----

Thứ Năm, ngày 4 tháng 1, 9:35 am

Đối tượng 1: Giai đoạn 1 - Blush (Ửng hồng)

Đối tượng 2: Giai đoạn 2 - Skye (Xanh da trời)
~~~

-Darryl's POV-

Sáng nay Zak cũng không đến quán. Cậu ấy bảo sẽ không đến trong vài ngày tới, nhưng không giải thích tại sao.

Tôi không thể ngừng nghĩ rằng cậu ấy làm vậy là do tôi.

Có lẽ do tôi đã hỏi cậu ấy một điều mà đáng ra tôi không nên hỏi.

Sự tò mò đã giết chết tôi...

~Vài ngày trước~

Lần đầu tiên mở cuốn sổ ra, tôi thấy những dòng chứ viết tay giống như nhật ký. Vì quá ngu ngốc và tò mò, tôi đã đọc qua để xem Zak có đáp trả tình cảm của tôi hay không. Hanahaki bắt nguồn từ cảm giác yêu đơn phương, không có nghĩa là tình cảm đó phải thật sự đơn phương.

Không may là, không cần phải đọc quá nhiều, tôi đã bắt gặp phải một câu trả lời tôi hằng lo sợ.

Ngày 1 tháng 1

Nhật ký (hoặc là cuốn sổ ma thuật) thân mến 

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại viết vào đây như thế này. Tôi chỉ nghĩ rằng cuốn sổ này là dành cho tôi, bởi vì tên tôi đã được khắc trên đó.

Lý do mà tôi viết điều này đến cô, hay anh, hay là cái quyển sách chết tiệt này là...(một quyển sách mà cũng có giới tính ư? Tôi sẽ dùng 'nó' vậy)

Tôi cười sặc sụa ngay đoạn này trong khi hình dung ra cái khuôn mặt bối rối của Zak về giới tính của cuốn sổ. Zak cũng khá "overthinking"đấy chứ nhỉ.

...Là bởi cuốn sổ này đã đem đến cái căn bệnh 'hanahaki' cho tôi. Tôi đáng lẽ cũng chẳng muốn dính dáng gì đến nó, nhưng rồi hai cuốn sổ xuất hiện và bằng một cách kỳ diệu nào đó tôi lại mắc hanahaki. Có một bông hoa hồng trên bìa cuốn sổ , và tôi đã nôn ra cánh hoa hồng.

Tôi không ngu đến nỗi không nhận ra điều đó đâu.

Dù sao thì, hy vọng là viết về crush của mình có thể phần nào ngăn chặn hanahaki. Có lẽ tôi chỉ đang ảo tưởng vì quá tuyệt vọng.

Tôi biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.

Tôi hít một hơi thật sâu, thầm cầu mong người mà cậu ấy hằng mong ngóng sẽ là tôi. Chữ viết ở đoạn này hơi lộn xộn và gạch xóa tùm lum. Có vẻ viết ra điều này rất khó với cậu ấy.

Tôi có cảm năng một cậu bạn. Tên cậu ấy là... tôi nghĩ tôi chỉ nên gọi là 'cậu ấy' bởi vì tôi không muốn có ai biết về cậu ấy lỡ có người nào đọc nó.

Tôi chợt cảm thấy tội lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy. Nhưng tôi cần phải đọc tiếp, vấn đề này liên quan đến sự sống chết của tôi.

Chúng tôi đã trở thành bạn được một thời gian khá dài rồi. Chúng tôi nói chuyện hàng ngày, hàng giờ liên tục với nhau...

Dạ dày tôi như muốn rơi ra ngoài. Zak chỉ mới biết tôi gần đây thôi, và chúng tôi cũng chẳng hề nói chuyện đến cả hàng giờ một ngày.

Vậy người cậu ấy yêu không phải là tôi.

Cảm giác đau đớn dâng trào trong dạ dày, tôi thả cuốn sổ xuống giường và chạy vội vào nhà tắm.

Những cánh hoa văng ra cùng với vài giọt máu. Chúng to gấp hai lần so với ngày hôm qua.

Tại sao mọi chuyện lại nhanh chóng trở nên tồi tệ như vậy?!

Tôi không buồn lau dọn lại nhà tắm mà quay ngay về phòng với cuốn sổ vẫn đang tỏa sáng.

Tôi lấy ngón trỏ chạm vào bông hoa trên bìa, vài giọt máu rơi xuống cuốn sổ và lập tức bị thấm vào đó. Cuốn sổ chợt phóng ra một luồng sáng xanh mạnh, nhưng màu xanh này tối hơn màu xanh lần trước.

Khi rút tay ra, tôi nhận thấy có gì đó trên cây hoa này, là một con số ở chính giữa mà trước đây tôi không hề nhìn thấy.

Đó là con số 2.

~kết thúc flashback~

Và giờ tôi đang ngồi trên giường, không thể ngủ vì cứ liên tục nôn ra hoa và máu. Tôi cuộn tròn lại, ôm cuốn sổ trong lòng hệt như Zak vào buổi tối hôm đó. Tôi chỉ muốn Zak ở đây.

Chỉ cần nói chuyện với tớ thôi...

Tôi chộp lấy cây bút bên cạnh. Mặc dù tôi viết bằng bút đen, những dòng chữ của tôi trong cuốn sổ lại là màu đỏ. Của Zak thì là màu xanh sáng, nhưng tôi không chắc màu mực cậu ấy viết có giống vậy không nữa

Zak

Zak, làm ơn trả lời tớ

Tớ xin lỗi vì đã đọc sổ của cậu

Tớ biết tớ sai rồi

Zak

Làm ơn đi mà.

Không một lời hồi đáp. Cậu ấy không viết thêm gì nữa kể từ lời tạm biệt vội vàng ấy, dù những dòng tin nhắn trước đó cho thấy có lẽ tâm trạng cậu ấy đã tốt hơn.

Quyết định không nghĩ đến Zak nữa, tôi mở máy tính lên và nhắn tin rủ Skeppy chơi, dù tôi biết cậu ấy không hay online vào giờ này. Cậu ấy không rep, và tôi cũng nhớ ra là cậu ấy đang đi gặp A6D.

À.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy trống trải như vậy. Hai người bạn mà tôi yêu quý nhất, không có ở đó khi tôi đang cần họ. Một cảm giác mất mát chiếm lấy tôi. Orlando thật cô đơn, chỉ có mình tôi nơi đây. Tôi nhớ họ.

Nhớ cả hai người họ.

Sau hơn một tiếng mất ngủ vì căn bệnh đó, cuối cùng thì tôi cũng nhận được lời hồi âm. Cuốn sổ ấy luôn sáng lên mỗi lần Zak trả lời tôi, khá là tiện lợi, trừ khi tôi đang call với lũ bạn.

Tôi phấn khích nhảy cái phịch lên giường và đập mặt vào cuốn sổ. Dù hơi đau nhưng có vẻ cả mặt tôi và cuốn sổ chưa làm sao cả.

Thứ ánh sáng kỳ quái vẫn bao quanh cuốn sổ như thể đang chờ đợi tôi mở nó ra. Tôi làm theo nó, và nhìn thấy một từ duy nhất, chẳng khác nào những chiếc gai kia đâm vào trái tim tôi vậy.

Tạm biệt.

~~~

-Zak's POV-

Tôi không thể ngừng nghĩ về Darryl.

Cậu ấy xuất hiện trong đầu tôi nhiều như Bad vậy. Hai người họ khá là giống nhau, lúc nào cũng chiếm lấy những suy nghĩ của tôi. Dù tôi đang đi gặp A6D, Bad và Darryl là hai người duy nhất tôi nghĩ tới lúc này.

Tại sao tôi cứ luôn bị ám ảnh bởi mấy thanh niên mắt xanh tốt bụng vậy nhỉ...

Tôi tự hỏi bản thân mình, nhưng cũng phải bật cười vì khi tôi lỡ nói 'idiot' thành idot' (Chính tả tệ hại của tôi có thể tạo ra cả một lò meme), cả Bad và Darryl đều chỉ ra chúng.

Làm ơn đừng nghĩ về họ nữa!

Có lẽ tôi không thể, vì tôi vẫn đang mặc áo hoodie của Darryl. Màu đỏ rực cùng với màu đen của nó y hệt như màu da của Bad trong Minecraft. Nó làm tôi nhớ đến cả hai bọn họ.

Tôi cũng không thể phân biệt được cảm xúc của mình lúc này. Một phút trước tôi còn đang si mê người bạn thân nhất của mình đến mức bị hanahaki, và một phút sau tôi lập tức cảm nắng luôn chàng trai ở quán cà phê. Chắc chắn đấy là do mấy quyển sổ điên khùng tôi tìm thấy bốn ngày trước.

Cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao đây...

Chuyến bay của A6d đến trễ, đáng lẽ ra là đã đến từ 11 giờ tối hôm qua, nhưng bị dời lại đến tận 10 giờ sáng nay.

A6d đã cho tôi số điện thoại của cậu ấy để liên lạc phòng khi có sự cố xảy ra. Hên là George vẫn chưa làm não chúng tôi úng đến mức quên mất điều này.

Nhưng không hiểu sao số của cậu ấy cứ bị nhầm với số của một người khác. Đó là Vincent, bạn học của tôi hồi trung học. Số của họ khá là giống nhau.

Nhưng tôi cũng không có thời gian để nghĩ mãi về chuyện này!

Khi đến sân bay, cuốn sổ lại phát sáng trên cái ghế ngồi bên cạnh tôi. Và nó đã như vậy được nữa tiếng rồi. Nhưng tôi không muốn nói chuyện với Darryl cho lắm.

Cậu ấy đã đọc những thứ tôi viết trong đó, không biết vì lí do gì, nên tôi không viết thêm gì nữa. Có lẽ có một lí do nào đó mà tôi chưa tìm ra.

Có lẽ là do cậu ấy quá tò mò thôi...

Nhưng tôi biết, Darryl không phải là loại người sẽ can thiệp quá sâu vào đời tư của người khác mà không có lí do chính đáng.

Hơn một tháng nói chuyện với nhau, tôi được biết cậu ấy khá là không thích tán gẫu, và cậu ấy luôn tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Có lẽ phải có thứ gì đó khiến cậu ấy làm vậy, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Có lẽ tôi nên hỏi cậu ấy...

Mấy tiếng đập đập vào cửa sổ xe hơi làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. Một chàng trai đang đứng đó với gương mặt điềm tĩnh. Dù tuổi thật của cậu ấy nhỏ hơn tôi, cậu ấy lại trông già hơn nhiều. Có lẽ là bộ ria màu hạt dẻ của cậu làm cho cậu nhìn lớn hơn so với tuổi 18.

Mái tóc cũng màu hạt dẻ với một chiếc khăn bandana y hệt như nhân vật Minecraft của cậu ấy. Cậu mặc toàn một màu điên, đôi mắt màu nâu nhưng sáng hơn màu mắt tôi đang nhìn thẳng vào tôi.

Tôi mở cửa xe ra, cậu lùi lại và tôi lập tức nhận ra là cậu cao hơn tôi cả đến tận 4 inch. Cậu kéo chiếc tai nghe xuống rồi cười châm biếm tôi. "Yeah đây hẳn là Skeppy nhỉ." Cậu cất tiếng nói đặc giọng Pháp. "Chỉ có cậu ta mới lùn vậy thôi."

"Này!" Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu, làm chàng trai Pháp cười lớn. Tôi ôm cậu."Gặp được mày vui thật đó A6d!" A6d cũng dang tay ra. "Tao cũng vậy Skep, nhưng mà cứ gọi tao là Vincent là được"

"Ồ."Tôi đáp. "Vậy thì gọi tao là Zak nhé."

"Ok Zak."

"Ok Vincent"

Chúng tôi đứng lúng túng được một lúc vì không biết nên làm gì. Đúng là chúng tôi đã nói cả tá chuyện trên trời dưới đất ở trên mạng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp cả.

Khoan, dừng khoảng chừng là năm giây.

Chúng tôi đã gặp nhau rồi.

"Vincent à.."

"Hửm?"

"Tụi mình từng học chung trường đó."

Chúng tôi trố mắt ra nhìn nhau kinh ngạc. "Trời đất ơi đúng là vậy. ZAK!!!"

Bầu không khí đã đỡ ngượng hơn trước.

Sao chúng tôi có thể ngốc đến mức không nhận ra nhau nhỉ...

"Thôi nào chẳng lẽ chúng ta cứ đứng như này hoài sao." Cậu ấy cười ngớ ngẩn. "Mày định giải thích với tao thế nào về cái hoodie đó đây."

Tôi muốn nghẹt thở. "Gì?!Cái hoodie làm sao cơ?" Vincent cười một tràng khi thấy mặt tôi đỏ lên. Và tôi chất hành lí của cậu vào xe trong khi cậu bảo."Đồ ngốc, mày có bao giờ mặc đồ đỏ đâu."

"Vậy bây giờ tao không thể mặc đồ đỏ à?"

Vincent lại cười."Mày biết ý tao không phải vậy mà. Mặt mày đang đỏ lên kìa." Có lẽ mặc tôi giờ đã đỏ như những dải màu trên áo."Mày hỏi vậy làm gì?"

"Bởi vì.." Vincent kéo dài câu nói, huých cùi chỏ vào bụng tôi. "Màu của nó giống y chang một nhân vật của ai đó trong Minecraft." Vậy là cậu ấy cũng suy nghĩ giống tôi.

"Không phải của tên đó đâu! Tụi tao vẫn chưa gặp nhau cơ mà!" Vincent lại không thể nhịn cười khi thấy tôi ấp úng như vậy. "Quào điều đó làm tao ngạc nhiên đấy. Nói nghiêm túc là hai người nên gặp nhau thử một lần đi." Cậu đổi chủ đề.

"Vậyyyy, cái áo đó của ai thế?"
Tôi nhìn cậu."Của tao chứ ai!" Nhưng Vincent không tin lắm. "Zak à,nó lớn hơn so với size người của mày nhiều lắm."

"Ừ thì-" Đây là lần thứ hai trong cuộc trò chuyện tôi không biết nên nói gì cả. "Đó là của bạn tao."

Sao mày lại nói ra dễ dàng như vậy hả Zak...

Nụ cười của Vincent lại trở nên xảo quyệt hơn."Ồ" Cậu ấy làm miệng chữ o và lại chọc vào bụng tôi. "Bạn bè gì mà lại mặc áo của nhau vậy. Nói với tao đi. Mày có bạn trai rồi hả?" Tôi lại cảm thấy nghẹn ở cổ, và lần này không phải vì căn bệnh kia.

"Không!" Tôi lại huých vào cậu ấy. "Tao sẽ giới thiệu cho mày khi tao có." Tôi đã come out với Vincent một thời gian trước, nhưng tôi vẫn chưa nói với Bad.

"Vậy đó là của crush mày hả. Không có ý gì đâu, nhưng mà mày có mùi như là mày đã mặc cái áo đó lâu lắm rồi vậy."

Ngay lúc đó tôi đã muốn chui xuống đất luôn rồi. Trông tôi như một cái đống hổ lốn trước mặt A6d, và trước mặt rất nhiều người như thế này. "Nhưng mà." Nụ cười của cậu ấy nhạt dần. "Tao cứ nghĩ là mày thích Bad chứ..."

"GÌ CHỨ?!" Tôi la lên, có lẽ vì sốc hơn là vì tức giận.

Tình cảm của tôi lộ liễu đến vậy sao.

Nhưng cảm xúc của tôi lúc này quá lẫn lộn, nên tôi cũng không biết mình đang thích ai nữa. Tôi đành phải nói dối một chút.

"À thì có một cậu nhân viên tên là Darryl làm ở quán cà phê mà tao hay ghé. Hôm đó tao bị lạnh, nên cậu ấy đem cho tao chiếc hoodie dự phòng của mình." Mắt Vincent bỗng sáng lên một cách tinh quái. "Ồ vậy là cậu ta thích mày rồi! Nếu không thì cậu ta đã không làm thế. Tao dám chắc luôn." Tôi tròn xoe mắt, và cổ họng tôi nghẹn lại có lẽ đến lần thứ ba rồi.

Darryl.. thích tôi sao? Pffft...

"Sao cũng được." Tôi cố tỏ ra bình, mong là Vincent chuyển chủ đề. "Ai đó lại bối rối kìa..." Tôi vội che mặt sau cổ áo trước lời phê bình của cậu ấy, mở cửa xe. "Im đi cha nội."

Chàng trai đến từ Pháp vừa cười ranh mãnh vừa mở cánh cửa bên kia. "Được rồi, tao sẽ không chọc mày nữa, với một điều kiện." Câu nói của cậu làm tôi hơi sợ. "Đ-điều kiện gì chứ?"

"Ngày mai mày dẫn tao đến quán gặp cậu nhân viên đó."

Tôi lại nghẹn họng. "Mày nói gì cơ? Không đâu Vin à."

"Đi mà."

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Làm ơn đó."

"THÔI ĐƯỢC."

"YAYYY!" Vincent đưa tay lên vui mừng, đấm cả vào trần xe. Tôi đảo mắt, và bật động cơ lên. "Mày nợ tao một lần đó nhé." Vincent cũng có vẻ sợ hãi trước câu nói của tôi.

"Được thôi chàng trai si tình."

"Thôi đi thanh niên Pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top