Ngày thứ tám
---Còn lại 23 ngày----
Thứ Hai, ngày 8 tháng 1, 3:47 sáng
Đối tượng 1: giai đoạn 4 - Fire (đỏ sẫm)
Đối tượng 2: giai đoạn 4 - Cobalt (màu lam coban)
~~~
-POV của Zak-
Mỗi lần tôi gặp lại cây liễu, nó lại úa đi một ít. Lần trước thì mấy chiếc lá chỉ hơi éo, nhưng giờ chúng đã hoàn toàn ngả vàng và bắt đầu muốn rụng đi. Một luồng ánh sáng màu tím bí ẩn trải dọc theo dòng sông trước mặt, bao phủ trong một màn sương dày như mọi khi.
Khung cảnh vẫn không khác mấy so với những gì tôi nhìn thấy đêm hôm trước, ngoại trừ màn sương tím và sự biến mất của cậu bé ở bờ bên kia của con sông. Lần này không có ai ở đó cả. Chỉ có tôi và quyển sổ.
Bóng ma dần dần xuất hiện ở giữa dòng sông, hiện nguyên hình là một cậu bé mười bốn tuổi mà tôi gặp lần trước. Cho dù đã trải qua giấc mơ này không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không khỏi thấy rợn cả người vì nó.
Tôi rùng mình trong cái rét của không gian, la toáng lên trước sự xuất hiện của bóng ma. Nó quay đầu lại nhìn tôi, rồi từ từ trôi qua dòng sông đến trước mặt tôi. Tôi ngồi chết cứng cạnh cây liễu, không thể nhúc nhích hay di chuyển gì cả.
Bóng ma tiến đến nhìn xuống cuốn sổ trên đùi tôi. Nó với tay ra lấy cuốn sổ, rồi lật lại quan sát bìa sổ. "À đúng rồi." Nó nói với một chất giọng không thể nào là của một đứa nhóc mười bốn tuổi được. "Zakary Carder phải không?" Đó là một chất giọng nghe có vẻ trịnh trọng và trưởng thành hơn rất nhiều. "Ph-phải" Tôi phải mất một lúc mới nặn ra được một từ.
Bóng ma gật đầu. "Tốt. Nhưng mà, không phải là tốt cho cậu. Cậu vẫn còn ở đây." Nó đặt 'chân' của nó lên mặt đất, 'đứng' thẳng trước mặt tôi như một con người bình thường. "Chắc tôi làm cậu sợ lắm hả?"
Tôi đành gật đầu. "À, vậy cũng phải thôi. Thường thì cậu sẽ chỉ gặp cậu ấy tầm một lần một tuần mà thôi." Tôi nheo mắt khi thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt nó.
"Cậu không nhớ sao? Darryl" Bóng ma nói. "Cậu ta sẽ xuất hiện một tuần một lần." Tôi nhớ lại những gì 'Darryl' đã nói.
'D•ss•p s•h en• k••w'
Tuần thứ nhất đã trôi qua. (Week one has passed)
"Đúng rồi! Đúng là cậu ấy đã nói như vậy. Tôi đã không thể hiểu được vì một vài chữ tôi không thể nghe được, cậu ấy còn nói ngược nữa." Giọng tôi đã bớt run hơn bởi tôi đã dần lấy lại sự tự tin. Tôi đã giải mã được một manh mối. Bóng ma nhìn tôi với vẻ chán nản, cạy cạy mấy cái móng tay trong suốt của mình.
"Ừ. Chúng tôi, bằng cách nào đó bị buộc phải cẩn trọng hơn với cậu." Nó lại tiến về phía tôi, chỉ dừng lại khi chỉ còn cách tôi vài xăng-ti-mét.
"Trừ khi, cậu đã làm gì đó với hệ thống của chúng tôi, Zakary Carder." Tôi thấy hơi khó chịu khi bị gọi là 'Zakary', tôi ghét bị gọi bằng tên đầy đủ.
"Hệ thống là sao? Chính các người đã làm gì đó với tôi trước, đã dùng hình ảnh của 'Darryl', nói với tôi mấy cái thông điệp khó hiểu và-"
"À phải, Darryl." Bóng ma lại lên tiếng, trông hơi bực mình, có lẽ tôi đã lỡ chọc giận nó. "Cậu thấy đó Zakary, chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Và với tình hình này, cậu sẽ chết vào ngày 16 tháng 1." Lòng dạ tôi muốn lộn lên.
"Ngay trước ngày sinh nhật của cậu đúng chứ? Thật đáng tiếc." Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt nó. "Cậu đã biết dấu hiệu cho cái chết của cậu rồi chứ?"
Hình ảnh những cánh hoa hồng màu đen trào ra từ miệng tôi bỗng dưng nảy lên trong đầu tôi. "Đó là những cánh hoa hồng đen, phải không?" Tôi hỏi, phần nào lại cầu mong câu trả lời là không phải.
Bóng ma gật đầu. "Chính xác. Một khi đã nhìn thấy chúng thì cậu hết cứu rồi."
"Vậy thì tôi chỉ cần tỏ tình với Bad trước ngày 16, hoặc tôi sẽ chết phải không?"
Bóng ma lắc đầu, lại bực mình với tôi.
"Sai."
"Nh-nhưng." Tôi quá bất ngờ và không biết phải nói gì nữa. "Chẳng phải đó là cách để chữa bệnh sao?"
"Phải, nhưng cậu đã làm mọi chuyện rối tung lên." Nó ném cuốn sổ - giờ đang tỏa ra một luồng đen kịt lại cho tôi. "Đáng lẽ mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, vì cậu đã bị cuốn sổ này nguyền rủa. Nhưng không đúng."
Nó lại cạy cạy móng tay, có vẻ khá thích thú với sự sợ hãi của tôi. "Như tôi đã nói, cậu đã phá hỏng hệ thống của chúng tôi, Zakary. Và đó là lí do cậu ở đây."
Sự giận dữ giờ đây đã sục sôi trong đôi mắt của nó, làm cho chúng bốc cháy dữ dội. Khói và tro từ hai ngọn lửa ấy làm tôi ho sặc sụa, phải che tay áo lên miệng. Nhưng tôi lại nhận ra đó không phải là tay áo hoodie của tôi, mà là chiếc hoodie tôi đã mượn từ Darryl vài ngày trước.
Thế quái nào bây giờ tôi vẫn còn mặc nó vậy?
"Nào Zakary, hãy thành thật!" Con ma xì khói, biến đổi hình dạng liên tục, nhưng hình dạng nào nó cũng thể hiện sự giận dữ trên khuôn măt, "NGƯỜI CẬU YÊU LÀ AI?"
Tôi lùi lại, che mắt mình khỏi đôi mắt đang bốc cháy sáng rực của nó. "Bad! Tôi yêu Bad!"
Hai đốm lửa từ từ lụi đi, để lại một luồng khói bốc ra từ hai hốc mắt nó, đôi chân nó từ từ trở lại mặt đó. "Còn ai nữa không?..." Nó lầm bầm.
Tôi ngớ người ra, nhận ra điều không ổn của tôi.
"Darryl, tôi cũng yêu Darryl..."
"ĐÚNG VẬY!" Nó lại gào lên. "TA ĐÃ TẠO RA CUỐN SỔ ĐÓ TỪ HÀNG THẾ KỈ TRƯỚC, VÀ GIÚP MỌI NGƯỜI NÓI RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH. TA ĐÃ GIÚP MỌI NGƯỜI ĐƯỢC HẠNH PHÚC. VÀ CẬU ĐÃ PHÁ HỎNG NÓ! KIỆT TÁC NGÀN NĂM CỦA TA!"
Rồi nó vươn tay về phía tôi, đồng thời một con dao sắc nhọn bật ra từ đó, cắm vào ngực tôi, xuyên qua trái tim tôi. Tôi hét lên trong cơn đau thấu trời, rồi không còn biết gì nữa.
Tôi đã phá vỡ quy luật của tình yêu.
~~~
Tôi la lên thất thanh, bật dậy nhanh đến mức đầu óc tôi quay cuồng cả lên. Tôi cấu chặt vào ga trải giường, và ngồi đó cho tới khi cơn chóng mặt qua đi. Đầu óc tôi mù mịt, nhưng tôi vẫn nhớ ra mình đang ở đâu. Là trên giường Darryl.
Vậy cậu ấy đâu rồi?
Tôi nghe thấy những tiếng bước chân to dần, to dần dọc hành lang, rồi ngừng hẳn khi cửa phòng mở ra, Darryl bước vào với một bộ dạng không thể tiều tụy hơn, mái tóc cậu chỉa ra lung tung các hướng. "Zak! Cậu không làm sao đấy chứ?"
Darryl ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc giường cỡ lớn, lần mò khắp mặt tôi để chắc chắn không bỏ sót bất cứ vết thương nào. Tất cả những gì tôi muốn nói cứ thế nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi trên má tôi.
Darryl ngồi trước mặt tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay. "Shhh mọi chuyện ổn cả rồi" Cậu thì thầm, gạt đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, run rẩy hít vào một hơi sâu.
Hơi thở của tôi không đều vì nước mắt nước mũi làm tôi ho vài cái. Tôi cố hít sâu lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Tôi càng hoảng hơn khi hơi thở của mình bắt đầu trở nên rời rạc, tiếng thút thít của tôi vang vọng khắp căn phòng.
Tôi cảm thấy mình được kéo vào lòng cậu. "Mọi chuyện đã qua rồi" Cậu lại thủ thỉ, luồng tay vào mái tóc tôi, giữ chặt tôi trong lòng.
Tôi chìm vào hơi ấm của cậu, nắm chặt lấy chiếc hoodie của cậu, cố bình tĩnh lại. Hai tay tôi, rồi những phần khác trên cơ thể tôi dần không còn run rẩy nữa. Tôi ngắm nghía chiếc hoodie của cậu, chiếc hoodie mà tôi đã mặc trong giấc mơ.
Vincent nói đúng, màu nó y hệt màu skin nhân vật của Bad...
Tưởng chừng tôi đã ổn, ngực tôi lại nhói lên một cái đau điếng. Tôi gần như nhảy ra khỏi vòng tay Darryl. Hơi ấm đột ngột biến mất khiến tôi run rẩy trở lại. Tôi đặt tay lên ngực, chỉ muốn lôi luôn trái tim tôi ra ngoài.
Đừng nghĩ về Bad nữa!
"Cậu lại nghĩ về cậu ta à?" Darryl thoáng buồn, mắt cậu mở to và long lanh như có nước. "Đ-đúng vậy. Tớ xin lỗi..." Giọng tôi khàn đặc, tôi cố đẩy Darryl đi khi cậu lại tiến về phía tôi. "Cậu không cần phải xin lỗi đâu ngốc ạ. Nghĩ về người cậu yêu là điều không thể không xảy ra mà." Giọng cậu khàn dần đi. "Chắc là thế..." Tôi lí nhí, giấu mặt mình sau tay áo.
"Chúng ta kiểm tra lại vết thương được chứ?" Tôi gật đầu, cởi hoodie ra. Darryl lôi ra bộ sơ cứu từ dưới sàn khi cậu nhìn thấy máu lại thấm trên miếng gạc cũ. Cậu cẩn thận tháo miếng gạc ra, làm tôi suýt la lên vì đau. Tôi biết lần này lại có chuyện không ổn.
Đôi mắt xanh ngọc của cậu mở to. Tôi nhìn xuống vết thương, đẩy bàn tay cậu đang che tầm nhìn của tôi ra.
Bây giờ đã có 3 vết rạch.
Vết rạch mới còn rộng hơn cả hai vết cũ, là một vết cắt cong, rất sắc, được gây ra bởi một con dao.
Là do lưỡi dao đó.
Nhưng làm thế nào mà...?
"T-tớ biết cái gì gây ra chúng rồi!" Tôi thở dốc. "Có một thực thể ma quỷ đã đâm tớ bằng một con dao sau khi đã nói với tớ những điều rất kinh khủng và-" Những ký ức cứ hiện lên một cách rất lộn xộn trong bộ óc vốn đã rất mệt mỏi của tôi.
"Bình tĩnh nào." Darryl đặt một tay lên vai tôi, tay còn lại cậu đặt lên má tôi. "Cứ từ từ sắp xếp lại suy nghĩ đã, tớ sẽ cố suy luận ra manh mối từ chuyện này."
Tôi nghĩ là tôi sẽ không cần phải kể tình tiết 'tôi yêu Darryl' đâu nhỉ...
Tôi cố nhớ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, lược đi một vài đoạn mà tôi không muốn kể. Tôi còn nhớ lưỡi dao đã hơi gỉ sét, nhưng bị đâm trong giấc mơ làm sao mà bị thương trong hiện thực được chứ.
Phải không?
Darryl đã băng bó xong vết thương cho tôi, đưa lại cho tôi chiếc hoodie của cậu ấy. Giờ tôi lại phải mượn nó vì chiếc áo cũ đã bị dính máu.
Cậu nằm xuống, rồi đỡ để tôi nằm xuống cùng cậu. Tôi không từ chối, và cứ thế nằm cạnh cậu ấy.
Mình làm thế này có kì cục quá không nhỉ...
Tôi hơi nhỏm đầu dậy, rồi nằm lên ngực cậu. Tiếng tim đập dường như đã làm cơn hoảng loạn của tôi dịu đi, lúc đầu nhịp tim cậu hơi nhanh, rồi nhanh chóng trở lại bình thường trong vài phút.
"Vậy..." Cậu vòng một tay qua người tôi, xoa nhẹ tay kia lên tóc tôi.
"Kể tớ nghe giấc mơ đó đi."
~~~
-POV của Darryl-
Những gì Zak thuật lại ít nhiều đã liên kết các manh mối lại với nhau. Cậu bảo rằng thực thể đó đã nổi trận lôi đình và tố cáo cậu đã làm xáo trộn hệ thống của nó. Nó cũng bảo chính nó đã tạo ra cuốn sổ, cũng như giải thích thông điệp khó hiểu kia.
Điều tôi vẫn thấy không hợp lí chính là làm sao mà Zak có thể 'phá hoại hệ thống'. Cậu yêu một chàng trai mà tới giờ tôi vẫn chưa biết tên, và mắc phải hanahaki.
Tôi chỉ nghĩ ra được là có thể nó đã hiểu lầm Zak, bởi nó đã tạo ra tất cả các cuốn sổ giống vậy, bao gồm cuốn của tôi, chứ không phải mỗi quyển của Zak.
Nếu quyển sổ còn lại đã rơi vào tay sai người thì sao?
Nếu vậy thì chính tôi mới là người gây sự với thực thể đó ư?
Không đúng, Zak là người bị nó đem ra xử tội, không phải tôi. Giấc mơ lần trước của tôi y hệt Zak. Tôi cũng đã ở một mình bên bờ sông đó. Nhưng lần này thì không.
Sự 'xáo trộn' này liên quan đến Zak, không phải tôi. Tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng tôi nhất định phải tìm ra.
Điều mà tôi lo lắng nhất chính là thực thể đó đã ra thời hạn. Nếu mọi chuyện không có tiến triển tốt, Zak sẽ chết vào ngày 16.
Zak.
Sẽ chết sao?
Nước mắt bất giác ứa ra từ khóe mắt tôi. Tôi không chấp nhận việc đánh mất người mình yêu theo cách như thế.
Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo. Nhờ chứng mất ngủ, tôi biết mình sẽ phải sống sót qua ngày đầu tuần với chỉ hai tiếng chợp mắt, trước khi tiếng hét của Zak đánh thức tôi. Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc ngủ ít như thế này, nên chỉ cần ngủ được thôi thì tôi cũng mừng lắm rồi.
Tôi đưa mắt nhìn sang người đẹp đang ngủ say cạnh tôi. Cậu đã thiếp đi được hơn một tiếng, từ lúc chúng tôi ngừng nói chuyện. Dù gì thì cậu cũng hoàn toàn không nghĩ ra được gì hơn.
Cũng có thể có một suy đoán hợp lí.
Điều tôi tập trung hiện giờ là làm sao để ngừng lại mấy vết cắt trên tim Zak, thứ đã gây ra cho cậu ấy, và cả tôi bao nhiêu đau đớn. Cậu chịu đựng vậy là quá đủ rồi.
Có thể đó là một lời nguyền...
Mắt Zak nhăn lại trong giấc ngủ, tay cậu siết lấy áo tôi chặt hơn. Tôi vuốt ve mái tóc đen của cậu để dỗ dành cậu, vô thức nở nụ cười khi quấn vài lọn tóc quanh ngón tay tôi.
Rồi nôn ra mấy cánh hoa vào cái thùng rác cạnh đấy.
Chỉ cần được ở bên cạnh cậu là tôi cảm thấy quá đủ, ý tôi là, thực sự tận hưởng thời gian bên cạnh cậu mà không có máu, hoa hay đau đớn gì cả. Tôi biết là tôi sẽ không bao giờ được tận hưởng viễn cảnh đó. Trái tim cậu đã thuộc về một người mà dù chưa biết tên, tôi biết đó chẳng phải tôi. Hanahaki chỉ xuất hiện khi người ta yêu đơn phương.
Nhưng lần này, có gì đó rất khác...
Có thể đó là nguyên nhân gây ra trục trặc cho mấy cuốn sổ. Lỡ như cậu ấy cũng yêu tôi thì sao...
Nhưng mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Liệu chúng tôi có thể vượt qua nó không?!
Tất cả những gì tôi quan tâm hiện giờ là vấn đề phải được giải quyết trước khi hạn chót đến. Chúng tôi có tám ngày kể từ hôm nay. Và tôi sẽ không để bất cứ thứ gì cướp Zak đi khỏi tôi.
Tôi sẽ cứu cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top