Ngày thứ sáu
-----Còn lại 25 ngày-----
Thứ Bảy, ngày 6 tháng 1, 5:32 pm
Đối tượng 1: Giai đoạn 3 - Valentine (Đỏ rực)
Đối tượng 2: Giai đoạn 2 - Skye (Xanh da trời)
~~~
-Zak's Pov-
"Rốt cuộc là mày có chịu dậy để stream không hả Zak?" Vincent đảo mắt khi tôi đã phớt lờ cậu ấy đến lần thứ năm. Chúng tôi có hẹn với Bad tầm mười phút trước, nhưng vẫn chưa thể vào call vì sự lề mề của tôi.
Vincent ngồi tựa vào giường với chiếc laptop trên đùi, vẫn chưa kết nối được với WiFi. "Ugh và Wifi nhà mày bị cái quái gì vậy?"
Cậu đập bàn phím giận dữ, vô tình gửi mấy dòng tin nhắn ngớ ngẩn. Tôi nhìn vào Twitter và phải phì cười với cậu. "Internet ở Pháp tệ thật đấy Vin, đó không phải là internent của tao, mà là laptop của mày ."
Vincent kêu lên, ngả đầu ra giường và đập đầu liên tục vào thành giường. "Shit." Cậu bỗng la lên, chắc là đập đến chảy cả máu rồi. "Ouch. Mày có túi đá nào không?" Cậu rên rỉ, và tôi phải đồng ý.
Tôi đi đến nhà bếp, lấy cái túi đá ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh và bọc lại bằng một chiếc khăn bông. Tiếng Vincent vang lên từ phòng ngủ. "Tao vẫn không liên lạc được với Bad!"
Tôi cười thầm.
Đúng vậy, chuyện này ngay từ đầu đã là ý định của tôi.
Vincent muốn nói chuyện với Bad cùng tôi trong phòng, và chúng tôi định sẽ troll Bad cùng với nhau dễ dàng hơn, rõ ràng là như vậy.
Nhưng vấn đề là nếu tôi lại tương tác với Bad, hanahaki sẽ lại tái phát, ít nhất là hai lần.
Vậy nên tôi chỉ có ba lựa chọn: để Vincent biết về bệnh tình của mình, bảo cậu ấy qua phòng khác, hoặc là ngăn cuộc gọi này diễn ra.
Hai lựa chọn đầu có vẻ khó thực hiện, vậy nên tôi đã quyết định đi theo kế hoạch duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra...
Tôi tắt WiFi đi.
Chỉ bằng cách đó chúng tôi mới không thể vào phòng chat, có nghĩa là không thể nói chuyện với Bad.
Vấn đề đã dược giải quyết.
Tôi quay về phòng ngủ với túi đá, nhưng Vincent không còn ở đó, mà là ở trong phòng khách. Chắc là cậu ấy đã ra ngoài này khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ trong bếp.
Cậu ngồi giữa sàn nhà với cái cục WiFi trên tay và nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. "Cậu giải thích thế nào về việc tắt WiFi đây hả Zak?". Tôi cứng đờ.
Tôi cần một cái cớ, một cái cớ...
Và rồi tôi đột ngột bật cười. "Hah! Mày mất nhiều thời gian như vậy để lật tẩy trò troll của tao à."
Có lẽ như vậy sẽ ổn.
"Vậy sao..." Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, cậu đặt cục WiFi xuống bàn và đi ngang qua tôi vào phòng ngủ.
Không ổn rồi không ổn rồi...
"Ánh sáng mặt trời có làm chói mắt mày quá không. Mày muốn đổi phòng chứ?" Tôi nheo mắt nhìn về phía cửa sổ. Vincent cũng nheo mắt , nhưng đó là bởi vì ánh nắng đang chiếu lên mắt cậu ấy.
"Vậy thì kéo rèm lại đi, nhưng nếu tao nhìn vào màn hình thì nó cũng chả ảnh hưởng gì đến tao." Cậu quay lại chiếc laptop và đăng nhập vào teamspeak, một tay cậu vẫn đang chườm đá lên đầu.
"Mày chắc là mày ổn chứ?" Tôi cúi người xuống, kéo tay cậu ra để xem vết bầm trên đầu. Nhưng Vincent đẩy tôi ra. "Tao ổn mà Zak. Và mày đã trì hoãn cuộc trò chuyện của tụi mình hơn mười lăm phút rồi đấy! Bad sẽ lo lắng cho mà coi.
Tôi thở dài, vậy là kế hoạch đã đi đến ngõ cụt. Vincent còn ở đây nhiều ngày, và tôi không còn cách nào khác nếu muốn tránh né Bad thêm nữa.
Vincent vào cuộc gọi và ngay lập tức giọng nói lo lắng của Bad vang vọng khắp căn phòng tôi. "A6d! Mọi việc vẫn ổn cả chứ? Mày với Skeppy trễ quá đấy."
Vincent lườm tôi. "À xin lỗi nhé. Chỉ là có người nào đó lại nghĩ là nó vui khi tắt WiFi lúc này chỉ để 'troll'". Dù không bật camera, cậu cũng làm động tác như đang đặt một dấu ngoặc kép vào chữ 'troll'.
Cảm giác cồn cào lại nổi lên trong dạ dày tôi.
"Skeppy vẫn ổn chứ?" Bad hỏi, giọng vẫn chưa ngớt lo âu.
"Yeah tao hoàn toàn ổn!" Tôi cười, nhưng không giấu được sự giả tạo.
Cả Bad và A6d vẫn còn chưa yên tâm. "Mày chắc chứ?"
Vincent nhìn tôi đầy lo sợ. Những cánh hoa đã mọc lên đầy trong phổi tôi, mùi máu sộc thẳng lên miệng tôi. Tôi cố nuốt chúng xuống, và nó đau đến phát khóc.
Yêu đơn phương, có thể đau đớn đến mức này sao?
"Tao ổn thật mà! Giờ chúng ta bắt đầu nhé! Nếu còn câu giờ thì Bad sẽ thoát khỏi mấy trò troll của tao mất." Tôi cố thay đổi bầu không khí và cười với Vincent, rồi ngồi lên cạnh bàn của mình.
Sẽ hơi bất lịch sự khi tôi quay lưng về phía Vincent, nên tôi lấy laptop của tôi và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Đôi mắt hạt dẻ không rời khỏi bất kì hành động nào của tôi khi tôi đăng nhập vào Minecraft. Tôi khó mà che giấu được khi phải đối mặt với cậu ấy trực tiếp thế này.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm giữa bọn tôi cho tới khi Bad kêu ré lên và cười rúc rích. "Con tóa này. Đừng có liếm mặt tao nữa."
Trước khi bị căn bệnh hiểm nghèo này hành hạ, đó là âm thanh ngọt ngào nhất tôi từng nghe. Tiếng cười đầy niềm vui, sự ấm áp. Và cậu thật tốt vì đã cười thay vì hét lên.
Mặc dù tôi là nguyên nhân gây ra mấy tiếng hét đó...
Bây giờ mọi chuyện đang dần xấu đi. Mối quan hệ giữa chúng tôi gần đây khá căng thẳng, chỉ vì tôi không thể chịu nổi sự đáng yêu của cậu. Tôi biết là nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đôi khi tôi lại thích chọc cậu ấy như vậy. Dù vậy cũng có nhiều lúc thay vì vui thì nó chỉ đem lại cho tôi cảm giác tội lỗi.
Tiếng cười ngọt ngào đấy quả là có năng lực phi thường, những cánh hoa lấp đầy họng tôi, làm tôi ho vài cái. Vincent nhìn qua, rồi đặt tay lên vai tôi. "Mày chắc là mày không sao đấy chứ?"
Tôi đứng lên, đập đầu vào thành giường đến nỗi mất cả phương hướng. Đầu óc quay cuồng, tôi lại ho lần nữa. Cả căn phòng đang xoay chuyển, tôi phải dựa vào tường để đứng vững.
Vincent làu bàu gì đó không rõ, rồi lao thẳng về phía tôi. Tôi lao ra cửa để cậu không giữ tôi lại được. Đưa tay lò dò ra sau lưng, tôi tuyệt vọng tìm cái nắm cửa.
Ngón tay chạm đến cái cục màu kim loại, tôi nắm lấy nó, cố đẩy nó ra, nhưng không thể. Vincent đã lấy chân chặn lại. Máu lại tràn lên họng, làm tôi nghẹt thở lần nữa.
Cứ như thế này chắc tôi chết mất.
"Zak chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Vincent nắm lấy cánh tay tôi, cố kéo ra khỏi cái nắm cửa. Tôi chỉ có thể đẩy cậu về phía cái giường. Đôi mắt cậu tràn ngập sợ hãi.
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cả căn phòng rung chuyển. Tôi thấy vài vật dụng trên bàn tôi rơi xuống. Trong đó có cuốn sổ đang tỏa ra một sắc đỏ còn u ám hơn trước. Một sự thay đổi trên tấm bìa đập vào mắt tôi.
Con số giờ đã trở thành 3.
Không còn nhiều thời gian, tôi phi thẳng xuống lầu và phóng vào nhà vệ sinh. Nắm cửa đã bị hỏng nên tôi phải dùng tay giữ nó lại.
Máu trào ra khỏi miệng tôi, văng đầy căn phòng trắng, vài vệt hồng nhạt còn bắn cả lên trần. Tôi nhổ vào toilet, lấy chân chặn cửa lại.
Những tiếng chân của Vincent cũng bắt đầu rầm rầm ngoài hành lang theo bước chân tôi. Vincent giận dữ đập mạnh cửa làm nó rung lắc dữ dội. "Zak cho tao vào đi."
Tôi ngồi thụp xuống, tựa cả người vào cửa để dữ nó lại. Nước mắt giàn dụa trên mặt tôi hòa cùng những giọt máu đang trào ra khỏi môi tôi. Vị mặn, vị của máu lấp đầy cổ họng. Một tiếng ho lại phát ra, và những cánh hoa rơi xuống.
"Zak mở cửa ra mau!" Cậu hét lên, đạp mạnh của hơn nữa. Cậu dùng cả người tông vào cửa. Khiến bức tường và cơ thể của tôi rung rẩy theo.
Tôi cảm thấy yếu dần, không còn giữ được tỉnh táo vì mất quá nhiều máu. Cả căn phòng tắm giờ trông như hiện trường một vụ án mạng. Máu đã đọng thành một vũng trên đùi tôi. Đầu tôi choáng váng, đau như búa bổ và mắt tôi mờ đi.
"Zak MỘT LÀ MÀY MỞ CỬA, HAI LÀ TAO GỌI 911!" Vincent cầu xin, vừa đập cửa vừa vặn mạnh tay nắm. Tôi không còn đủ sức để trụ nổi nữa, chỉ cần đẩy mạnh vài cái nữa là cậu sẽ xông vào được.
"Xin mày đấy Zak..."
Tôi nghe tiếng khóc, và đó không phải là tiếng khóc của tôi. Tiếng rên rỉ ồm ồm của Vincent thật không giống cậu ấy của mọi ngày chút nào, nghe thật tuyệt vọng. "Làm ơn, tao không giận mày đâu. Tao chỉ... quá sợ hãi. Cho tao vào đi." Tiếng khóc của cậu đã lay động trái tim tôi, tôi chỉ còn biết lui ra khỏi cửa.
Vincent cũng nhẹ tay hơn. Cánh cửa mở ra yếu ớt. Những tia giận dữ trong mắt cậu chừng như đều tan biến khi cậu nhìn thấy tôi. "Zak ?"
Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, một đợt ho cùng với cánh hoa lại tuôn ra từ miệng tôi. Những cánh hồng nằm rải rác trên sàn, màu đỏ tối hẳn đi. Vincent không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống cạnh tôi, ôm lấy cơ thể đang còn run rẩy của tôi. "Tao hiểu mày đang phải chịu đựng những gì mà. Nhưng mọi chuyện đều ổn rồi. Có tao đây rồi."
Làm sao... mà cậu ấy biết được...
Chúng tôi ngồi đó. Cả căn phòng chỉ còn tiếng sụt sịt. Tôi không còn đủ sức để ôm lại cậu ấy nữa. Chỉ có cậu dang rộng vòng tay che chở tôi giữa đống đỏ thẫm kinh dị đó. Cuối cùng, Vincent nhìn quanh căn phòng rồi lên tiếng. "Cảnh tượng này, nhìn khủng khiếp hơn nhiều so với lần cuối tao nhìn thấy nó-"
"Mày đã từng chứng kiến căn bệnh này rồi sao?!" Tôi cắt ngang. "Ở đâu? Khi nào? Mày có biết gì về nó không?!" Đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn tôi, nhưng không ấm áp như của Bad. Tôi biết là Vincent đang muốn an ủi tôi, nhưng thực sự đem đến cho tôi cảm giác dễ chịu thì không thể so với Bad.
Hoặc Darryl.
"Khi tụi mình còn học cấp ba, tao cũng đã gặp phải một trường hợp giống như mày, vào đúng ngày sinh nhật mày. Tao đi vào nhà vệ sinh, và hoàn toàn kinh hãi vì máu vương vãi khắp trong đó."
Cậu nheo mắt, cố nhớ lại sự việc. "Có một anh chàng xa lạ trong đó, với những cánh hoa, có lẽ là hoa li li hồng, đang trào ra từ miệng anh ta. Tao đi báo với giáo viên ngay khi anh ta giải thích với tôi tao căn bệnh hanahaki, cũng như cô gái mà anh thầm thương nhớ. Loài hoa mà cô ấy yêu thích. Tao cũng có nghe về triệu chứng, diễn biến bệnh, và hậu quả của nó..."
"Mày chưa hề kể với tao về việc đó!"
Ánh mắt Vincent lại hướng về phía sàn nhà. Cậu nhặt lên vài cánh hoa, lau sạch máu với chiếc áo len đã 'bầm dập' không ít. "Là hoa hồng à?"
Tôi gật đầu.
Hết nhìn tôi, cậu lại nhìn sang mấy cánh hoa. Rồi như đã suy luận ra điều gì đó, ánh mắt cậu mở to kinh ngạc. Khóe môi cậu cong lên, nhưng chỉ trong giây lát. "Vậy mày có biết người gây ra cho mày căn bệnh này là ai không?"
Tôi đã muốn nói dối, nhưng ánh mắt Vincent cho thấy cậu đã hiểu ra tất cả. "Mày biết tỏng rồi chẳng phải sao?" Lông mày cậu nhăn lại khi cậu nhìn xuống mấy cánh hồng. "Tao vẫn đang suy nghĩ..." Cậu vô tình cắn phải môi. Máu chảy thành dòng xuống cằm, nhưng cậu không quan tâm. "Và tại sao?"
Mắt Vincent nheo lại khi nhìn vào tôi. Cậu liếm dòng máu đang chảy trên môi mình. "Tao cứ tưởng người đó là Darryl, nhưng nghĩ kĩ lại thì có gì đó không đúng."
Tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ cho rằng người đó là Darryl, nhưng cậu lại đang nghi ngờ một người khác, khả năng cao là Bad. Tôi chờ đợi màn suy luận tỉ mỉ của cậu.
"Thứ nhất: Lúc này, bệnh tái phát nhưng Darryl lại không có ở đây. Nhưng căn bệnh chỉ bộc phát khi cậu nghĩ về người mày yêu, và, dữ dội như khi nãy thì chỉ có thể là do mày đang nói chuyện với người đó." Vincent khẳng định.
"Thứ hai: Tao biết rằng hoa hồng đỏ chính là loài hoa mà Bad yêu thích, cũng chính là thứ đang hành hạ phổi mày..." Cậu nhặt một cánh lên và giơ ra trước mặt tôi.
"Tao nói có đúng không?"
Tôi gật đầu. Những cánh hoa có lẽ sẽ cho biết sở thích của người tôi yêu, nhưng đó không phải là tất cả. Mặc dù cuốn sổ cũng khẳng định điều đó, tôi vẫn chưa hiểu ra lý do.
Rồi tôi nhớ ra, Daryl vẫn đang giữ cuốn sổ còn lại, và hai quyển rõ ràng là có liên kết với nhau.
Vincent ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt nặng trĩu, cánh hoa vẫn còn trong tay cậu. Chỗ chườm đá trên đầu cậu giờ đã thành một vết bầm. Chắc cậu đã bỏ luôn túi đá để đi tìm tôi.
Tôi nghĩ là cậu đã tắt micro và để Bad ở đó, hẳn đang rất hoang mang. Vincent nhìn tôi, như muốn nói gì rồi lại thôi.
Rồi cậu cũng lên tiếng, điều mà tôi lo sợ.
"Zak... mày thật sự yêu ai vậy?"
Tôi không biết phải giải thích thế nào. Mọi chuyện diễn ra theo một diễn biến rất khó hiểu. Căn bệnh hanahaki này, đeo bám tôi từ khi tôi bắt đầu biết yêu.
Tôi nghĩ rằng tôi không thật sự si mê Bad, hay Darryl. Đây không phải là bệnh hanahaki thông thường. Có lẽ cuốn sổ kia sẽ ẩn chưa manh mối nào đó mà tôi chưa tìm ra. Tôi đáp Vincent bằng câu trả lời chân thật nhất của mình.
"Tao không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top