Ngày thứ nhất (mở đầu)


-----Còn lại 30 ngày-----

Thứ Hai, ngày 1 tháng 1, 11:14pm

Đối tượng 1: Giai đoạn 1 - Blush (Ửng hồng)

Đối tượng 2: Chưa nhận được dữ liệu

~~~

(Những sự kiện dưới đây diễn ra một ngày trước khi câu chuyện bắt đầu)

Thức khuya vốn là một trong những sở thích của tôi. Khung cảnh nơi đây thật sự rất đẹp, đẹp nhất là ở LA. Hồi còn ở Miami, Florida, tôi cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một phong cảnh nào thơ mộng đến vậy. Ở đây, mọi thứ quyến rũ kì lạ, làm cho tôi phải chuyển đến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuy vậy, sống một mình không vui chút nào. Sự cô đơn lúc nào cũng bám lấy tôi, đặc biệt là khi tôi đã quen với việc sống chung với hai thằng đầu đất kia, để rồi bây giờ lại phải trơ trọi một mình.

Trong màn đêm đông lạnh lẽo, tôi thở dài, tim hơi nhói khi những kỉ niệm với hai đứa bạn cùng phòng trước đây - Harvey và George - bỗng dưng ùa về. Khoảng thời gian lúc ấy tụi nó vui thật, hoàn toàn khác xa so với cuộc sống của tôi bây giờ.

Bây giờ, tôi đã chuyển đến đây, chỉ có một mình, cảm giác như vừa mới đánh mất một nguồn vui rất lớn. Ít nhất nhờ tụi nó mà tôi có thể chịu đựng được LA trong suốt ba tháng đó.

Cả một tháng qua ở Orlando, tôi như đang bị bỏ rơi, mọi thứ xung quanh cứ trống trải như cái dạ dày của tôi bây giờ vậy. Lẽ ra tôi không nên sống một mình, tôi sắp phát điên rồi, và tôi sẽ sợ chết khiếp nếu như trời có bão.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua nỗi sợ đó đâu....

Ít nhất thì Orlando cũng thật nên thơ....

Đúng như Bad đã nói, vùng nông thôn này thật là lộng lẫy. Tôi còn nhớ cậu ấy đã kể cho tôi về cuộc sống ở đây khi còn là sinh viên. Tôi nghĩ cậu ấy đã chuyển đi từ lâu rồi. Chúng tôi ít khi nói về cuộc sống của nhau lắm, dù gì thì chẳng ai làm vậy khi đang stream đúng không?

Cậu là người bạn thân nhất của tôi trên Youtube - BadBoyHalo. Chúng tôi biết đến nhau lần đầu vào năm 2018, nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời cả. Tôi thậm chí còn chả biết mặt và tên thật của cậu ấy nữa.

Với cậu ấy, tôi là Skeppy, với tôi, cậu ấy là Bad. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết về nhau. Và thật ra thì, điều đó đối với chúng tôi cũng chẳng quan trọng lắm.

Ngoại hình của cậu ấy chắc cũng đẹp trai như tôi thôi, nhưng theo tôi biết thì cậu ấy có đôi mắt màu ngọc lục bảo, sáng như những quặng ngọc lục bảo trong Minecraft vậy. Chúng hẳn rất xinh đẹp, và tất nhiên là đẹp hơn cái đôi mắt sô cô la tăm tối của tôi rồi.

Ỏ tự nhiên muốn thấymặt cậu ấy quá đi ấy chứ...

Đáng tiếc là, Bad không thích show mặt, và tôi thì luôn tôn trọng điều đó. Tôi chỉ từng nghĩ là, có lẽ với cậu ấy đối với tôi sẽ thoải mái hơn là với những người khác, ít nhất là tôi hy vọng như thế, dù gì thì chúng tôi cũng là bạn thân mà.

Đó chính xác là một vấn đề đấy Zak à...

Đúng là tôi không thể tự lừa dối bản thân mình được. Sự thật là, tôi cũng đang hoang mang không biết mình có lỡ 'thầm thương trộm nhớ' người bạn thân này hay không nữa. Tôi không muốn rơi vào lưới tình với một người khi mà tôi chưa biết gì về người đó cả.

Nhưng tôi phải thừa nhận là, cái sự xao xuyến ấy cứ phập phồng dâng trào trong tôi mỗi khi chúng tôi nói chuyện, mỗi khi cậu ấy cười, ngân nga những bài hát kì quặc của cậu ấy về mấy cái xô cá và, khi cậu gọi tôi là "bánh muffin". Cậu ấy cũng thường gọi một nhóm người nào đó là đống muffin, nhưng có vẻ tôi là người duy nhất cậu ấy được cậu ấy tặng cái biệt danh "bánh muffin" thân thương này.

Mày simp mất rồi Zak ạ...

Vừa ngắm nhìn những vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời, tôi vừa tự chất vấn bản thân mình về cái mớ cảm xúc hỗn độn này. Có lẽ giờ này cậu ấy cũng đang hướng mắt lên những vì sao kia chăng? Tất cả chúng tôi đều được che chở trong bầu khí quyển này, được soi sáng bởi những ngôi sao lung linh này, tôi, Bad, cả A6D, George, và Harvey nữa...

Tất cả mọi người.

Những ý nghĩ này phần nào xoa dịu cái sự khó chịu trong tôi. Tôi cũng đang khá là mong chờ A6D, cậu ấy sẽ tới đây để gặp tôi lần đầu tiên, có cậu ấy rồi tôi sẽ không còn cô đơn nữa.

Nhưng ngay cả khi tôi đang cố nghĩ đến chuyến thăm của A6D để tự an ủi mình, có điều gì đó cứ lôi kéo suy nghĩ những suy nghĩ của tôi về lại với Bad. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc đến bực bội, vì mấy cái lời bài hát ngỡ ngẩn của cậu ấy cứ không ngừng vang vọng trong đầu. Cậu ấy quá tuyệt vời, luôn sẵn sàng có mặt khi tôi cần.

Cậu ấy sưởi ấm trái tim tôi, rằng tôi không cô đơn.

"Tao yêu mày, Bad". Tôi thủ thỉ với bầu trời rộng lớn, bất giác nhoẻn miệng cười với chính mình. Mặc dù xung quanh không có ai cả, tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng trước lời thú nhận vừa rồi.

Tôi cảm thấy có một luồng hơi ấm đang bao bọc mình trong cái giá rét của đêm đông khi nghĩ đến việc được stream chung với cậu ấy ngay khi tôi "come back", và tôi bấc giác đỏ mặt trong vui sướng.

Haizz giá mà những shipper Skephalo biết otp của họ là real nhỉ..

Đi dọc theo bờ sông, ánh mắt tôi va phải những cành liễu không hiểu từ đâu ra chắn ngang tầm mắt. "Cái cây khùng này." Với bản tính trẻ con, tôi quay mặt lại về phía cái cây và làu bàu với nó.

Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra vật gì đó. Bên trong một cái lỗ trên thân cây có một thứ phảng phất ánh sáng huyền ảo của màn đêm mà tôi không thể nhìn rõ. Sự tò mò đã giết chết tôi. Tôi liền bước sang bên đường rồi tiến về phía cái cây đó, và nhìn thấy có đến hai đồ vật giống nhau y như đúc. Cả hai đều có dạng hình tam giác màu đen, với một vệt trắng trắng chính giữa.

Đến gần hơn chút nữa, tôi nhận ra đó là hai cuốn sổ. Nhưng ngay khi tôi đưa tay ra và cầm lấy một cuốn, thì một luồng ánh sáng đỏ chợt loé lên.

C-Cuốn sổ phát sáng?!

Cuốn sổ giờ đang lơ lửng trong không trung, và bám chặt lấy tay tôi. Nếu như không bị ngăn lại bởi sự lo sợ bị ai đó thấy và tưởng là thằng điên thì chắc tôi đã hét toáng lên rồi.

Nghĩ lại thì, video về một cuốn sổ ma thuật sẽ câu được khá nhiều view cho kênh Skeppy đây...

Mặc cho tôi cố sức rút tay ra, quyển sổ vẫn cứng đầu  dính chặt vào tôi. Nó từ từ mở ra, luồng ánh sáng màu máu kia chảy tràn ra khỏi đó, từ từ quấn lấy cánh tay tôi, rồi nhuốm lên cả cơ thể tôi, kéo tôi lên theo. Trong phút chốc, chân tôi đã nhấc hẳn ra khỏi mặt đất.

Tôi đang mơ, ph-phải không...

Đống đỏ lòm ấy bắt đầu uốn lượn, vặn vẹo thành hình dáng của một sợi dây leo quấn quanh người tôi, rồi đột nhiên những cái gai bắt đầu trồi lên từ đó. Đâm thẳng vào da thịt tôi. Cơn đau điếng người làm tôi không thể chịu được nữa và la toáng lên, nhưng kì lạ là, xung quanh chẳng có một bóng người nào đến cứu tôi cả.

Thứ chết tiệt kia cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi. Tôi rơi cái phịch xuống mặt đất, cố gắng điều hòa hơi thở để hoàng hồn lại. Trong lúc đó, khi tôi chợt liên tưởng hình dạng của cái thứ vừa rồi đến một loài thực vật, thì, như đọc được suy nghĩ của tôi, cuốn sổ tự động đóng lại, ánh lên trên bìa của nó, cái màu trắng trắng mà tôi thấy lúc nãy, là một cây hoa hồng.

Tôi chết lặng khi nhìn thấy tên của tôi được khắc trên đó, ngay đầu bìa sách. Cái biểu tượng màu trắng kia bây giờ lại ngả sang một màu đỏ nhạt. Ánh sáng tắt lịm, và quyển sổ rơi thẳng vào tay tôi. Quyển còn lại cũng bay ra khỏi cái hốc cây, di chuyển đến ngay bên trên cái thứ nhất.

Mọi thứ trở lại im ắng như ban nãy. Như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cả người tôi vẫn còn đau ê ẩm làm tôi phải nhăn nhó nghiến răng lại, thầm nghĩ chắc máu đang chảy ra ròng ròng từ mấy vết thương đó. Nhưng khi tôi mở to mắt nhìn lại trên cơ thể mình, thì chả có lấy một vết xước nào cả.

Chuyện này...không thể là thật được!

Tôi chộp lấy hai cuốn sổ và nhét vào túi. Nhìn kĩ lại một lúc thì lạ là trên quyển sổ thứ hai không có tên tôi. Và nó cũng chẳng phát ra thứ kì quái ban nãy.

Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào những gì mình vừa mới chứng kiến.

Liệu ngoài tôi ra, quyển sổ thứ hai còn nhắm đến một người nào khác chăng...

Tôi tự trấn tĩnh lại bản thân, mệt mỏi lê bước về nhà. Dường như hôm nay tôi đã đi dạo xa hơn so với dự định. Ước gì có số của Bad, tôi thật rất muốn gọi cho cậu ấy ngay bây giờ để kể về những chuyện mình đã trải qua.

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi những lúc như thế này vẫn luôn là Bad...

Nhưng nghĩ chắc giờ này chỉ có mình thằng George là còn thức, tôi liền lấy điện thoại ra quay số nó.

Reng...

Reng...

"Zak đó à?"

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm. "Hú. Khỏe không anh bạn?"

"Cũng tạm. Orlando sao rồi?"

~~~

Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt quãng đường về nhà, ai cũng cảm thấy nhớ "mấy thằng đầu đất" ngày xưa nhiều lắm. George đã chuyển về UK, còn Harvey thì chuyển đến sống gần hơn với bố mẹ cậu ấy. Tự nhiên tôi lại lan man nhớ về một lần Bad đã từng bảo rằng nhà cậu ấy còn một phòng trống và hỏi tôi có muốn ở đó không. Tất nhiên là cậu ấy chỉ đùa thôi. Nhưng mà... nếu được ở chung với cậu ấy thì cũng thật tuyệt nhỉ...

Một cảm giác ngứa ngáy nổi lên từ cổ họng tôi, như có cái gì mắc trong đó vậy. Tôi ho sặc sụa, hoang mang không biết chuyện quái gì lại diễn ra với mình nữa đây.

"Zak? Mày ổn không vậy?"

"À tao có việc mất rồi. Bái bai nha !"

"Gì cơ đợi-" Tôi cúp máy trước khi George kịp nói hết câu, tự nhủ đi ra ngoài ban đêm vào một ngày đông thế này mà chỉ mặc mỗi cái áo hoodie, chắc là bị trúng gió mất rồi.

Bước vào bên trong căn hộ, tôi nhăn mặt vì vẫn chưa quen với ánh sáng chói lóa của đèn. Một tay xoay cái nút để giảm độ sáng, tay kia tôi đặt cái túi lên cái bàn bên cạnh. Hai cuốn sổ, thứ đầu tiên được lấy ra khỏi túi, như có một ma lực nào đó làm cơn ho của tôi trầm trọng hơn. Tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi.

Tôi chạy thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại mặc dù ở đây chỉ có một mình. Tôi hoảng hồn vì ho ra thứ gì đó, là máu. Nhưng đó chưa phải là những gì kinh khủng nhất.

Những cánh hoa nhỏ xíu, có chừng ba cánh cả thảy. Mà đó còn là cánh hoa hồng, loài hoa tôi yêu thích nhất. Từng cánh hoa còn dính vài hạt máu, ánh lên màu đỏ nhạt, hệt như bông hoa trên cái quyển sổ quỷ quyệt kia.

"What the fvck..."

Chẳng biết làm gì hơn, tôi lên Google và gõ "ho ra máu và cánh hoa". Chờ đợi vài giây load kết quả, tôi như ngồi trên đống lửa cả thập kỉ. Và kết quả nhận được lại càng bóp nghẹt tôi.

Hanahaki.

Bệnh Hanahaki.

Là một căn bệnh quái ác sinh ra từ mối tình đơn phương. Bệnh nhân mắc phải sẽ ho và nôn ra những cánh hoa, đó là loài hoa và màu sắc yêu thích nhất của người họ yêu, và chúng sẽ lớn dần theo thời gian. Cách chữa trị tốt nhất là bệnh nhân được đền đáp từ người họ yêu (bằng tình yêu thật sự, không phải tình bạn). Khi chẳng may tình cảm không được đáp đền thì căn bệnh vẫn có thể được loại bỏ thông qua phẫu thuật, nhưng hệ lụy đi kèm với nó là người bệnh sẽ mất đi mọi cảm xúc đối với người mà mình từng yêu thương. Nếu không được điều trị kịp thời, màu sắc của những cánh hoa sẽ tối dần, và chỉ còn là một màu đen xì khi người bệnh sắp ra đi.

Vậy là tôi sẽ chết khi tôi không còn nôn ra hoa hồng đỏ nữa mà là hoa hồng đen, hoặc cũng có thể tôi sẽ chết sớm hơn vì mất máu chăng...

Tôi run rẩy dọn mớ hỗn độn vừa rồi trong phòng tắm. Rồi lao về phòng ngủ và mở Teamspeak lên. Bad không để tôi phải chờ đợi lâu hơn nữa.

'Buddy' đã tham gia cuộc hội thoại.

"Gì thế Geppy?"

"Bad này. Tao muốn hỏi xàm một chút. Màu sắc mày thích nhất là gì?"

"Màu sắc yêu thích hả? Màu đỏ á."

"Còn loài hoa yêu thích...?"

"Là hoa hồng. Chi vậy?"

Tôi lập tức tắt máy luôn mà không trả lời Bad. Có lẽ hành động vừa rồi hơi kì lạ, và tôi sẽ không biết phải giải thích ra sao khi cậu ấy hỏi lại. Nhưng bây giờ tôi quá sốc trước cái đống mà tôi vừa nôn ra.

Hoa hồng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top