Ngày thứ mười một [2]
----Còn lại 20 ngày----
Thứ năm, ngày 11 tháng 1, 4:36 pm
Đối tượng 1: giai đoạn 5 - Watermelon
Đối tượng 2: giai đoạn 5 - Azure
~~~
-POV của Darryl-
Tôi gõ cửa lần nữa, tự hỏi cậu có đang ở nhà lúc này không. Có thể tôi đang gõ cửa một căn hộ trống cũng nên.
Có tiếng cười từ phía bên kia cánh cửa, nghĩa là cậu ấy có nhà, hoặc đó là tiếng phát ra từ căn hộ ở tầng trên.
Cửa mở với một tiếng click, nhưng người trước mặt tôi lại không phải là người tôi cần gặp.
Đó là một cậu thanh niên trông trẻ và nhỏ con hơn tôi một chút. Mắt và tóc cậu đều màu nâu sậm, bộ đồ cậu đang mặc thì xanh từ trên xuống dưới. Cậu bế Patches trong lòng như đang nâng niu một đứa trẻ.
Patches nhìn tôi một cách thờ ơ.
Sau lưng cậu thanh niên kia là chủ của cô mèo này, cao hơn cậu tận 4 inches. "À Darryl! Có chuyện gì mà tìm tao vậy?"
Cậu thanh niên tôi chưa biết tên nở nụ cười. "Cậu là bạn Clay hả? Rất vui được gặp cậu." Cậu cất tiếng, đặc giọng Anh.
Clay nhìn chằm chằm vào cậu, miệng mấp máy. "Hah, hài thật... Bọn mày gặp nhau rồi mà." Vẻ ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt của cả hai bọn tôi.
"GẶP RỒI Á?!"
Tiếng ré của chúng tôi dọa cả Patches, làm cô nhảy khỏi vòng tay cậu bạn kia. Móng vuốt của cô sượt qua da cậu, để lại mấy vết xước.
"Oh my god George!" Clay la lên, choàng tay qua người George đang thút thít. Vết xước nhìn thật sự đau đấy.
Patches chạy về phía tôi, liên tục vòng qua vòng lại quanh chân tôi và kêu meo meo. "Vào đi Darryl, mang Patches vào luôn nhé."
Tôi định sẽ quay lại sau vì Clay đang bận với vị khách tên George kia, nhưng có vẻ cậu cần tôi giúp. "Ok." Tôi đáp, cẩn thận bế Patches lên, đó cũng là lúc tôi hiểu ra những gì Clay nói lúc nãy.
"Trời ạ tao ngốc thật" Tôi thở dài. "Cậu là GeorgeNotFound phải không?" George nhìn tôi, khẽ gật đầu. "Đúng rồi, nhưng làm sao mà..."
Clay cắt lời George, chộp lấy tay cậu và lôi cậu vào bếp. "Đó là Badboyhalo đó ngốc ạ."
George lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ngấn nước của cậu sáng lên. "Bad đây ư. Tao không biết tên thật mày lại là Darryl đó." Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, có vẻ hơi bối rối vì đã khóc trước mặt tôi.
{Góc giải thích: Darryl biết Clay là Dream, Clay biết Darryl là Bad. Họ không dùng tên thật khi nói chuyện với nhau, và Bad lại không lộ mặt nên George không biết ngoại hình hay tên thật của Bad. Clay và Darryl chỉ tình cờ biết nhau, nên Clay cũng không biết Zak là Skeppy.}
Tôi ngồi xuống ghế bành, vuốt ve Patches đang nằm trong lòng tôi. Móng vuốt cô vấy bùn và một ít máu. Tôi tìm một mảnh vải để lau sạch chúng trong khi Clay rửa vết thương cho George.
Clay kéo George lại bồn rửa, với lấy hộp sơ cứu từ cái tủ kính. "Tụi tao đã định sẽ qua nhà mày sau để mày gặp George luôn, nhưng giờ chắc khỏi cần nhỉ."
George rên lên khi Clay cố làm sạch vết bùn từ vết thương của cậu, cậu rụt tay lại và quay mặt về tôi. "Tao cũng mừng vì cuối cùng cũng được gặp mày. Tao không biết là mày ở đối diện Dream luôn đó. Bọn mày rủ nhau mua nhà một lượt hả?" Tôi lắc đầu, bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Clay.
"Haha không. Clay chuyển đến sau tao, tao hỏi Clay làm nghề gì, nó bảo nó là Youtuber, và nói cho tao biết kênh nó. Rồi tụi tao nhận ra nhau. Cảm giác hơi lạ khi mà mày gặp người bạn qua mạng mày biết mấy năm rồi mà không nhận ra nhau đó."
George cười, nụ cười cậu hơi sượng có lẽ vì cơn đau. "Đúng đúng." Vài giọt nước mắt đã lăn xuống má cậu, dù cậu không thực sự đang khóc.
Clay nhìn tôi. "Darryl mày vệ sinh Patches giúp tao nha. Nhìn vết thương của George là tao biết cái móng nó bẩn đến mức nào rồi."
Ánh nhìn của Clay như kiểu 'Mày có thể đừng làm George xao nhãng khi mà tao đang xử lí vết thương của nó không'.
Tôi lấy khăn và làm sạch móng cho Patches, tiếng hai người họ cãi nhau oang oang bên tai tôi.
"Đây là cái giá phải trả vì đã cưng nựng mèo như một đứa con nít đó George."
"Nhưng mà mèo nhà tao cho tao bế vậy mà... NÀY, ý mày là tao nựng con mèo như nựng một đứa con nít hay tao là một đứa con nít vậy hả?"
Dream phát ra tiếng khò khè đặc trưng của cậu. "Cả hai."
"Tao lớn tuổi hơn mày đó!"
"Nhưng mà tao cao hơn."
"IM ĐI CLAY!"
Tiếng khọt khẹt lại vang lên từ Clay, George thì thở dài. Tôi quay qua thì thấy Clay ôm bụng cười, còn George bĩu môi hờn dỗi. "Hai người cãi nhau y như mấy cặp vợ chồng son vậy."
Clay nhếch mép, nháy mắt với George. "Có khi tụi tao đúng là một cặp vợ chồng son đó."
"Gì chứ, im đi!" George đấm nhẹ vào bụng Clay, chỉ làm Clay cười to hơn.
"Mày cũng không thấp lắm đâu. Chúng ta cao bằng nhau mà."
"Thấy không? Bad chỉ cao hơn tao có 1 inch thôi!" George tạo khoảng cách đúng 1 inch giữa ngón cái và ngón trỏ, dơ lên trước mặt Clay. "Nhiêu đó chả đáng kể đâu!"
Clay xoa đầu George, chọc tức cậu thêm. "Ừ nhưng cả hai người dều lùn hơn tao cả. Mà, giờ quay lại xử lí vết thương của mày thôi."
George đảo mắt, ngập ngừng một hồi rồi đưa tay ra cho Clay. Tôi bế Patches lên ghế để tránh mấy vết máu dính trên sàn nhà.
"Mà mày tới đây chi vậy Darryl? Có chuyện gì hả?"
Tôi gật đầu, nghĩ lại lần nữa xem có nên kể cho hai cậu ấy không. Sau cùng tôi quyết định đây là lựa chọn tốt nhất mà tôi có. "Hai người biết Skeppy chứ?" Clay và George đồng thanh gật đầu.
"Ừ thì tao vừa mới biết... nó thích tao."
George đột ngột nhảy cẫng lên, đấm thẳng tay lên trời. "TAO BIẾT NGAY MÀ!" Tôi nhìn chằm chằm cậu, sốc nặng. "Sao mày biết?!"
"Tao đã xem nhiều video của mày với Bad rồi. Cái đấy rõ như ban ngày á chứ. Fan của tụi mày còn bảo thế mà!"
Tôi trợn mắt, không tin là tôi lại đần đến mức không để ý mấy chuyện đó. "Ừ... như cách mà fan bọn mày ship bọn mày á hả." Tôi cười với họ. "Mà giờ thì Dreamnotfound rõ ràng là canon rồi."
"Skephalo cũng vậy thôi." George bật lại, cố nặng ra một tiếng cười khẩy, nhưng có lẽ lời nhận xét ban nãy của tôi đã làm cậu bối rối đến đỏ cả mặt. Clay cũng nhìn tôi, má cậu đỏ lên.
"Tiếc là không phải vậy..."
George nhìn tôi và Clay, không hiểu gì. "Darryl đã thích một người khác, là Zak. Tao vừa mới gặp cậu ta vài ngày trước." Clay nhìn thẳng vào mắt tôi, còn mắt George ánh lên nỗi buồn. "Vậy ra đó là vấn đề của mày hả?"
Tôi lắc đầu. "Chỉ có thế thôi còn đỡ. Vấn đề thật sự còn tệ hơn. Skeppy mắc hanahaki rồi." Tròng mắt George co lại, miệng cậu há ra. "Trời ơi! Sao mày biết? Nó nói mày hả?"
"Không, A6D cho tao biết đó."
"Trời..."
Sự im lặng bao trùm cả ba chúng tôi. Clay tiếp tục lau vết thương của George, làm cậu lại phát ra tiếng la phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. "Sorry..." Clay thì thầm. Tôi không chắc cậu đang xin lỗi George, hay đang lấy làm tiếc với tôi.
"Tao... không biết gì cả."
Tôi cười cay đắng. "Thật ra đó vẫn chưa phải là kết thúc. Tao cũng đang mắc hanahaki đây, vì thích Zak. Mà Zak lại cũng bị hanahaki, vì crush của cậu ấy, người mà cậu ấy nghĩ là đã thích người khác."
Tôi quay mặt đi để hai người họ không thể thấy mấy giọt nước mắt trên má tôi. "Tao, crush tao và bạn thân tao..."
Tôi nhắm mắt lại, cố ngăn dòng nước mắt cứ thế trào ra, tôi cảm thấy một cánh tay ôm quanh người mình. Tôi từ từ mở mắt và thấy George đang ôm tôi vào lòng, mắt cậu cũng ngấn nước. "Trời ơi... tao... tao..."
Tôi vội gạt mấy giọt nước mắt vô nghĩa, chỉ làm mọi người thêm buồn đi. George vẫn đang khóc, nước mắt chảy ròng ròng.
Lẽ ra tôi không nên nói gì thì hơn...
"Oh George..." Clay ngồi xuống cạnh George, thả miếng gạc xuống rồi ôm lấy cậu. George cũng choàng tay qua người Clay, vùi mặt vào hoodie của cậu mà khóc.
"Tao xin lỗi George. Tao không muốn làm mày khóc đâu. Tao chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này."
Clay nhìn thẳng vào mắt tôi, sự thông cảm cậu dành cho tôi dường như đã vơi đi sau khi George khóc. "Bad, mày cần phải nói chuyện rõ ràng với Skeppy. Tao không biết nhiều về bệnh hanahaki gì đó lắm, nhưng tao chắc chắn là nó cần phải tự nói với mày. Chỉ cần FaceTime là được."
Tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh Skeppy nhìn thấy mặt tôi. Clay thở dài, tay xoa nhẹ tóc George để an ủi cậu.
"Tao biết là mày không muốn lộ mặt. Nhưng mày nợ nó một mạng sống. Nó cần phải thấy mặt mày và thổ lộ với mày. Cho dù mày không thích nó đi chăng nữa, làm vậy biết đâu sẽ giúp ích được gì đó. Với Zak cũng vậy. Mà nói với Zak chắc sẽ dễ hơn. Lo cho Skeppy trước đi."
"Được thôi, tao sẽ làm vậy..."
Một tiếng thở dài não nề hơn từ Clay. "George, nó sẽ ổn thôi. Tao bảo đảm đó." George thả Clay ra, đôi mắt hoảng loạn của cậu liên tục đảo từ tôi sang Clay.
"Nh-nhưng nếu nó không ổn thì sao? Nếu cách làm của chúng ta không có tác dụng thì..." Giọng cậu run lẩy bẩy. Clay lại ôm cậu chặt hơn.
Đó cũng là những gì tao đang sợ đây George...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top