Ngày thứ mười bảy
R̸̡̭͍̜͈̰̦̯̮̼̻̞̗̻͓̰̦̞̥̞͗̂̆̏̌̓é̷̢̡̛̠̤͇̠̮̻̠̭̖̣͍̭͇̖͖̇́͜s̵̨̨̧̭͍͓̪̩̑̌̏͌͊͘͜͝c̸̢̰̤̘̝̣̫̟̖͚̤̟̟̖̰̦͐̇̆̅͌̓͑͐͆̉̇́̕͠ḩ̷͉̠̠̇̎̋͆͛͒͂͘͘͝e̵̙̼͉̙͍̹̲̳̣̠͓̮͑̎͊̂́̂́̀͗d̴̼͍̪̙̱͉̣̪̥̼̯̈́́̑̋̅̓͝ų̶̛̼̭͍̺̞̫͉̝̜̙̩̩͎̦͉̓̂̓̉̈̾̓̓͘̕͜ͅͅl̸̨̢̨̧̧͇͎̤̻̙̰̬͓̍̽̍́̌͆͌͛͌̏̓͆͑̾̕͘͝͠į̷̡͔̦̥͓̪̻͚̝͇̟̘̬̘͖̲̉̋͗͐̽͌͐́̏͐̊̏̐̚͝ͅͅn̸̛͉͖͎͉̱̘͚̠͙̝̹̂̑́̿̀̔̉͑͐̊̄̃̑̅̈́̎̏͘̕͠g̴̟̣͍͍͛̏͂̈́͒̃̐̀́̃̓̂̽ ̴̨̢̨̰̦̲̦͖̼̱̭̺̖̗̣̹̌̿̅̀̆́̂̓͂̈̎͛̉͒̅͋̄̑͘̚̕d̷̢̛̰̜͍̮̠͙̤̳̹̟͕̯̩̄̔͆̔͌̐̅͒̌͑͜e̸̡̨̧̢͓͚͇̖̪͙̭̠̍̈̈͂̏͆́̓̇̓͝ą̵̨͍̥̣͈̣̱͔͔̜̟̖̪̦͖̥͇̉̇̀̄͋͆̑̿̾̽͜d̵͉̫̞̹̪̣͛̀̒̏́̃̅̄̓̾̑̉͊͝͝l̵̛̺̻̬̝̗̹̔͂̍̾̓̑͗̾̑͜ͅį̸̨̢̺̳̜̜̰̳͓͚̞̳̲̊̇̾̀͛͊̒͌̋̍̋̒͊͐̓̏͘̚͜͠͠ͅn̸̢̲̜̹͚͉͋̈́̇̈̆͐͆̇̇e̷̢̢̧̪͙͖̗̬̟̰͈̲̠̒̈̂̂̂̓̓͌͆̌̆̓́̆̕͠͠.̸̧̣̲̘̭̀́́̒̋̌̓̎̑͑̔͒͂̏̓̕̕.̵̢̙͎̫̪̜̺͔̲̤̗̳͈̗̹͓͋̊́̅
----Thứ tư, ngày 17 tháng một, 1:32 am-----
Zak's POV-
Sinh nhật tôi mà bọn chúng cũng chẳng tha.
Chỉ một ngày hôm nay thôi...
Đứng trước khung cảnh quen thuộc, tôi nhìn ra dòng sông trước mặt. Có gì đó lạ lạ. Màu nước tối hơn thường lệ, hai màu xanh đỏ vốn tách biệt giờ đã hoà lẫn vào nhau thành một màu tím đậm.
Đây là hiện tượng xảy ra khi căn bệnh đã bị đánh bại, màu sắc của hai chúng tôi hoà quyện với nhau. Tôi mỉm cười. Chúng tôi đã thắng.
Mặt nước lại gợn sóng, một xoáy nước xuất hiện ở chính giữa dòng sông. Tôi tiến đến quan sát, thì một cơn đau nhói lên ngay ngực tôi. Mặt nhăn lại, tôi đành lùi về sau.
Xoáy nước cứ thế lớn dần, rồi từ trong cái hố sục đen ngòm, con quỷ xuất hiện dưới hình dáng của một cô bé 14 tuổi. Có vẻ nó thích ở trong hình dạng này hơn kể từ sự việc bốn ngày trước.
Nó lướt đi trên mặt nước bập bềnh về phía tôi. Những cơn sóng liên tục vỗ vào đôi 'chân' không hề tồn tại của nó.
'Cô bé' ngồi xuống bãi cỏ, lườm tôi không mấy thiện chí. Đôi mắt đó lúc nào cũng hừng hực bốc khói, làm tôi ho không ngừng. "Zakary, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tôi sặc thêm vài cái nữa trước khi luồng khói tan đi hết. "Ta thì chẳng muốn gặp ngươi chút nào." Tôi lắp bắp. "Làm như tôi muốn hả?" Nó cười, nhìn chăm chú trên mặt nước tìm kiếm thứ gì đó.
"Tôi đã mong lần gặp này khác với những lần trước..." Nó lại lườm tôi. "Cậu vẫn nhất quyết giữ thái độ đó với ta đấy à?" Tôi muốn sặc thêm cái nữa.
Thái độ gì chứ?
Bộ nó muốn tôi đón tiếp nó nồng nhiệt sau khi đã giáng cho tôi cái tai hoạ này hay sao...
Tôi trợn ngược mắt, chưa bao giờ ghét việc đi ngủ đến vậy. Nó chẳng giúp tôi thấy hồi phục hay thư giãn gì cả, khi mà cứ mắc kẹt trong cái giấc mơ xàm chó này.
Tôi hậm hực. "Sao bây giờ ngươi còn ở đây? Bọn ta đã thắng rồi, ngươi nên biến đi chứ." Con quỷ cũng trợn mắt. "Tôi không thể. Do cậu cả đấy. Cậu đã tự rước hoạ vào thân chứ không ai khác."
Chúng tôi ngồi trong im lặng, nó suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài. "Theo lẽ thường, ta sẽ thu lại mấy cuốn sổ, xoá tên cậu đi để đưa nó cho người khác."
"Thế sao ngươi không làm nhanh đi?"
"BỞI VÌ!" Mắt nó toé lửa. "CẬU ĐỂ MẤY CUỐN SỔ ĐÂU RỒI?!"
Tôi giật mình, nhìn xuống thảm cỏ dưới chân, cuốn sổ đã biến mất. Mọi lần tôi quay lại không gian này, nó luôn ở đó. Tôi nhìn sang bờ bên kia, sổ của Darryl, thứ đáng ra vẫn nằm ở đấy, giờ cũng chẳng thấy đâu cả.
Con quỷ thở dài, tôi lại sặc từ làn khói mù mịt của nó. "Ta vẫn cảm nhận được... chúng đang ở quanh đây. Chúng vẫn còn nguyên."
Nó thì thầm, bình thản đến lạ thường. "Không thể nào. Làm sao mà..." Nó lắc đầu, trừng mắt với tôi. "Cậu đã làm gì?" Tôi cũng lắc đầu.
Nó cười nham hiểm, nhìn lên trời. "Tóm lại là, cậu đã làm mất chúng. Nên giờ cậu phải trả giá." Nó triệu hồi con dao của nó, giờ đã chuyển thành màu đen, một mảnh gai chỉa ra từ mũi dao. "Cậu cũng biết nếu làm phật lòng mấy cuốn sổ thì sẽ phải chịu đau đớn thế nào rồi đấy..." Bất thình lình nó chém xuyên tim tôi.
Tôi kêu lên, máu thấm vào tay tôi khi tôi đưa tay lên che vết thương lại. Trong một giây tích tắc, dường như máu tôi đã chuyển thành màu đen.
"Việc cần làm đây Zakary. Cậu sẽ chịu phạt vì dám bất cẩn với chúng." Tôi kinh hãi khi những sợi dây leo chi chít gai quấn quanh người tôi, như cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng.
Con quỷ quan sát tôi với vẻ hứng thú, nó phất tay lên, một tấm bảng đen trên đó là mấy dòng chữ trắng phát sáng hiện ra trước mắt tôi.
'----Còn lại 14 ngày----
Thứ tư, ngày 17 tháng 1, 1:44 am'
Tôi suýt bật cười khi lại nhìn thấy con số 14. Nhưng tại sao lại còn tới 14 ngày?
Con quỷ bắt lấy số 14, bóp nát nó trong tay rồi tạo ra một con số khác, đặt nó lại lên bảng.
'----Còn lại 7 ngày----
Thứ tư, ngày 17 tháng 1, 1:45 am'
"Như vầy chắc sẽ giúp cậu nhanh cái tay lên." Con quỷ nhếch mép. Còn tôi thì trơ mắt ra nhìn tấm bảng mờ dần trước khi biến mất hẳn. "Ngươi có thể thay đổi mấy cuốn sổ hả?"
Nó nói qua loa. "Ừ. Ta đã chỉnh sửa lại một chút, giờ thì chúng mới là thứ kiểm soát mấy giấc mơ của ngươi, không phải ta. Ta chẳng cần làm gì cả."
Vậy nghĩa là sẽ có nhiều cơn ác mộng hơn diễn ra dưới sự điều khiển của chúng. Không biết chúng định cho tôi thấy viễn cảnh nào nữa đây.
"Để cho chắc hơn." Con quỷ lại ngắm nghía ngón tay, phát chán với cuộc trò chuyện của chúng tôi. "Đây là một lời cảnh cáo. Tìm cho ra mấy cuốn sổ đó trước thời hạn, cậu sẽ khỏi bệnh. Còn không thì...." Nụ cười quỷ dị để lộ những chiếc răng sắc nhọn của nó, sáng bóng loáng dưới ánh trăng.
"Cậu sẽ chết."
"GÌ?!" Tôi ré lên, cảm thấy phát ốm trước yêu cầu của nó. Tôi vừa mới thoát khỏi cửa tử, giờ còn phải gánh thêm cái deadline 7 ngày này nữa.
"Làm kiểu gì mà ta tìm được trong khi chủ nhân của chúng còn éo tìm ra?" Tôi hét vào mặt nó.
"À, nói vậy thôi chứ ta không còn điều khiển cậu trong giấc ngủ nữa, ta cũng không thể làm thay chúng. Nhưng cậu thì có khả năng sử dụng được chúng, nó sẽ giúp cậu đạt được nhiều lợi ích đó."
Nó giữ nguyên nụ cười quỷ dị. "Hoặc là sẽ giết chết cậu, biến mọi cố gắng của cậu thành công cốc và chia cắt cậu khỏi Darryl mãi mãi. Tiếc ghê, hai người đang hẹn hò rồi ha..."
Lòng dạ tôi lộn lên khi nó nhắc tới việc bỏ Darryl lại một mình. Mọi công sức của chúng tôi có thể trở nên vô nghĩa.
"Ta biết nay là sinh nhật cậu. Nên bắt đầu từ ngày mai thì thời hạn mới được tính. Ta rộng lượng quá phải không..."
Nó lại lôi con dao ra, cách nó thường làm để đẩy tôi khỏi chiều không gian này. Tôi còn đang sốc vì 'nhiệm vụ' mới được giao nên không kịp tránh. Nó vung con dao lên.
"Chúc mừng sinh nhật."
Mọi thứ trở lại một màu đen.
~~~
Tôi bừng tỉnh, bật dậy nhanh đến nỗi nhịp tim tăng lên đột ngột. Darryl liền nhào đến bên tôi, đặt tay lên gối tôi.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, ngáp một cái thật dài. Rõ ràng là anh vẫn đang thiếu ngủ trầm trọng, quầng thâm trên mắt anh ngày một đậm thêm. "Chỉ là mấy giấc mơ vớ vẩn thôi ấy mà."
Anh 'Ồ' lên một tiếng, một dấu chấm hỏi to đùng hiện trên mặt anh. "Em vẫn gặp ác mộng à? Nhưng em hết bệnh rồi mà?"
Tôi mất một tiếng để kể với người yêu về giấc mơ, và về thời hạn bảy ngày mà nếu tôi không hoàn thành việc cần làm đúng hạn trong thời gian đó, tôi sẽ chết.
Tôi cứ nghĩ mình đã an toàn rồi...
Mặt anh dần biến sắc, tôi đưa tay lên lau đi những giọt lệ trên khoé mắt anh.
Anh quay đi, vội lau nước mắt một cách bối rối. "Anh khóc hơi nhiều rồi..."
Tôi cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy anh như vậy. Chúng tôi đã phải chịu đựng quá đủ, sự ân hận, sự dày vò. Rõ ràng con quỷ và mấy cuốn sổ đã gây ra tất cả, nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy bản thân phần nào có lỗi.
Tôi kéo tay áo anh. "Mấy giờ rồi anh?" Tôi hỏi, cố nghĩ ra gì đó để chuyển chủ đề.
Anh nhìn lên bức tường sau lưng tôi. "Gần 2 giờ. Em mới ngủ lại hơn một tiếng thôi. Em nên ngủ thêm đi." Anh nói, nháy mắt một cách mệt mỏi.
Tôi nhích sang một bên, chừa ra một khoảng trống trên giường. "Nằm đây với em đi, anh định ngủ trên cái ghế tồi tàn đó hả?" Darryl ngoan ngoãn vâng lời, kéo mấy cái dây từ thiết bị gắn vào người tôi sang một bên và nằm lên giường.
Chiếc giường khá cao, nên tôi cố giúp anh một tay, nhưng thể lực của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Chúng tôi nằm cạnh nhau, trò chuyện say mê đến mức hết cả buồn ngủ.
Có khi như này cũng tốt khi mà tôi không biết tôi còn sống nổi qua tuần sau không...
Tôi xích lại gần anh, ngả đầu lên ngực anh, tâm trí tôi dần thả lỏng khi lắng nghe nhịp tim của anh truyền đến tai tôi. Anh ôm eo tôi thật chặt, như thể sợ tôi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Một cơn đau đột ngột nhói ngang ngực, tôi co rúm người lại, luồng tay vào hoodie và sờ vào mấy vết cắt trên ngực.
Bốn. Có tất cả bốn vết cắt.
Tôi nhìn lại tay mình, rùng mình khi thấy máu trên đó. "Mấy vết thương đó vẫn còn hả? Để anh đi lấy băng gạc đã..." Anh nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên rồi ngồi dậy, mở cửa tủ cạnh giường.
Chiếc hoodie tôi mặc đã thấm đầy máu, dải băng quấn quanh hông tôi cũng đã co lại vì máu khô.
Cũng phải, ai lại đi thay băng cho người chết bao giờ...
Tất cả mọi người ở đây, y tá, bác sĩ, nhân viên y tế... đều cho là tôi đã chết. Darryl bảo người ta nói em hôn mê là do vết thương ở đầu.
Tôi chộp lấy cái điện thoại trên bàn, mở camera trước lên. Một lớp băng dày quấn trên đầu tôi, một ít máu dính trên thái dương bên phải, ngay phía trên tai tôi. Darryl kể tôi đã đập đầu vào giường và để lại một vết xước khá lớn trên đó.
Vấn đề là, tôi bất tỉnh trước cho nên mới té xuống và đập đầu, chứ không phải như mấy người kia đã nói.
Nhưng bác sĩ sẽ bảo tôi bị khùng nếu tôi kể ra sự thật. Lúc đó Darryl cũng nghĩ giống bác sĩ, nhưng anh đoán cơn đau ngực cũng đã góp phần không ít trong đấy.
Chúng tôi thống nhất là sẽ không kể gì với họ, cứ để họ nghĩ chẩn đoán của họ đúng.
Darryl ngồi lại bên tôi, một tay cầm cuộn bông băng, tay kia cầm một miếng gạc cỡ lớn. Tôi cởi hoodie ra, nhìn Darryl băng bó cho tôi.
Căn phòng gần như tối om, nhưng những đường nét thanh tú vẫn nổi bật trên gương mặt anh. Đôi mắt mệt mỏi của anh vẫn xinh đẹp, khi anh chớp mắt, hàng mi dài lại cọ nhẹ vào má anh.
Anh nắm lấy tay tôi khi tôi vuốt lọn tóc phủ trên mặt anh, ngón cái anh vuốt nhẹ bàn tay tôi rồi mới thả ra.
Băng bó xong xuôi, anh lấy chiếc hoodie cũ ra rồi đưa tôi một cái khác mà có lẽ anh đã lấy ở chỗ tôi. Tôi trề môi trước cái hoodie xanh. "Nhưng mà em thích áo của anh cơ..." Tôi lầm bầm như một đứa nhóc đang dỗi. Darryl bật cười rồi rắc đầu. "Nhìn em kìa, hai mươi tuổi rồi mà còn cư xử như mấy đứa nhỏ tám tuổi..."
"Là mười bốn tuổi." Tôi phản đối, chọt nhẹ mũi anh. Anh đảo mắt. "Rồi rồi..."
Anh lấy cái hoodie mới của mình rồi choàng qua đầu. Tôi vô tình thấy cơ ngực của anh và đỏ mặt, khổ nỗi tôi lại không thể nào rời mắt khỏi cái chỗ đó.
Trời ơi tôi simp quá rồi...
Anh ném cái hoodie sang, làm nó rơi trúng đầu tôi. "Này!" Mái tóc tôi xù lên khi tôi thay chiếc hoodie khác. Darryl nhoẻn miệng cười. "Tóc em rối hết rồi này."
Anh đưa tay chỉnh lại tóc tôi, thật cẩn thận và chậm rãi để không động vào miếng băng. Tôi hậm hực nhưng mặt lại nóng rực khi anh quấn vài sợi tóc quanh ngón tay. "À..." Anh nhìn tôi, vẫn giữ nụ cười nửa miệng đó. "Hình như môi em vẫn còn lạnh nhỉ, để anh giúp em nhé."
Tôi chộp lấy cổ áo anh, kéo anh về phía tôi. Môi chạm môi, cả hai đều đỏ mặt dù chúng tôi đã hôn nhau vài lần. Cảm giác còn mới lạ, những cũng thật phê. Tôi thả anh ra để hít thở sau tầm một phút.
Đệt, tôi vẫn chưa quen với việc hít thở bình thường được à..
Anh ngồi xuống cạnh tôi. "Sến quá à..." Anh trêu tôi, nhưng mặt anh đỏ hơn.
"Nếu anh thấy sến quá thì lần sau em không làm thế nữa-"
"KHÔNG Ý ANH KHÔNG PHẢI VẬY!" Anh giật tay áo tôi, nhăn mặt. "Zaaak...." Anh kéo dài tên tôi ra, làm nũng với tôi.
"Giờ thì ai mới là đứa nhóc chưa lớn hả..." Tôi khịt mũi, khá thích thú với vẻ ngại ngùng của anh. Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi tôi chưa trêu anh nhỉ.
"Anh cho em ngủ sô pha đấy nhé." Darryl bĩu môi, liếc nhìn cái ghế một cách chán ghét. "Anh đã phải ngủ trên đó BỐN NGÀY TRỜI để lo cho EM đấy."
Tôi xoa tóc anh, đẩy anh ra khi anh cố hôn tôi. Tôi định trêu anh thêm tí nữa cho vui. "Anh khỏi. Nhường anh cái ghế đó."
Anh lập tức đè tôi xuống, khoá chặt cổ tay trên đầu tôi. "Em nên nhớ em vẫn còn yếu lắm đấy" Anh cười, tôi biết là mình không tài nào đẩy anh ra được nữa. "Oh... Um..."
Mắt tôi nóng bừng khi nhận ra chúng tôi đang ở trong cái tư thế ám muội như thế nào, tôi thầm cầu rằng không ai xem camera phòng tôi vào lúc này. "Ừm... thì anh... anh cứ nằm đây với em..."
Anh thả tay tôi ra rồi nằm xuống. Tôi dựa vào lưng anh, vòng tay qua người anh thật chặt. "Từ lúc tỉnh lại là em bắt đầu sến hơn đó nha..."
"Thì em không biết em còn được ở bên anh bao lâu nữa cho nên..."
"Nè he..." Darryl luồng tay vào tóc, xoay mặt tôi về phía anh. "Anh đã suýt mất em một lần. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Ngày mai em ra viện, chúng ta sẽ bắt tay vào tìm kiếm ngay."
Mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng đến đau lòng. Thật không công bằng cho anh khi anh phải chịu đựng cùng tôi, cả hai chúng tôi không đáng bị như thế này. Nhưng mọi chuyện đã rồi, tôi cũng không dám làm trái ý thứ đang nắm giữ sinh mạng mình.
Darryl lại áp môi anh vào môi tôi. Tôi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác mềm mại, ấm áp từ anh.
Nụ hôn kéo dài khoảng hai phút trước khi tôi ngả đầu vào trán anh, thở dốc. Anh nở nụ cười thật tươi. "Anh sẽ không để ai lấy em đi cả. Em phải tìm cuốn sổ ư, được thôi, nhưng là chúng ta sẽ làm cùng nhau."
Tôi nép vào lòng anh, mí mắt đã nặng trĩu. Chúng tôi cứ thế ôm nhau trong yên tĩnh, nhịp thở của tôi bắt kịp anh, hơi ấm đưa chúng tôi vào giấc ngủ.
"Cùng với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top