Ngày thứ mười

----Còn lại 21 ngày----

Thứ tư, ngày 10 tháng 1, 9:47 pm

Đối tượng 1: giai đoạn 5 - Watermelon

Đối tượng 2: giai đoạn 5 - Azure

~~~

 'Simple song' của Alec Benjamin và Call me Karizma là bài hát được nhắc đến trong chương này, cụ thể hơn là phần điệp khúc và đoạn kết bài.

Đây cũng là một trong những nguồn cảm hứng chính để tác giả viết truyện này.

~~~

-POV của Darryl-

Tôi đang rất lo lắng.

Tôi biết là Skeppy sẽ tạm ngừng hoạt động một thời gian, nhưng tôi cũng thấy thật trống trải khi không thấy video của nó trên đề xuất của tôi nữa. Thường thường nó sẽ đăng video lên cả 4 kênh, nhưng lần này không có video  của nó ở kênh nào cả.

Và những lời đồn đoán trên twitter càng kinh khủng hơn, khi mà mọi người không ai thật sự biết chuyện gì đã xảy ra với nó cả. Twitter của tôi thì đang tràn ngập tin nhắn hỏi Skeppy đang ở đâu. Tôi chẳng trả lời cái nào, vì thật sự...

Tôi cũng chả biết gì cả.

Đó cũng là điều tôi sợ nhất. Nó chỉ biến mất mới 2 ngày, nhưng không chỉ biến mất khỏi Youtube, mà còn khỏi Twitter, Discord. Nó còn chả nói với chúng tôi lấy một tiếng.

Tôi đã thử gọi nó không biết bao nhiêu lần. Và không bao giờ nó bắt máy cả.

Tôi chờ một tiếng rồi gọi lại, nó vẫn không bắt máy.

Tôi thử gọi trong khi chúng tôi đang nói chuyện, vẫn không ai bắt máy.

Tôi chưa nhận được lời hồi đáp nào, và nó làm tôi muốn phát hoảng lên.

Tôi đã tải lại trang Teamspeak chắc cũng phải cả trăm lần một ngày. Khi Skeppy online lại, chắc nó sẽ thấy gần 200 tin nhắn và 52 cuộc gọi nhỡ của tôi, sắp lên 53 rồi.

Đó là nếu nó còn hoạt động trở lại.

Tôi quyết định không gọi cho nó nữa, mà gọi cho đứa khác cũng đang trên Teamspeak. Danh bạ của nó chỉ nằm dưới danh bạ của Skeppy, bởi nó là người mà tôi thường nói chuyện nhất chỉ sau Skeppy.

Một tiếng chuông....

Hai tiếng chuông....

"Alo?"

"A6D, Skeppy có nói gì với mày không?"

Có tiếng thở dài từ A6D. "Bad đây là lần thứ ba mày gọi tao trong ngày rồi đó. Không, nó có nói gì với tao đâu."

Dù câu trả lời của nó nằm trong dự đoán của tôi, tôi thở dài thườn thượt, nằm phịch xuống bàn. A6D chắc đã nghe tiếng 'cạch' từ tôi, và hỏi tôi có ổn không. "Tao ổn." Tôi đáp buồn rười rượi. "Tao chỉ sợ người không ổn lại là nó..."

"Bad, Skeppy sẽ ổn. Nó chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian thôi, nhưng tao chắc chắn là nó ổn, được chứ?" Giọng nó không có vẻ gì là chắc chắn cả, ngay cả tôi còn biết chính nó còn không tin vào những gì nó đang nói. "Ngay cả thằng nhóc 3 tuổi còn chả tin mày được nữa. Lỡ... lỡ nó gặp chuyện gì thì sao? Hay nó phải nhập viện thì sao? Nó có thể đã xảy ra chuyện tồi tệ-"

"Bad, nó không ở trong bệnh viện đâu."

Lần này thì nó khẳng định chắc nịch. Tôi không biết là nó nói vậy để tôi đỡ lo, hay nó đã biết gì đó, mà nó lại giấu tôi. "Sao mày biết?"

A6D không trả lời.

Sự tức giận bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Rõ ràng là nó biết, nó biết hết, nhưng nó không nói với tôi. "Đừng nói với tao là mày không biết. Có thể tao hơi ngu khi tao sập bẫy mấy trò troll của Skeppy, nhưng không phải là tao không có não. Cho dù nó thích chọc tức tao, tao vẫn rất quý nó! Mày biết chuyện gì xảy ra với nó, vậy mà mày không nói với tao?" Tôi nói một tràng, đã lâu rồi tôi chưa nổi trận lôi đình với ai cả.

"Sao mày lại làm vậy? Tao đã rất lo cho nó, mày cũng biết mà! Mày biết hết, mà mày lại để tao sống trong hoang mang lo sợ mấy ngày nay hả?!" Tôi gần như hét vào điện thoại.

"Nói mau A6D, chuyện *** gì đã xảy ra với Skeppy?!"

A6D im bặt mất vài giây sau đó, có lẽ đang hơi sốc vì cơn nóng giận mà chính tôi còn không ngờ mình đã xả ra như thế. Nó lên tiếng, rồi lại im lặng, chắc nó đang lựa lời để thông báo cho tôi.

"Bad..." Giọng nó đầy phân vân, có lẽ về việc có nên nói sự thật cho tôi hay không. "Bad..." Nó lại cất lời. "Tao đã tình cờ biết được... Zak mắc hanahaki."

Tâm trí tôi như muốn sụp đổ, tôi nhìn vào bức tường trống rỗng trước mặt. Hai người thân thiết nhất với tôi giờ lại đều bị hanahaki hành hạ.

"Tao biết căn bệnh đó. Nhưng... tại sao nó không nó với tao? Cái tên muffin này..." Giọng tôi nhỏ dần, tôi không thể nghĩ ra lí do tại sao nó giấu tôi suốt bấy lâu này, mà tôi lại là bạn thân nhất của nó.

"Vì... Bởi vì..." A6D thở dài chán nản, cố nghĩ xem nó nên nói gì, trong khi sự kiên nhẫn của tôi ngày càng ít đi. "Rốt cuộc là tại sao?"

"Bởi vì nó yêu mày, Bad. Mày là nguyên nhân đấy."

~~~

-POV của Zak-

Tôi đang rất lo lắng.

Darryl dạo này không còn vui tươi và lạc quan hơn trước nữa. Ít nhất thì tôi cũng không nghĩ việc này là do tôi. Cậu không nói với tôi, nhưng tôi có thể đoán được.

Cậu ấy sẽ không bao giờ nói. Tôi đã hỏi cậu liệu cậu có thể chia sẻ chuyện làm cậu phiền lòng không, nhưng cậu bảo không, và cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Thường thì cậu sẽ không làm vậy.

Cậu quá chú tâm vào hai cuốn sổ đó, có khi còn hơn cả tôi. Cuốn sổ và tôi là hai thứ mà cậu muốn thảo luận nhất khi cậu ở với tôi. Cậu lúc nào cũng hỏi thăm tôi, nhưng cậu luôn lảng tránh khi tôi hỏi thăm cậu.

Thật đáng buồn khi những người như Darryl thường bị lãng quên trong xã hội. Cậu hết lòng vì người khác, nhưng chẳng ai đủ tốt với cậu như cái cách cậu tốt với người ta. Nhưng bây giờ cậu đã có tôi. Tôi sẽ là người hết lòng với Darryl, giống như cậu đã đối xử với tôi vậy.

Tôi nghĩ tôi chỉ có thể thực sự tâm sự với cậu khi tôi tách cậu ra khỏi mấy cuốn sổ đó. Quán cà phê sẽ là địa điểm thích hợp nhất để nói chuyện, vì đó cũng là nơi cậu thấy thoải mái nhất.

Nhưng làm vậy cũng không có nghĩa là tôi sẽ rời mắt khỏi cuốn của tôi, tôi chưa bao giờ làm vậy. Bây giờ tôi càng không muốn, khi mà con số trên đó liên tục thay đổi.

Hoặc là tôi sẽ cất nó trong cặp để Bad không nhìn thấy, như vậy sẽ an toàn hơn.

Tôi nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà. Teamspeak của tôi cứ vài phút lại run lên, đều là tin nhắn từ Bad. Tôi thấy thật tệ vì đã biến mất mà không nói gì với cậu, nhưng như vậy là tốt nhất. Nếu cậu biết trò chuyện với cậu làm tôi đau đớn đến nhường nào, chắc cậu sẽ thông cảm cho tôi thôi.

Ngực tôi lại nhức nhối, kèm theo đó là cảm giác âm ấm của máu thấm ra trên miếng băng. Tôi nheo mắt, ước gì Darryl đang ở bên tôi.

Nhưng như vậy thì quá ích kỷ. Chính cậu bây giờ cũng đang cần người tâm sự, dù cậu có muốn được giúp đỡ hay không. Nhưng tôi lại đang làm cậu không thể tập trung vào vấn đề của cậu, và tôi cần phải loại bỏ sự phân tâm này để cậu chịu mở miệng.

Tôi cứ vậy nhìn trống rỗng vào trần nhà, đưa tay áo hoodie của Darryl lên che mặt, trên đó, mùi của cậu còn vương vấn. Mùi của quán cà phê. Có lẽ đây là chiếc áo mà cậu thay ra sau giờ làm.

Mùi cà phê và bánh ngọt, đặc biệt là bánh muffin. Những chiếc chiếc muffin việt quốc mà tôi luôn thấy ở  mặt trước quầy là loại bánh mà cậu yêu thích nhất.

Bài hát mà tôi đang lắng nghe đã gần kết thúc, lời kết lại làm tôi nhớ đến một thứ. Ánh mắt tôi di chuyển đến cái lọ đựng rất nhiều hoa hồng màu xanh da trời trên bàn làm việc. Đó là loài hoa tôi thích nhất. Có hàng tá bông hoa như vậy được trồng xung quanh quán cà phê. Darryl để tôi mang về một ít khi người ta bắt đầu trồng chúng.

I don't know what I should do with these flowers on my desk...

(Tôi phải làm sao với mấy bông hoa trên bàn....)

Đó là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau. Không thể tin được là cũng đã một tháng trôi qua rồi. Khi đó họ trồng ra còn dư một ít hoa, nên đã tặng lại chúng cho tôi. Tôi nhớ tôi đã nói với Bad tôi thích nhất là hoa hồng xanh, nó bảo nó thích hoa hồng đỏ.

They're dead and it reminds me of, the power of regret...

(Chúng đã chết và tôi lại nhớ đến, cảm giác hối hận...)

Tôi cũng không thể ngờ là Bad vẫn luôn ở bên tôi từ đó tới giờ, tình bạn của tôi bền đến nỗi tôi chính tôi cũng không tin được. Tất cả những gì tôi có thể làm là chọc ghẹo nó, nhưng nó luôn quan tâm đến tôi, luôn cười và tìm thấy niềm vui trong đó, dù nó tỏ ra hậm hực trong buổi stream.

And it's simple...

(Đơn giản thôi...)

Vài ngày trước, Bad kể với tôi là nó đã thích một chàng trai khác. Bad không muốn nói tên cậu ấy ra, nhưng nó bảo cậu ta rất hoàn hảo. Bad không hay đề cập về cậu ấy lắm, và tôi cũng không muốn ép nó. Nghe thêm về người đó chỉ khiến tôi đau lòng hơn.

I don't deserve you, it's not his fault...

(Cậu ta không có lỗi, chỉ là xứng đáng với cậu hơn tôi...)

Đáng ra tôi không nên tránh mặt Bad như vậy. Thật không công bằng cho nó. Nó luôn lo lắng cho tôi, còn tôi thì im bặt, chỉ vì tôi không thể làm chủ cảm xúc của mình.

But I fucked up and hurt you...

(Nhưng tôi đã làm hỏng bét mọi chuyện, và làm cậu tổn thương...)

Tất cả những gì tôi cần làm là tỏ tình. Rồi bị từ chối. Rồi tạm biệt luôn tình bạn của chúng tôi vì nó chẳng thích tôi.

Dù có nói hay không thì tôi cũng chả sống nổi. Tôi không thể chịu được việc bị từ chối, cũng không thể che giấu cảm xúc của mình mãi.

Tôi thở dài, lết xác ra khỏi giường để đi lấy đồ, đóng cuổn sổ đang để mở trên bàn và nhét nó vào túi. Cơn đau vẫn âm ỉ trong ngực tôi, như lúc con dao găm vào trái tim tôi trong giấc mơ đó. Nhưng để tâm đến nó không quan trọng bằng để tâm đến Darryl. Tôi vẫn có việc cần làm.

And it's simple.

~~~

Quán cà phê chật ních khách khi tôi bước vào. Người đầu tiên tôi nhận ra là James, với mái tóc đỏ bắt mắt đi lướt qua tôi tới chỗ một vị khách.

Natasha cũng tiến tới, mỉm cười chào tôi. Nụ cười của cô sáng và tươi như của Darryl vậy. "Nếu cậu muốn gặp Darryl thì cậu tới hơi sớm đó."

Tôi kéo tay áo lên nhìn đồng hồ. 10:16 pm. Tôi đến sớm đúng 14 phút. Khóe miệng tôi khẽ cong lên, nhưng tôi không dám cười lộ liễu, vì người ta sẽ nghĩ là tôi bị khùng mất.

"Cậu vẫn mặt áo của Darryl đấy à? Cậu cũng thích cậu ấy phải không?" Mắt cô nàng tinh nghịch, đầy ẩn ý như cái nhìn của Vincent mấy hôm trước, ánh mắt khi mà người ta biết được những thứ họ không nên biết. "Làm sao mà cậu..."

"Ồ! Darryl chưa nói với cậu à? Tớ từng là bạn cùng phòng của cậu ta mà!" Cô nói, vẫn cười tươi rói, rồi vội chạy đi phục vụ một vị khách khác trước khi quay trở lại với tôi.

Tôi ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Natasha ngồi xuống trước mặt tôi, thở ra một hơi dài.

"Vẫn bận rộn như mọi đêm. Mà tớ thấy hơi ngạc nhiên là Darryl lại cho cậu mượn cái áo đó đấy, đó là cái mà cậu ta thích nhất đó." Cô cạy cạy móng tay, nhìn lên và cười với bạn trai cổ. "Chắc cậu ấy chỉ cho những người rất quan trọng mượn nó mà thôi."

Cô nhấn mạnh từ 'rất', mắt chăm chú quan sát tôi.

Tôi thì đang ngắm nhìn mấy bông hồng xanh ngoài cửa sổ, chúng đã được trồng mới, không phải những bông ban đầu như của tôi. Chúng thật lộng lẫy, màu xanh sẫm của cánh hoa hòa với màu tối của màn đêm bên ngoài. Ánh đèn đường hắt vào, phản chiếu những giọt sương từ trận mưa ban nãy còn chưa tan hết.

"Cậu thích chúng lắm hả? Tớ nhớ là Darryl đã tặng chúng cho ai đó, là cậu hả?" Tôi gật đầu, khẽ cười trước vẻ đẹp của vườn hoa. "Ừ. Chúng là loài hoa tớ thích nhất đó." 

Natasha lấy ra một cây viết, xắn tay áo lên và viếc gì đó lên tay cô, rồi cất cây viết vào túi của tạp dề.

"Thú vị đấy. Chúng hiếm lắm. Tớ cũng thích chúng nhất. Nhưng quản lí không hài lòng khi tớ đề xuất trồng chúng lắm, vì chúng khá đắt." Cô cười khúc khích, nhìn về xa xăm như đang nhớ lại một ký ức đẹp.

Darryl bước vào cửa, và ánh mắt chúng tôi lập tức chạm nhau. Cậu dời mắt ngay lúc đó, hướng sự chú ý vào cái giá treo áo. Tôi tưởng là tôi đã làm cậu giận cho tới khi tôi thấy mặt cậu ửng đỏ.

Rồi cậu đưa mắt về cô bạn trước mặt tôi, hai gò má cậu càng đỏ hơn. Trên mặt Natasha lại là nụ cười vô cùng... gian xảo. Tôi cũng không hiểu sao cô bị cười vậy, tôi sẽ cho là cô đã bị ma nhập.

Mặc áo của Darryl đến đây có lẽ không phải là lựa chọn thông minh nhất...

Natasha bước tới chỗ Darryl, nói nhỏ gì đó với cậu trước khi tiếp tục công việc của mình. Darryl lấy cuốn sổ ra khỏi túi, kẹp vào nách rồi kéo khóa lại. Cậu thả cuốn sổ trên bàn, tầm mắt Natasha vẫn không rời khỏi chúng tôi.

"Ôi cuốn sổ đẹp thế! Còn có tên cậu trên đó nữa kìa." Cô nàng tóc nâu xoay người lại, tròng mắt Darryl co lại khi cậu thấy cô sấn tới quá nhanh để cản lại.

Nhanh như cắt cô nhặt cuốn sổ lên, cố mở nó ra. Nhưng kỳ lạ là, cho dù cổ có gắng hết sức, cuốn sổ vẫn đóng chặt. Cô cố thêm vài lần nữa, nhưng vô ích, rồi đặt cuốn sổ xuống đi phục vụ mấy khách hàng khác.

Darryl cầm lấy cuốn sổ, mở nó ra  một cách dễ dàng. Cậu đưa nó cho tôi, tôi cũng mở được như bình thường. Mắt cậu sáng lên. "Thêm nó vào 'danh sách những điều kì lạ về cuốn sổ' đi. Chỉ có chúng ta mới có thể mở nó."

Darryl lấy bút ra, viết xuống trang sau cùng của cuốn của cậu. Chúng tôi đã lên danh sách những điều chúng tôi quan sát được suốt thời gian qua.

Những khả năng của hai cuốn sổ bao gồm:

'- Chúng luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng.

- Chúng phát sáng mỗi lần hanahaki tái phát.

- Màu của ánh sáng trùng với màu của cánh hoa chúng tôi nôn ra lúc đó.

- Màu này cũng sẫm đi khi con số tăng lên.

- Con số không biến đổi theo một chu kỳ đều đặn (thời gian chúng tăng lên có thể là ngẫu nhiên).

- Chúng có liên quan chặt chẽ đến hanahaki.'

Đặc điểm cuối cùng có vẻ không hữu ích cho lắm. Chúng tôi không rõ lắm về nó, nhưng có thể nó là chi tiết đáng lưu tâm nhất.

'- Hoa hồng đen báo hiệu cái chết.'

Đó là chi tiết duy nhất chúng tôi có về mấy thời hạn. Khi chúng kết thúc, hoa hồng đen xuất hiện, và tôi sẽ chết.

Darryl lật sang trang nữa, viết thêm những suy đoán và tất cả những gì chúng tôi có thể đúc kết được. Tôi lấy cuốn sổ ra từ tay cậu, đóng nó lại và đưa nó lại cho cậu. "Nếu cậu không phiền, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Darryl cầm lấy cuốn sổ, hoang mang khi tôi giật nó ra rồi lại trả nó. "Cậu nghĩ ra được gì mới rồi hả?"

"Không. Nhưng chuyện tớ muốn nói không phải về cuốn sổ."

Cậu đặt cuốn sổ lại lên bàn, cười nhẹ. "Cậu có chuyện gì buồn hả?"

Dưới bàn, tay cậu nắm lấy tay tôi, đan ngón tay cậu vào ngón tay tôi.

"Không, à, có. Đó cũng là câu mà tớ muốn hỏi cậu."

Cậu nheo mắt, nhìn mà như không nhìn tôi. "Ý cậu là sao?"

"Tớ thấy cậu đang có chuyện gì giấu tớ. Lâu lâu cậu lại biến mất vào nhà vệ sinh, giống tớ vậy. Cậu cũng bị hanahaki phải không?"

Tôi để cho cậu vài giây để trả lời. Cậu dán mắt xuống sàn, bỏ tay ra khỏi tay tôi. Hơi ấm cũng theo đó bỏ đi, và tôi ngay lập tức ước gì mình không hỏi cậu thì hơn.

Thật ích kỷ.

"Với cả, gần đây cậu hành xử rất lạ lùng, cậu... buồn hơn nhiều. Tâm trí cậu cũng không tập trung vào tớ khi chúng ta nói chuyện nữa, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy cái cuốn sổ đó và-"

"Zak, tớ ổn." Cậu thở dài, lườm tôi một cái. "Đừng hỏi nữa, chuyện này chả liên quan gì tới cậu đâu. Đúng là tớ rất quan tâm tới mấy cuốn sổ, vì tớ không muốn cậu chỉ sống được 6 ngày nữa, và tớ cũng không hiểu nổi, đáng ra cậu phải quan tâm đến chúng hơn tớ chứ."

Cậu tuôn một tràng, sự khó chịu trong tông giọng của cậu làm tôi hơi sốc. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả.

"Đến giờ tớ phải làm việc rồi. Gặp lại cậu sau." Cậu nói khẽ, rồi bỏ đi ngay trước khi tôi kịp phản ứng.

~~~

-POV của Darryl-

Tôi thấy mình quá tệ. Zak chỉ muốn tốt cho tôi. Vậy mà tôi lại tránh né cậu. Cậu luôn để tôi giúp cậu, vậy tại sao tôi lại không muốn cậu giúp tôi?
Vì tôi không xứng đáng với sự quan tâm của cậu. Tôi còn ngu đến nỗi không biết là bạn thân của tôi đang chết dần chết mòn vì tôi. Skeppy mắc hanahaki, và căn bệnh đó cũng sẽ giết chết nó.

Tôi yêu Zak, không phải Skeppy. Bạn thân của tôi sẽ chết, và tất cả là lỗi của tôi.

Hai người mà tôi yêu thương nhất. Một người chỉ còn 6 ngày, người còn lại có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Cái chết.

Skeppy và Zak. Cả hai đều sẽ chết.

Tôi không thể nói với Zak là tôi không thể làm gì để cứu bạn thân tôi, tôi cũng không thể bảo rằng tôi mắc hanahaki vì cậu ấy, khi mà cậu không hề yêu tôi.

Skeppy yêu tôi.

Cậu ấy sẽ chết.

Zak yêu một người.

Cậu ấy sẽ chết.

Tôi yêu Zak.

Tôi sẽ chết.

Tất cả chúng tôi đều sẽ bị căn bệnh này nuốt chửng. Và người tôi yêu chỉ còn 6 ngày để sống sót.

Tôi đã từng nói rằng tôi muốn biết crush của Zak là ai, để tôi có thể mắng cậu ta rằng, một người cực hoàn hảo đang phải lòng cậu ta. Và cậu ta thì không. Cậu ta đang giết chết một thiên thần.

Nhưng bây giờ chính tôi lại là người gián tiếp giết chết Zak, người mà ai cũng yêu quý.

Lại đi yêu tôi, Badboyhalo.

Đúng là một vở bi hài kịch.

Mọi thứ đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Chúng tôi đều sẽ chết trong đau đớn. Và tôi cũng không thể cứu Zak, càng không thể cứu chính mình vì tôi không đủ can đảm để thú nhận cảm xúc của chính tôi. Tôi đã giấu cậu ấy những manh mối quan trọng, và vì vậy chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hóa giải được căn bệnh chỉ trong năm ngày nữa.

Chúng tôi đã rơi vào một mê cung chết chóc, mọi lối đi đều dẫn chúng tôi vào ngõ cụt. Không có lối thoát, không có kết cục nào tốt đẹp.

Không thể có...

----

-Còn 6 ngày dành cho Zak-

----

Hoa hồng xanh:

Hoa hồng xanh là một loài hoa thuộc chi Rosa biểu hiện sắc tố từ xanh đến tím thay vì các màu đỏ, trắng hoặc vàng phổ biến hơn. Chúng thường tượng trưng cho tình yêu thầm kín hoặc không thể đạt được.

 Vì những hạn chế về mặt di truyền nên chúng không tồn tại trong tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top