Ngày thứ hai mươi hai

----Còn lại 2 ngày----

Thứ hai, ngày 22 tháng 1, 5: 03 am

~~~

Đoán xem mấy cuốn sổ đang ở dâu?

~~~

-Darryl's POV-

"Chào buổi sáng."

Ước gì người vừa nói câu đó là Zak. Vẫn còn sớm. Chúng tôi đã ngủ được một giấc sau khi Zak nôn mửa lần nữa. Các triệu chứng ngày một tệ hơn, báo hiệu thời gian chúng tôi có ngày một cạn kiệt.

Tôi dụi mắt, trước mặt tôi là một cô bé, tầm mười bốn tuổi, tóc vàng óng, hơi ngả nâu ở phần ngọn. Cô nhìn về phía dòng sông, đảo mắt một cách mất kiên nhẫn.

"Cậu ta đã ngủ là không dậy nổi à?" Cô ta nói gọn lỏn. Tôi không biết cô đang nói chuyện với ai, nhưng chẳng ai đáp lời.

Có ánh sáng loé lên từ đằng xa, giúp tầm nhìn của tôi rõ hơn. Cô gái trước mặt tôi mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, màu đen từ trên xuống dưới, những đốm tàn nhang thấy rõ trên làn da nhợt nhạt của cô.

"Ta đã làm cái đéo gì đâu mà sợ thế? Cậu còn nhát gan hơn người yêu cậu nữa!"

"LANGUAGE!" Tôi la lên mà không kịp suy nghĩ. Ngay lập tức cả người tôi bay thẳng vào gốc cây liễu sau lưng. "DARRYL!" Giọng nói đó lại vang lên. "Đừng để ta phải ra tay!"

Rút kinh nghiệm, lần này tôi ngậm chặt miệng. Cô gái đó cất con dao trên tay vào túi mà tôi.

Đột nhiên Zak xuất hiện trước mặt tôi, ngã đè lên người tôi. "Anh có sao không?" Em nhìn tôi lo lắng, loạng choạng đứng lên  rồi kéo tôi dậy. Tôi nắm lấy tay em. "Ừ anh không sao. Mà đây là ai vậy?"

"Ai biết"

"Thật hay giỡn vậy" Cô nói. Tôi phát hiện ra là cô thấp hơn chúng tôi, chiều cao của cô chắc tầm 5'3 (160 cm). "Cậu." Cô trừng trừng nhìn tôi. "Chưa biết tôi là ai cũng phải. Nhưng còn Zak? Cậu không nhớ tôi thật à?"

Đôi mắt hạt dẻ dịu đi, nhìn Zak với vẻ van xin. Tôi nhìn Zak, rõ ràng là em cũng không nhớ.

"Tại sao ta phải nhớ ngươi?" Em nói khẽ.

Sai lầm rồi.

Mắt cô ta sáng rực lên, hai đốm lửa bùng lên từ đôi con ngươi màu hạt dẻ, còn có khói toả ra từ đó.

Cô vươn tay ra, một con dao ngay lập tức mọc ra từ đó. "CẬU KHÔNG NHỚ TA?" Cô rít lên, tiếng rít phá tan sự thanh bình của dòng sông trước mặt.

Khói dày đặc đến nỗi tôi không còn nhìn thấy thứ gì xung quanh nữa, tôi ngồi thụp xuống, đầu gối ran rát vì đập xuống đất.

Một tiếng thét, tôi biết quá rõ nó đến từ ai. "Zak!" Tôi hét lên trong bóng đen, mong là em sẽ tìm được tôi. Em bị đẩy về phía bên trái tôi, hai chúng tôi cách nhau tầm 5 mét.

Cô cười hả dạ, rồi phất tay một cái. Đám khói lập tức cuồn cuộn như một cơn lốc rồi tan vào nước sông.

Zak nằm dưới đất cạnh cô ta, đôi tay đang ôm đầu của em dính đầy máu. Tôi vội chạy tới cạnh em, đỡ em dậy. Em rên rỉ đau đớn, lau máu trên tay đi. Một vết cắt trên trán em, máu đen chảy ra từ đó.

"N-Ngươi đã làm gì?" Tôi lườm cô với vẻ kinh tởm.

Cô chỉ đứng đó ngắm nghía móng tay, như thể cô thích ngắm móng tay mình hơn là quan tâm đến người cô đã tấn công, cho đến khi nghe một tiếng nức nở từ Zak.

"Ồ! Xin lỗi Zakky, chỉ là tại lúc nãy ngươi đã làm tổn thương ta cho nên..." Cô ngồi trước mặt chúng tôi, vẽ vời gì đó trong không khí và tự lẩm bẩm một mình.

Zak bay từ tay tôi sang cô khi cô phất tay lần nữa. "Xin lỗi" Cô nói, giọng buồn bã. Có lẽ cô cũng biết hối hận thật.

"Để ta giúp cậu." Một miếng gạc hiện ra trên tay cô, nhưng em lập tức lùi lại về phía tôi. Tôi để em ngồi lại trong lòng, vòng tay qua người em. "Không cần, ngươi đã gây ra cho ta đủ thứ kinh khủng rồi. Cảm ơn." 

Đôi mắt cô lại rực lửa, khuôn mặt méo đi vì giận dữ. Cô nhắm mắt lại để khói tan đi rồi mở mắt ra, đôi con ngươi màu hạt dẻ đã trở lại.

"Tại sao phải đến mức này...." Cô lắc đầu. "Vì mày đã rạch đầu tao còn gì." Zak cãi lại giận dữ.

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không lên giọng như vậy đâu. Đừng nghĩ là muốn nói gì thì nói."

Cô bước về phía chúng tôi, sự căm phẫn lại nhen nhóm trong đôi mắt đang trừng trừng tôi. "Với lại, cậu cũng không dám không tin là ta sẽ làm hại người yêu cậu không chút do dự đâu nhỉ."

Đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi tôi, cứ như bất kỳ lúc nào, cô ta cũng có thể nhảy vào xé xác tôi ra, làm tôi nuốt một cái vì sợ.

"Giờ thì, ta nghĩ là mấy cuốn sổ đang chờ cậu sẵn rồi. May đấy, vì thời hạn cũng không còn nhiều."

 "Chưa chắc là bọn ta đánh mất cuốn sổ hay là ngươi nữa nha..." Zak đảo mắt nhưng lập tức nhăn mặt vì cơn đau ngực. "May cho cậu là ta-" Cô đột nhiên cắt ngang lời mình nói. "Mà thôi. Đi nhận món quà mà chúng sắp tặng cậu nào."

Cô búng tay, rồi vẫy vẫy với một nụ cười rộng đến phát rợn trên mặt. "Đừng chết nhé Zak!" Cô nói với tông giọng của một người mẹ đang chào tạm biệt con sau khi đưa nó đến trường ngày đầu tiên.

Zak biến mất, còn lại tôi và cô ta. "Cậu thì..." Cô quay sang tôi. 

"Thật ra, cậu chết cũng chẳng sao. Có khi ta lại thích thế hơn."

Tôi đứng chết trân một hồi nhìn toàn thân cô chuyển thành màu trắng, rồi hiện nguyên hình là một hồn ma.

Con quỷ! Cô ta chính là con quỷ đó!

Đó là những gì cuốn cùng tôi nghĩ trước khi mất ý thức lần nữa.

~~~

-Zak's POV- 

Chẳng có gì. Nơi đây là một khoảng không vô định, đen kịt. Tôi đang rơi xuống, theo bản năng bấu víu vào hư vô.

Sau khoảng hơn một phút , tôi hét lên một cái thì thấy Darryl đã ở cạnh tôi, bình thản chỉnh lại kính. Tôi hoảng hốt. "Anh có sao không?" Lúc này anh mới nhận ra là chúng tôi vẫn đang ở trong khoảng không đó. "Em đã ở đây được bao lâu rồi?"

Tôi nhún vai, cũng không biết mình đã đánh mất khái niệm thời gian từ khi nào. Tôi đã ở trong mấy khung cảnh như thế này do con quỷ tạo ra quá nhiều lần, đến nỗi những thứ trước đây làm tôi muốn phát điên thì bây giờ đã trở nên quá bình thường.

"Chắc là khoảng hai phút rồi. Mà sao không thấy sàn nhà đâu hết vậy?" Như biết được suy nghĩ của chúng tôi, hoạ tiết màu kem của sàn nhà dần hiện ra, tất nhiên là nó đủ cứng để tiễn chúng tôi lên thiên đường. Darryl xoay tròn, nằm lấy tay áo tôi. "Chạm đất bằng chân em đi."

"Em không chắc làm vậy có tác dụng gì không. Rơi từ khoảng cách này thì chúng ta sẽ dàng ngủm ngay lập tức." Nói vậy nhưng tôi vẫn làm theo anh, xoay người sao cho chân tôi hướng xuống mặt đất.

Ngay khi tôi chạm đất, cả người tôi bỗng khuỵa xuống, đầu gối tôi đập vào sàn nhà, quần áo tôi cũng biến đổi.

Tôi nhìn lại thì thấy mình đang mặc quần jeans đen rách đầu gối, một đôi gày thể thao Nike lấm bùn, một chiếc áo hoodie trắng, còn khoác áo varsity từ thời cấp hai nữa.

Tôi đứng thẳng dậy rồi chìa tay ra cho Darryl.

Khi anh nhìn lên, tôi thấy anh không đeo kính. Tóc anh cắt ngắn hơn, còn để mái dày trước trán. Những vết tàn nhang nổi rõ hơn trên mặt anh. Trên người anh là một chiếc sweater màu đỏ burgundy, có thể thấy cổ áo của chiếc áo thun trắng bên trong. Anh mang chiếc quần giống hệt tôi và một đôi Converse đen. 

Chấn động nhất là anh ấy nhìn trẻ ra rất nhiều. Nhìn anh như một thằng nhóc 14 tuổi vậy.

Mà khoan đã.

Chúng tôi đang ở độ tuổi 14 thật.

Xung quanh chúng tôi, những bức tường trắng hình thành, rồi thành dãy hành lang của trường tôi, tiếp đó là những chiếc tủ locker dọc theo hành lang hai bên, có tên tôi trên một trong số đó.

Darryl phủi bụi trên quần rồi nhìn tôi. "Trời em đang mặc cái gì vậy?" Anh nhăn mũi, đánh giá gu ăn mặc của tôi. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, tiếc là anh vẫn không bớt đáng yêu chút nào. "Em phải hỏi anh mới đúng."

Chúng tôi đứng đó một lúc, nhìn xung quanh rồi lại nhìn nhau. "Sao anh ăn mặc như hồi cấp hai vậy?" Darryl lầm bầm, tỏ vẻ không hài lòng với gu thời trang hồi đó của mình.

Dãy hành lang cứ thế hình thành trước mặt chúng tôi như những mảnh ghép được xếp lại. Không thể nhầm được, đây là trường tôi.

"Em nghĩ tụi mình đang ở trường cấ[ hai của em đó." Anh nhìn xung quanh và thấy chiếc tủ có tên tôi trên đó. "Huh. Lại còn 14 tuổi nữa chứ."

Thấy anh hoảng cả lên như vậy, tôi cố pha trò. "Yay. Trở lại thời trung học cũng thú vị đó chứ." Anh cười trở lại. "Em có cả áo varsity à?"

"Không. Thích thì mặt thôi."

"T-thật hả."

"Tất nhiên là không rồi. Của em đó." Mắt anh sáng lên, má anh ửng đỏ. "Oh. Oops."

Tôi với tới tủ của mình, nhớ ra là hồi đó mình cũng không tài nào với được tới nó. Darryl cười thầm sau lưng tôi, cũng chẳng buồn giúp. Nếu chiều cao của tôi đúng với độ tuổi hiện tại, tôi sẽ mở được tủ, nhưng hồi đó thì không. Trong khi Darryl hồi đó đã cao bằng tôi bây giờ, khoảng 5'8 (173 cm) còn tôi thì chỉ có 5'5 (165 cm). Anh đặt tay lên cửa tủ tôi một cách dễ dàng. 

Tôi bực bội, đá cái tủ, nhưng chỉ tự làm đau mình. "Cần anh giúp không muffin nhỏ?" Darryl trêu.

Anh một tay cầm khoá tủ, một tay xoa đầu tôi. "Cứ mở tủ nhanh lên đi." Tôi quay lại và đá anh một cái, nhẹ hơn lúc đá cái tủ một chút. Ít ra thì tôi hồi đó nhỏ mà có võ nha. Bằng chứng là nơi tôi đá lúc nãy trên tủ đã đẻ lại mấy vết mẻ.

"Được rồi được rồi". Tôi lục lọi túi áo khoác, lấy ra một chiếc chìa khoá bằng kim loại đưa cho anh. Cửa tủ mở ra, một đồ vật rơi xuống trúng đầu tôi. 

"Ow!" Tôi kêu lên, hôm nay tôi đã phải chịu hơi bị nhiều vết thương. Thứ vừa rơi ra là một cuốn vở có màu tôi thích nhất, xanh nước biển.

"Gì đây?" Darryl nhìn qua vai tôi. "Chắc là một quyển vở?" Tôi không buồn nhìn anh, lật cuốn vở lại tìm cái nhãn màu vàng. Nó vẫn ở trên bìa trước, như cái ngày tôi phát hiện ra nó, trên đó là dòng chữ:

'Chúc mừng sinh nhật Zak! Tớ yêu cậu.'

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết nó từ đâu ra, hay là ai đã tặng nó cho tôi. Hồi đó tôi để nó lại trong tủ, nhưng không hiểu sao ngày hôm sau nó lại biến mất.

Tôi quyết định sẽ giữ cuốn sổ theo cùng với chúng tôi, có thể đó là một manh mối quan trọng, vì lần đầu tôi nhìn thấy nó thì nó không có rơi xuống như vậy. 

Darryl thì đang dựa vào tủ, nhìn chằm chằm vào tôi, rồi lại nhìn đi chỗ tôi. "Gì?" Tôi hỏi, thấy hơi lạ vì anh không nhìn xung quanh tìm kiếm thêm manh mối. "Em... em hồi đó dễ thương nhỉ." Tôi cười khúc khích. "Cảm ơn. Anh thì giống trai ẻmo mọt sách quá."

"NÈ HE!"

Tôi đấm nhẹ vai anh. "Em đùa thôi. Anh vẫn đáng yêu, chỉ là bây giờ anh ăn mặc có gu hơn." Anh khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bực bội nhưng bất thành. "Anh mừng là vậy. Mà em cũng thế..."

"Được rồi. Thì cuốn sổ đã đưa chúng ta trở lại trường cấp hai của em, hồi đó em mười bốn tuổi. Lúc đó em đã nhìn thấy quyển vở này rồi..."

Darryl gật đầu, nhìn cuốn vở trong tay tôi như đang nhìn một con quái vật. "Em nghĩ chúng ta đi nên điều tra thêm đi. Chắc chắn cuốn sổ cho chúng ta quay lại đây là có lí do." 

"Ok, vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?" 

Đúng lúc đó, tiếng chuông trường vang lên, cánh cửa sau lưng chúng tôi mở toang, học sinh từ đủ các khối lớp ùa ra, hành lang rôm rả hẳn lên. 

Tôi vội tránh sang một bên để không đụng phải chúng, nhưng vì có quá đông học sinh nên tôi có vài đứa tôi không thể né hết, và chúng cứ thế... đi xuyên qua tôi.

Chúng tôi thành ma rồi.

"Darryl!" Tôi gọi to tên anh. Anh vượt qua biển người đến bên tôi, nắm lấy tay tôi thật chặt. Chỉ có chúng tôi là có thể chạm vào nhau. Tôi để ý thấy một cậu bé đi ngang qua chúng tôi, rồi dừng lại trước cửa tủ tôi, nhón chân lên. Đó chính là tôi.

Vincent lúc đó đã bước tới 'tôi', cười một cách đáng ghét rồi lấy chìa khoá từ tay tôi mở tủ. Tôi bật cười khi thấy 'tôi' lúc đó đã đá ống chân Vin một cái, như cái cách tôi đá Darryl.

"Mày có thể ngưng chọc tao một ngày thôi được không, nay là sinh nhật tao đó!" 'Tôi' huýt cùi chỏ vào eo Vin. Đúng như chúng tôi nghĩ, mọi việc diễn biến không khác gì trong quá khứ. 

Darryl và tôi nhìn theo hai cậu bé đó cho tới khi họ rẽ sang hai hướng khác nhau để vào lớp. "Đi theo không?" Darryl hỏi, mắt vẫn dõi theo họ.

"Em thì đã biết hôm đó em gặp những chuyện gì. Đó chỉ là một ngày bình thường thôi, ngoài việc đó là sinh nhật lần thứ mười bốn của em." Trong khi 'tôi' đi mất, Vincent dừng lại để nói chuyện với mấy người bạn.

"Đi theo Vincent đi." Tôi nắm lấy áo Darryl, kéo anh đi dọc hành lang đến phòng vệ sinh nam tầng hai. Vincent lúc đó đang nói chuyện cũng ngưng bặt, nhìn chằm chằm trước mặt. Có tiếng ho và cả tiếng nôn mửa từ phòng tắm.

Vin bước vào thì thấy một cậu học sinh, chắc là nhỏ hơn chúng tôi khi ấy một tuổi, máu và một thứ gì đó trào từ miệng cậu xuống bồn rửa.

Thứ đó là cánh hoa lily hồng.

Vincent hét lên, thụt lùi về phía cửa. Cậu bé đó ngẩng lên, đôi mắt thoáng vẻ sợ hãi rồi đưa ngón tay lên miệng. "Suỵt! Nghe mình giải thích đã!" Cậu van xin. Vincent cũng thôi hét, nhưng hơi thở cậu còn gấp gáp. "Ừ, nói đi"

"Ok ok, cậu cũng thấy đó. Mình đã thích một bạn gái, nhưng mình không nghĩ là bạn ấy cũng thích lại mình." Vincent gật đầu. "À, vậy cậu có thể nói cho mình biết cậu thích ai không?"

Cậu ta không trả lời câu hỏi của Vin. "Bạn ấy thích nhất là hoa lily hồng, đó cũng là lí do mình nôn ra chúng." Darryl kéo tay tôi, chỉ vào bên dưới bồn rửa.

Đó là một trong hai cuốn sổ.

Cả hai chúng tôi liền lao tới nó, nhưng lại không thể cầm nó lên. Tay chúng tôi cứ xuyên qua nó.

"Cậu có thể vờ như không có gì xảy ra không?" Cậu học sinh kia nài nỉ. "Làm ơn đừng nói với ai về việc hôm nay." Vincent hít một hơi sâu. "Được thôi, nhưng nói cho tôi biết cậu thích ai đi?

"Anna... tôi thích Annabelle!" Vincent gật đầu. "Ra vậy. Gu cũng lạ đó, nhưng không sao." Cậu lùi lại cho đến khi đụng phải cửa. "Chúc may mắn." Vin đóng cửa lại rồi rời đi như chưa có gì xảy ra.

Đó cũng là lúc tôi thấy nó. Một bóng ma đang quan sát từ phía bên kia căn phòng. Nó hét lên chán nản, nhặt cuốn sổ lên một cách sễ dàng. 

Nó búng tay một phát, cậu bé kia đổ gục xuống sàn, ho ra máu và hoa đến chết. Da cậu dần dần tan chảy, tất cả nội tạng đều bị lộ ra ngoài. Toàn bộ chúng được bao phủ bởi hoa lily hồng, phổi của cậu còn phồng lên vì chưa quá nhiều hoa.

Rồi chúng nổ tung, máu bắn khắp tường. Darryl thét lên, che mắt lại. Tôi thì ôm chặt lấy anh.

Tôi thấy con ma vẫn đang la lối giận dữ. Nó lấy ra một cuốn sổ khác y hệt. "Tại sao! Nó cứ bám theo mình mà không phải cậu ấy! Sai người rồi!"

Tôi chợt nhận ra, nó rất giống con quỷ đã chạm trán với chúng tôi khi nãy, chỉ đang mặc một bộ đồ khác. Cô gái ma đó không trang điểm đậm như con quỷ, ăn mặc cũng khác, nhưng rõ ràng đó chính là cô ta.

Cô gái đó chính là Annabelle. Cổ đã chết trước sinh nhật của tôi năm đó tầm hai tuần. Giờ cô là một con quỷ, đứng nhìn cảnh tượng trước mặt. Con quỷ từng nói với tôi là nó không thể nhìn thấy những gì cuốn sổ sẽ làm.

Nó chỉ có thể chứng kiến chúng khi chúng đã xảy ra.

Chúng tôi cũng đang quan sát nó trong quá khứ. Nó đã chết từ năm mười bốn tuổi. Mọi việc bắt đầu được sáng tỏ.

"Vẫn còn vài lỗi phải khắc phục..." Nó lầm bầm, nhìn qua nhìn lại hai cuốn sổ. "Thôi để lần sau cũng được."

Nó biến mất, và chúng tôi cũng thoát khỏi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top