Ngày thứ hai
-----Còn lại 29 ngày-----
Thứ Ba, ngày 2 tháng 1, 9:47pm
Đối tượng 1: Giai đoạn 1 - Blush (Ửng hồng)
Đối tượng 2: Chưa nhận được dữ liệu
~~~
"Undo ngay đi Skeppy! "
Bad hét the thé vào tai nghe của tôi, chỉ khiến tôi cười bò trước sự hoảng hốt mà trò đùa xuất sắc tôi vừa nghĩ ra đã đem đến cho Bad khi chúng tôi đang cùng chơi Minecraft.
"Trời địu đừng làm vậy chứ."
Bad hét lớn làm tôi giật cả mình, ngã luôn ra khỏi ghế và đập cả người xuống đất. Nhưng tôi đã cười lăn lộn đến mức không còn biết đau nữa. Tôi ngã mạnh đến mức tai nghe của tôi rơi cả ra ngoài, làm tiếng động của thế giới xung quanh ùa hết vào tai.
Ngoài trời đang mưa rất to. Khi tôi ngồi dậy và định đeo tai nghe vào thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là những tiếng "xẹt xẹt" ghê rợn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tuôn rào rào xối xả trên mái hiên.
Ôi không...
Không phải lại là nó chứ...
Nỗi sợ lớn nhất của tôi...
Tôi xông đến máy tính, cởi luôn cái tai nghe không còn có thể ngăn chặn được những tạp âm kinh dị như tiếng gầm của một con quái thú ngoài kia. Sau một hồi cố tắt mic đi, tôi phát hiện Bad đã rời khỏi cuộc gọi trên Teamspeak, chỉ đề lại một tin nhắn từ vài phút trước.
BadBoyHalo[offline]
Xin lỗi tao call với mày mà quên mất cả thì giờ. Tao phải đi rồi. Sửa lại server giùm tao nha >_>
10: pm
Tôi mở to mắt trong sợ hãi. Sao Bad lại có thể bỏ rơi tôi vào lúc này chứ.
Bây giờ tôi chỉ có một mình!
Trời ơi phải làm sao đây...
Mấy đứa bạn cùng phòng cũng chẳng còn ở với tôi nữa. Thường thì tiếng động the thé của tụi nó trên stream sẽ lấn át được cơn bão ngoài kia. Nhưng bây giờ không còn khứa nào online cả, tôi thậm chí chẳng còn biết tâm sự với ai.
Thật cô đơn.
Thiên nhiên ở Florida thật là tuyệt vời, ngoại trừ những cơn bão thường xuyên ghé qua đây.
Mà, chính tôi cũng tự cảm thấy mình thật là trẻ trâu khi đã hai mươi tuổi đầu rồi mà còn sợ sấm sét. Tôi ngồi co ro trên giường với đống chăn quấn chặt khắp người. Tôi cố vặn tiếng nhạc to hết cỡ, ép chặt cái tai nghe vào tai. Nhưng mọi cố gắng đều vô dụng. Tôi ngồi như thế cũng hơn một tiếng rồi. Nhưng cơn bão vẫn chưa ngớt. Tôi vẫn nghe thấy những thứ kinh hoàng đó.
Tôi không biết nên làm gì cả...
Lạy chúa trên cao...
Bình tĩnh lại đi nào, chỉ là mưa và một chút sấm thôi mà.
Hên là không có sét...
Ngay lúc đó, một luồng sáng mạnh giáng xuống. Không may là tôi sống ở gần tầng trên cùng của khu chung cư, mọi thứ ở trên này to hơn nhiều.
Tôi cố ép chặt hơn nữa hai bàn tay vào tai, cố la lên thật to để át đi con quái vật kia. Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi mấy. Giọng tôi nhanh chóng khàn đi, và chỉ vài phút sau thì tôi chỉ còn biết ngồi run rẩy. Tôi thật sự ghét ở một mình.
Một ý định điên khùng chợt nảy ra trong đầu tôi, nhưng đó cũng là ý tưởng duy nhất tôi có lúc này.
Thà nghe theo "lí trí mách bảo" vậy, còn hơn là cứ ngồi khóc chờ bão tan.
Tôi đi đến bàn làm việc và nhận ra là máy tính vẫn còn mở. Hai cuốn sổ còn nằm im lìm trên chiếc bàn cạnh nơi tôi livestream hàng ngày. Cả một ngày qua, đi đâu tôi cũng mang theo chúng cạnh mình. Tôi nghĩ, tên tôi đã khắc rành rành trên quyển sổ đó rồi, hắn nó chỉ dành riêng cho tôi.
Đúng chứ?
Quyển sách thứ hai, bằng một cách nào đó lại thu hút sự chú ý của tôi hơn cả. Bông hoa hồng trên đó luôn làm tôi nhớ đến Bad. Đột nhiên, trên quyển sổ có khắc tên tôi, những tia sáng màu đỏ nhạt, hệt như màu của bông hoa lại xuất hiện.
Ngay lập tức, tôi chộp lấy cái túi rác bên dưới bàn, nôn ra thêm vài cánh hoa nữa. Mỗi lần quyển sổ đó phát sáng là tôi lại phải khổ sở thế này. Tôi không biết nên yêu hay ghét nó nữa. Nó như là một vật kỉ niệm của Bad, người tôi thương, nhưng nó cũng khiến tôi phát ốm. Quyển sổ còn lại, không có tên tôi trên đó, lại không có động tĩnh gì.
Ngoại trừ một điều.
Hai cuốn sổ dường như có mối liên hệ rất sâu sắc với nhau. Khi tôi thử viết cái gì đó lên cuốn sổ thứ nhất, như 'hi' chẳng hạn, dòng chữ y hệt như này cũng hiện lên trên cuốn còn lại.
Và tôi cũng bắt đầu viết về căn bệnh hanahaki của tôi lên đó, biết đâu một ngày nào đó hai cuốn sổ này có thể giúp ích gì chăng?
Hai cuốn sổ càng ngày càng làm cho tôi cảm thấy kì lạ. Ngoại trừ chi tiết mà tôi đã đề cập ở cái bìa ra thì chúng giống nhau y như đúc, cứ như là có một phép màu gì đó bắt buộc hai cuốn sổ này sinh ra là dành cho nhau vậy. Và tôi thì vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa của mấy chuyện quái dị này.
Tất nhiên tôi vẫn chưa nói với ai về sự hiện diện của chúng cả. Một khi chúng được tiết lộ, thế nào chả có người 'mượn' chúng để 'nghiên cứu' về thứ ma thuật trong đó. Sẽ chẳng hay ho gì nếu chúng lỡ rơi vào tay kẻ xấu.
Thay vào đó, tôi luôn mang chúng theo bên mình, không bao giờ tách chúng ra khỏi nhau. Mặc dù tôi không chắc việc làm này thực sự có tác dụng gì không.
Vì thế tôi đã cất chúng trong chiếc ba lô chống nước của mình cho an toàn. Mà tôi cũng không nghĩ là chúng dễ dàng bị hư hỏng đến vậy, vì một lần tôi vô tình làm đổ một ít Dr Pepper lên một trong hai cuốn, và nó liền hấp thụ hết cái lượng chất lỏng đó, trở lại khô ráo như lúc ban đầu.
Một tiếng sấm vang rền làm tôi giật cả mình, kéo theo đó là một loạt luồng sáng chớp nháy ngoài trời làm tôi sợ đến nỗi té luôn xuống sàn, lại co người lại, bịt chặt tai như lúc nãy một lúc nữa.
Mày điên rồi, Zak. Mày còn không thể ra khỏi phòng, làm sao mày tới đó được!
Nhặt hai cuốn sổ từ dưới sàn lên, tôi kiểm tra xem chúng có bị 'thương' không trước khi cho vào túi, cũng chẳng có gì lạ khi câu trả lời là chả có vết xây xát nào. Tôi liền băng nhanh qua phía bên kia của căn phòng, mở cửa phòng tôi ra. Có một cái cửa sổ lớn ngay trước hành lang. Mặc dù nó không giúp ích cho tôi mấy, ít ra tôi như có thể thấy được 'ánh sáng cuối đường hầm' từ bên ngoài trời.
Chỉ cần đi bộ chừng năm phút thôi...
Tôi tự trấn an bản thân trong khi vẫn không thể rời mắt khỏi cái cửa sổ. Tôi run rẩy nhích từng bước một về phía nguồn sáng ấy.
Là hướng đó...
Tiếp tục điều hòa nhịp thở, cuối cùng tôi cũng có thể đứng vững dậy. Đôi chân của tôi lần nữa bắt đầu muốn nhũn ra, nhưng tôi đã kịp ngăn chúng lại, nhanh hết sức có thể chạy vụt ra phía cửa và mở khóa nó.
Rồi tôi khoác vội cái áo, tóm lấy cái dù và đeo ba lô lên vai, kéo mũ che lên che đi mái tóc đen bồng bềnh của mình. Nhét chìa khóa vào túi, tôi đã tự tin hơn, bước qua ngưỡng cửa đi đến chiếc thang máy bên kia hành lang.
Trong cái rủi có cái may, ít ra đi ra ngoài vào giờ này cũng chả có ai nhìn thấy tôi. Thầm cảm ơn trời đất vì tôi không thể để người khác kì thị cái bộ dạng như cái mớ bòng bong này của tôi được.
Tuy vậy trong dải hành lang vắng tanh này, âm thanh của cơn bão lại cuồng nộ hơn, làm tôi khó mà đợi thang máy một cách bình tĩnh được, cứ bấn loạn nhấn liên tục mấy cái nút.
Thế nhưng tôi lại giật cả mình khi thang máy mở cửa. Bên trong là một người đàn ông có lẽ đã trạc sáu mươi, với bộ comple chỉnh chu và một chiếc cặp đen. Tôi đoán hẳn là ông ta đi làm về khuya. Ông ta nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân khiến tôi không dám nhúc nhích, chỉ đứng như trời trồng ở đó đợi ông ta ra ngoài.
Người gì mà kì thị thấy ghê...
Tôi chợt không nén được mà rùng mình một cái rồi đi ngang qua ông ta vào trong thang máy. Trước khi cửa đóng, ông ta còn nhìn tôi với ánh mắt không mấy dễ chịu.
Gì vậy, chuyện này còn làm tôi bối rối hơn...
Tiếng cọt kẹt khe khẽ của thang máy báo hiệu tôi đã xuống đến tầng trệt. Tôi chạy băng qua cửa chính, rồi hòa lẫn vào cơn mưa như trút nước ngoài đường. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ nghĩ tôi là ăn trộm hay thằng khùng mất thôi.
Ngay lập tức tôi cảm thấy hối hận về cái 'kế hoạch' ngu xuẩn này của mình. Những cơn gió lốc thổi mạnh đến nỗi tạt thẳng mưa vào người tôi. Chiếc dù giờ chẳng có tác dụng gì nên tôi đã bỏ nó đi luôn. Tay nắm chặt vào quai ba lô, tôi chỉ biết chạy đi trong hoảng loạn.
Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc 'gan dạ' đến mức ngu ngốc nhất mà tôi từng làm. Tôi vừa chạy vừa khóc trong mưa. Những giọt nước mắt hòa lẫn vào những giọt mưa làm mắt tôi gần như nhòe cả đi. Tôi muốn hét lên quá, nhưng tôi cố ngậm miệng lại và chạy thục mạng. Từ nhà tôi đến đó bình thường chỉ chừng có năm phút, nhưng hôm nay tôi cảm tưởng như mình đã dành cả thanh xuân để chạy vậy.
Khi ánh sáng từ nơi đó dần rõ hơn, tâm trạng tôi cũng đỡ sợ đi phần nào. Lúc tôi đến nơi cũng là lúc đồng hồ điểm nửa đêm. Tôi bước vào, địa điểm duy nhất mà tôi có thể trú ngụ lúc này.
Chính là quán cà phê đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top