Ngày thứ chín
----Còn lại 22 ngày----
Thứ ba, ngày 9 tháng 1, 11:39 am
Đối tượng 1: giai đoạn 5 - Watermelon (màu đỏ của ruột dưa hấu)
Đối tượng 2: giai đoạn 5 - Azure (màu thiên thanh)
~~~
-POV của Zak-
>Skeppy sẽ tạm thời ngừng hoạt động trên mạng xã hội!
>Mong là cậu ấy vẫn ổn!
>Có chuyện gì vậy?
>Cậu ấy không xảy ra chuyện gì chứ?
>Chắc cậu ấy không sao đâu.
Luồng sáng đỏ rực liên tục bao phủ quanh cuốn sổ. Tôi đang đọc qua lượt tin nhắn trên Discord, chúng nảy ra không ngừng kể từ khi tôi kết thúc buổi stream gần nhất của mình.
Tôi đã thông báo rằng tôi sẽ tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội, trên stream, trên tất cả mọi nền tảng, và tất nhiên là tôi không thể nói rõ lí do ra mà chỉ bảo vì lí do cá nhân, ít nhất là cho tới khi tôi thực sự hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện đang diễn ra.
Thật ra stream không phải là nguyên nhân chính khiến tôi mệt mỏi, mà đó là người mà tôi phải stream cùng, Bad. Tôi chỉ nghỉ stream để lấy cớ tránh mặt cậu ấy.
Chỉ vì mớ cảm xúc ngu ngốc này mà giờ tôi phải bỏ luôn cả sở thích của mình.
Tôi nhớ lại những gì con ma kia đã nói.
'Nếu cứ như vậy thì cậu sẽ chết vào ngày 16 thôi.'
Rồi tôi đã hỏi nó rằng nếu tôi tỏ tình với cậu ấy trong vòng 7 ngày tới thì tôi sẽ thoát chết có phải không. Nó lại bảo tôi sai rồi.
Vậy tôi phải làm gì?
Ánh sáng từ quyển sổ như đang muốn cảnh báo tôi điều gì đó. Tôi vươn bàn tay không xoa cái ngực đang đau nhói của tôi ra đặt lên trên bìa sổ, lần theo đường viền của bông hoa hồng.
Con số trên đó là 4.
Nó có ý nghĩa gì nữa vậy?!
Tôi lật bìa sổ ra, quan sát mặt trong của bìa xem có thêm dấu hiệu gì không. Mắt tôi dừng lại ở mấy dòng chữ ở trên cùng mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được.
Tôi từng nhìn thấy những dòng chữ y hệt như vậy trên quyển của Darryl, nhưng điều đáng sợ hơn là nội dung của chúng thay đổi theo từng ngày, đặc biệt là ở 'số ngày còn lại'.
Thời gian của tôi đang ngày càng ít đi...
Mấy dòng chữ đó viết:
'----Còn lại 22 ngày----
Thứ ba, ngày 9 tháng 1, 11:46 am
Đối tượng 1: giai đoạn 4 - Fire
Đối tượng 2: giai đoạn 2 - Cobalt'
Có gì đó không đúng. Trên đây viết rằng còn lại 22 ngày, tức là đến ngày 31, nhưng linh hồn quái quỷ kia lại bảo tôi chỉ còn 7 ngày.
Làm sao mà có tới tận 2 deadline cùng lúc được? Cái nào mới là đúng vậy?
Hay là cả hai đều đúng...
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lười biếng lết từ bàn đến cạnh giường, lôi chiếc điện thoại từ dưới ga giường lên. Tiếng chuông khá to, hàng xóm tôi có khi còn nghe được ấy. Tôi nhìn tên người gọi, thở dài.
"Alo."
"Zak đó hả?"
"Mày không phung phí tiền điện thoại chỉ để gọi tao từ tận Pháp đó chứ?"
"Tao không quan tâm đến tiền bạc gì cả, tao quan tâm tới mày hơn. Tao biết tại sao mày ngừng stream, vì mày không thể đổi mặt với Bad phải không? Sao mày không nói thẳng với nó luôn đi?!"
Tôi bật loa ngoài điện thoại rồi thả nó xuống ga giường, chộp lấy cái gối và ụp lên mặt, kêu lên than thở. Tôi thật sự không muốn chút nào.
Ngực tôi lại nhói lên khi nghe tên Bad, làm tôi rít lên và ném cái gối đi, không may là nó lại lao trúng ngay cái ly thủy tinh trên bàn. Tôi nhảy lên, vội lao đến nó. Cái ly hơi nghiêng ngả, nhưng may là nó không rơi xuống.
Tất nhiên là một cái gối không đủ nặng để làm rơi cái ly đó rồi....
"Zak? Zak? Mày sao vậy?"
Tôi ném cái gối trở lại giường rồi ngồi luôn trên sàn. Cơn đau làm tôi chả muốn di chuyển nữa. "Không có gì. Tao lỡ đá vô bàn thôi."
Tôi nghe tiếng cười từ bên kia đầu dây. "Thằng ngu này."
"Không, mày mới ngu ấy."
Tôi cười, thấy nhẹ nhõm hơn vì cuộc trò chuyện đã chuyển chủ đề, nhưng Vincent ngay lập tức quay lại những gì cậu ta đang nói dở.
"Vậy về mày với Bad..."
Tôi nhăn mặt, nheo mắt cố tập trung vào mấy hạt mưa ngoài cửa sổ. "Tao không tỏ tình đâu. Nó sẽ phá hoại tình bạn của tụi mình."
"Nhưng nếu mày cứ im lặng như vậy thì căn bệnh sẽ phá hoại mày mất!" Vincent ré lên, phải nói thật là giọng nó khi này cao hơn người bình thường gấp 3 lần. "Mày không biết mày còn bao nhiêu thời gian đâu!"
"Thật ra..." Tôi liếc sang cuốn sổ đang để mở trước mặt. "Có thể là tao đoán được...."
"Vậy là bao nhiêu..."
"Tầm từ 7 đến 22 ngày..."
Vincent thở dài. "Zak, vậy thì mơ hồ quá. Nhưng mày có thể kết thúc mọi chuyện nhanh hơn nếu mày chịu nói với Bad."
Chuông cửa nhà tôi reo lên, làm tôi nhớ ra là hôm nay tôi có khách. "Vậy thì tao vẫn có ít nhất một tuần để suy nghĩ, cảm ơn vì đã quan tâm byeeee!"
"Ê từ từ-"
Tôi nhấn kết thúc cuộc gọi, điện thoại trở về màn hình khóa. Có 2 tin nhắn đến từ vị khách của tôi, có lẽ là báo với tôi cậu đã đến.
Chiếc hoodie của tôi lại vấy máu nên tôi phải thay nó ra, tôi lấy đại luôn chiếc mà Darryl cho tôi mượn vì nó ở ngay tâm mắt tôi.
Tôi nhét chiếc hoodie cũ vào sau tủ đồ. Chiếc của Darryl có một họa tiết màu đen ngay ngực, có thể giúp tôi che đi vết máu một cách hoàn hảo.
Darryl luôn quá sốt sắng về mấy vết cắt đó. Mỗi khi chúng tôi cố tìm ra manh mối, bộ não của tôi lại tìm về hình ảnh của Bad và tim tôi lại chảy máu.
Mỗi lần như vậy, cậu đều bắt tôi phải để cậu băng lại vết thương. Tất nhiên là tôi không thể không mê sự quan tâm của cậu, nhưng nếu cứ như vậy thì chúng tôi sẽ không tiến thêm được bước nào nữa mất.
Tiếng chuông cửa vang lên đến lần thứ ba. Tôi lao ra khỏi phòng, vấp chân vào tủ bếp, ngã nhoài vào cửa chính. "Zak cậu ổn chứ?" Có tiếng hỏi từ bên ngoài cửa.
Ngoài vết bầm vì tôi đã đập mặt vào cánh cửa, tôi không bị thương chỗ nào khác. "Ừ tớ ổn." Tôi nói, với tới tay nắm.
Cánh cửa bật mở ra, và tôi lập tức bị ôm chầm lấy.
"Chào!" Darryl ríu rít, xoa đầu tôi.
"Này, tụi mình mới gặp nhau một tiếng trước thôi mà, cậu làm gì mà háo hức vậy?"
Cậu thả tôi ra, nhìn tôi hơi bối rối. "Háo hức á? Tớ chỉ vui vì cuối cùng chúng ta đã dần hiểu ra được vài chuyện rồi thôi!" Nụ cười của cậu làm bừng sáng cả căn phòng khách. Tôi cầm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong phòng tôi, rồi chúng tôi ngồi ra giữa sàn.
"Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này nhiều như thế?" Tôi cất tiếng khi Darryl lấy cuốn sổ trong túi ra và đặt cạnh cuốn của tôi. "Cậu chỉ vô tình bị cuốn vào vì tên cậu được viết trên cuốn sổ thôi. Chắc chắn đây là một sai lầm! Cuốn sổ này không phải dành cho cậu!"
Sắc mặt Darryl sầm xuống. "Vậy... nó của ai?"
Vẻ tổn thương trên mặt Darryl liền khiến tôi thấy hối hận. "Ừ thì tớ cũng không chắc nữa, nhưng tớ nghĩ là nó của crush tớ."
Đó là điều mà trước giờ tôi luôn nghĩ, và tôi cũng muốn để Bad giữ cuốn sổ còn lại.
Nhưng rồi tên của Darryl lại xuất hiện chình ình trên đó. Có thể cậu ấy là người đã làm rối loạn hệ thống cũng nên, chứ không phải tôi như linh hồn kia đã nói.
Hay là chúng tôi vốn được định sẵn là sẽ thuộc về nhau?
Nỗi buồn vơi đi trên gương mặt Darryl, nhưng da cậu tái hơn đôi chút. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Thì cả hai cuốn đều có liên quan đến bệnh hanahaki của tớ đúng chứ?" Darryl gật đầu. "Chúng có một dòng note ở mặt trong của bìa sổ, ở đó ghi là: còn lại 22 ngày, tức là thời gian của tớ sẽ kết thúc vào ngày 31. Nhưng rõ ràng hôm trước linh hồn kia bảo tớ chỉ sống được đến ngày 16 thôi mà."
Darryl lật cuốn sổ kia ra, nhìn vào dòng note đó. "Vậy mà trước giờ tớ chẳng để ý đến nó.... Nhưng tại sao lại kỳ lạ vậy?"
"Tớ có hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất là, không có cái thời hạn nào là đúng cả, có lẽ hạn chót sẽ rơi vào một ngày khác, hoặc vẫn chưa được xác định." Darryl không thuyết phục lắm. "Tớ nghĩ là quyển sách đó không nói dối đâu. Chắc chắn mấy dòng chữ đó nằm ở đấy là có lí do của nó."
"Đúng thế. Vậy nên tớ đã nghĩ đến giả thuyết thứ hai. Hai deadline đó dành cho hai người khác nhau."
Mắt Darryl sáng lên. Tôi thấy sắc xanh trong mắt cậu nhạt dần khi đồng tử cậu giãn ra, thay vào đó là một tổ hợp màu xanh như của bạc hà và chanh, màu xanh của lá cây và màu xanh lục, nổi bật nhất là xanh lục.
Đó là một mảng màu đẹp tuyệt vời, phân chia sáng tối rõ ràng, càng làm nổi bật hơn sắc xanh ngọc ở chính giữa của tròng mắt.
"Zak? Zak!" Darryl búng tay trước mặt tôi, làm tôi giật mình suýt nhảy dựng lên. "À, xin lỗi. Nãy giờ cậu nghĩ gì thế? Mà về hai người mà cậu nói đó..."
Mặt tôi ửng đỏ. "À, ừm, về cái này...." Tôi gãi đầu rồi cười bối rối vì nhận ra tôi đã đắm chìm trong đôi mắt cậu đến nỗi chả còn biết gì nữa.
"Đó là thời hạn của hai người. Hiện giờ có hai người đang sở hữu cuốn sổ. Là tớ và cậu. Tớ thích chàng trai kia, và cậu thích...."
Tôi ngưng bặt trước khi lỡ miệng tiết lộ những gì mình đang nghĩ. Thật ra còn một giả thuyết nữa, nhưng tôi quyết định giữ kín nó, đó lại là giả thuyết tôi cho là có khả năng nhất.
Giả thuyết thứ ba của tôi là hai deadline này dành cho hai crush của tôi, bởi vì linh hồn kia đã bảo tôi phá hỏng nguyên tắc. Có thể một deadline để tôi tỏ tình với Darryl, và một cái nữa là với Bad.
Hanahaki chỉ xảy ra đối với của một người dành cho một người khác, nhưng tôi lại yêu tới hai người một lúc, nên trường hợp của tôi có hơi đặc biệt. Hai cuốn sổ kia cũng có liên quan đến căn bệnh, nên thành ra mới có sự trục trặc này.
Vậy giờ tôi phải làm gì đây?
Một phần tôi muốn hôn Darryl một cái, biết đâu làm vậy có thể hóa giải lời nguyền của tôi, có thể làm cho cơn đau đang hành hạ tôi tan biến, và có thể kết thúc cơn ác mộng này.
Phần còn lại trong tôi cũng muốn hôn Darryl, nhưng không phải vì muốn kết thúc hanahaki. Chỉ đơn giản vì tôi muốn vậy, vì một người quá hoàn hảo và xinh đẹp như Darryl lại đang ngồi trước mặt tôi đây.
Crush tôi vẫn luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi kể từ hôm đó. Tôi không tin là trên đời lại có một người tốt như cậu.
Chúng tôi có nói chuyện với nhau, nhưng không nhiều. Tôi còn chả biết nhiều về cậu ngoài việc cậu làm nhân viên ca đêm ở quán cà phê ấy.
Nhưng tôi rất muốn biết. Muốn biết cậu là ai, muốn ở bên cạnh cậu. Tôi thèm khát những cái âu yếm của cậu, giống như cái hôm cậu băng bó vết thương cho tôi. Tôi muốn hôn cậu, muốn nếm thử "vị" của cậu. Tôi muốn vì tôi muốn. Không phải vì cuốn sổ hay hanahaki gì cả.
Tôi chỉ muốn tình yêu của chúng tôi.
Nhưng tôi chỉ muốn chứ không thể làm, và tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm được.
Darryl đang ngồi ngẩn ra, có lẽ đang ngắm nhìn những hạt mưa rơi trên khung cửa sổ sau lưng tôi, mỉm cười dịu dàng. Mặt cậu thả lỏng, trông thật bình yên khi cậu ngắm nhìn thế giới bên ngoài một cách có phần kinh ngạc.
Tôi thấy ghen tỵ với cái nhìn đó, cái cách cậu có thể nhìn thấy mặt tốt của mọi thứ, mọi người. Đó là một khả năng mà tôi luôn ngưỡng mộ, và cũng là thứ tôi đã đánh mất khá lâu rồi. Có lẽ cậu đã giúp tôi tận tình đến vậy vì cậu đã nhìn thấy mặt sáng trong tôi.
Tôi không xứng đáng với cậu ấy. Tôi không nghĩ là có ai đủ xứng đáng với lòng tốt của cậu ấy, giống như của Bad vậy.
Ý nghĩ về Bad lại làm cơn đau như dao cắt trồi lên trong ngực tôi, tôi phải đưa tay lên siết lấy trái tim mình. Tôi còn có thể cảm nhận dòng máu ấm thấm ra miếng gạc, trước khi nhào tới cái thùng rác để dưới bàn làm việc mà nôn.
Những cụm cánh hoa đã sẫm màu hơn rất nhiều so với sáng nay. Tôi nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy Darryl đâu cả. "Darryl...." Tôi ho sặc sụa, gọi tên cậu bằng giọng khàn đặc.
Hai cuốn sổ ở giữa phòng đều đang phát sáng, và đang chạm vào nhau, trong khi tôi nhớ là tôi đã để cuốn của tôi ra xa hơn. Như thể chúng đã tự 'xích lại gần nhau' vậy.
Hai cuốn sổ tỏa ra ánh sáng với màu sách giống hệt nhau. Màu tím, cũng là màu của dòng chữ trên bìa.
Khi ánh sáng trở nên mạnh hơn, hai con số trên bìa cũng biến đổi.
Cả hai bây giờ đều là 5.
~~~
-POV của Darryl-
Tôi lại nôn ra một bãi hoa nữa trong phòng tắm của phòng Zak, vội dọn dẹp mấy giọt máu vương vãi trên sàn.
"Darryl..."
Tôi nghĩ tiếng thút thít của Zak vọng từ hành lang, giọng cậu khàn và yếu ớt.
Không phải Zak của tôi lại khóc nữa chứ.
Tôi kiểm tra lại phòng tắm để chắc chắn mình không bỏ sót một giọt máu hay cánh hoa nào nữa, rồi chạy thật nhanh vào phòng Zak. Cậu đang ngồi cuộn tròn như một quả bóng trên sàn, tay ôm ngực và mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt cứ vậy mà chảy ướt cả thảm trải sàn.
Tôi bế cậu lên, đặt cậu xuống giường. Hai cuốn sổ đang tỏa ra ánh sáng tím, được đóng lại dù khi nãy chúng tôi đã mở chúng ra. Chúng có linh hồn. Có lẽ đó là linh hồn đã ám ảnh Zak mấy ngày nay.
Tôi ngồi xuống giường Zak, để cậu ngồi trong lòng và choàng tay ra ôm cậu. Cậu vùi đầu vào áo tôi, rồi cứ như vậy, nó thấm đẫm nước mắt cậu. Tiếng khóc của cậu là thứ tôi không muốn nghe nhất, cơn đau nó gây ra cho trái tim tôi cũng chả kém gì cơn đau của cậu. "Shhh, được rồi."
Hai tay cậu siết chặt vào áo tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn mà..." Tôi thì thầm lần nữa, lại luồn tay vào tóc cậu.
Dần dần tiếng thút thít của cậu nhỏ đi, tiếng thở cậu cũng ổn định hơn. Cậu choàng tay quanh eo tôi, làm tôi đỏ hết cả mặt. May là cậu không thấy mặt tôi lúc này.
Có một cái thùng rác trên sàn, nơi Zak ngồi lúc nãy. Dù không nhìn được bên trong, tôi có thể thấy mấy cánh hoa và máu dính trên thành của nó. Căn bệnh của cậu chắc lại bộc phát cùng lúc với tôi. Đáng buồn là tôi không thể nhìn rõ mấy cánh hoa trong đấy. Tôi muốn hỏi cậu, nhưng giờ cậu không ở trong trạng thái thích hợp để trả lời tôi cho lắm.
Nên chúng tôi chỉ ngồi đó, ôm lấy nhau. Hơi ấm từ người cậu làm cho bầu không khí bớt lạnh lẽo hơn sau trận hành hạ của căn bệnh. Khi đó Zak đột nhiên ngẩn người ra, làm tôi cũng không nhịn được mà mải ngắm cậu ấy. Rồi bệnh của tôi lên cơn nên tôi lại phải chạy vào nhà tắm, cùng lúc đó cơn đau của cậu cũng trở lại.
"Mấy vết thương sao rồi?" Tôi hỏi chậm rãi, quấn vài lọn tóc mềm mượt của cậu quanh ngón tay tôi. Cậu im lặng một vài giây rồi mới đáp. "Đau lắm."
"Tớ xin lỗi Zak."
"Vì điều gì?"
"Tớ không biết, chỉ là tớ muốn xin lỗi."
"Tớ cũng xin lỗi, vì đã lôi cậu vào chuyện này."
Cậu sẽ không bao giờ biết được cậu đã thật sự gây ra điều gì cho tôi, nếu cậu chỉ xin lỗi vì đã để cuốn sổ lại chỗ tôi. Cậu không biết tôi bị hanahaki, và càng không biết nguyên nhân của nó là cậu. Cậu không biết tôi đã đau đớn như thế nào. Mỗi lần chúng tôi ở bên nhau, và ngay cả lúc này, cổ họng tôi luôn nghẹn lại. Tôi không thể thật sự tận hưởng những giây phút bên cạnh cậu.
Ôi, tôi muốn được hôn cậu nhiều biết bao nhiêu. Nhưng tôi không thể. Cậu không yêu tôi. Làm vậy chỉ làm cơn đau tệ hơn. Cảm xúc khi đó sẽ khiến cho căn bệnh của tôi chiếm lấy tôi.
Nếu tôi hôn cậu, tôi có thể sẽ chết.
Tôi thở dài, nhìn lên trần nhà, vẫn giữ chặt thiên thần nhỏ của tôi trong lòng. Một ngày nào đó không còn đau đớn, tôi sẽ hôn cậu.
Nếu một ngày...
----
Bảy ngày còn lại cho Zak
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top