Ngày thứ bảy [3]

---Còn lại 24 ngày----

Chủ nhật, ngày 7 tháng 1, 10:47 pm

Đối tượng 1: giai đoạn 3 - Poppy (màu đỏ hoa anh túc)

Đối tượng 2: giai đoạn 4 - Cobalt (màu lam coban)

~~~

-POV của Zak-

Nhà Darryl ở xa hơn so với tôi tưởng tượng. Cậu nói chỉ mất 15 phút để đi xe đạp đến đó, nhưng chúng tôi đi bộ mất cả tiếng đồng hồ.

Cậu quấn chặt mũ của chiếc hoodie tối màu trên đầu, che đi gần hết khuôn mặt khỏi cái rét của ngày đông. Bộ đồ của cậu kết hợp hai màu: đen và đỏ tía, làm nổi bật hơn đôi mắt sáng màu lục trên gương mặt cậu. Tôi đi bên cạnh cậu, khẽ nhìn những sợi lông mi dài của cậu cọ vào kính mỗi khi cậu chớp mắt. 

Tôi giật mình khi thấy cậu cũng nhìn tôi, với đôi mắt hiện rõ sự lo lắng và một nụ cười buồn. Hình như cứ chưa đầy một phút là cậu lại đưa mắt sang tôi một lần, như thể cậu sợ tôi sẽ biến mất nếu cậu rời mắt khỏi mắt khỏi tôi.

"Cậu ổn chứ?" Tôi cười, hỏi cậu. Cậu thở dài "Đáng ra tớ nên hỏi cậu sớm hơn về mấy vết cắt đó, chúng sâu đến đáng lo ngại đó..." Giọng cậu nhỏ dần khi cậu quay mặt đi.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cằm cậu, rồi quay mặt cậu về phía tôi. Cậu nhìn tôi với vẻ hơi kinh ngạc.

Chính tôi cũng chả hiểu mình vừa làm cái quái gì nữa?!

"Đừng lo lắng quá. Tớ thấy ổn mà!" Tôi cười tươi rói, cố tỏ ra là mình thật sự ổn. "Thấy chưa, ngay cả tớ còn cười tươi được như này thì cậu lại mặt ủ mày chau như vậy làm gì?"

Đột nhiên tôi cảm thấy tội lỗi kinh khủng khi cố kéo áo khoác xuống, che đi vết máu trên chiếc hoodie. Tôi nhẹ gõ ngón trỏ lên đầu mũi cậu.

"Boop."

Darryl cười khúc khích, đẩy tay tôi ra. Đột nhiên tròng mắt cậu co lại, mặt cậu tái hẳn đi. "Cậu sao vậy?" Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu chỉ cười trừ. "Chỉ thấy hơi lạnh thôi. À mà chúng ta gần tới rồi đó, nhà tớ ở ngay khúc cua kia thôi."

Cậu kéo tay áo tôi, rẽ qua một tòa nhà lớn ngay sau khúc ngoặt trước mặt. Đó cũng là một khu chung cư, chỉ là điều kiện không được tốt như ở khu tôi.

Khu vực này cũng khá xa trung tâm thành phố. Tôi sống ngay trung tâm, nên mức sống cũng cao hơn nhiều, nhưng tiền kiếm được từ việc làm Youtube đủ để tôi chi trả cho nó. Nhưng sống ở đây cũng là vừa đủ so với thu nhập từ công việc ở quán cà phê của cậu.

Ngay khi bước chân vào tòa chung cư, tôi theo thói quen đi thẳng về phía trước tìm thang máy. "Nhà tớ nằm trên tầng 3 cơ, mà phiền cậu đi thang bộ nhé?" Darryl bật cười, dẫn tôi đến chỗ cầu thang. "Được thôi." Tôi bĩu môi, thở hắt ra.

Suýt thì tôi đã bật cười khi Darryl dừng chân trước căn hộ số 14. Nhưng tôi không dám cười thành tiếng vì sợ Darryl sẽ nghĩ tôi bị dở hơi mất. Chợt tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ sau lưng chúng tôi. Darryl xoay người lại. "Ồ hi!"

Một anh chàng đang đứng ngay lối ra vào căn hộ đối diện căn của Darryl, vuốt ve một cô mèo nâu trên tay. Cậu ấy cũng trạc tuổi tôi, mái tóc vàng bù xù và đôi mắt xanh nổi bật hệt của Darryl. Chiều cao của cậu nhỉnh hơn tôi và Darryl nhiều, nên cậu phải cúi hẳn đầu xuống để nói chuyện với tôi.

"Haha, đây là Zak đấy à?" Cậu hỏi với vẻ hào hứng. Tôi cũng cười. "Đúng rồi là tớ đây!" Đáp lại nụ cười của tôi, cậu chìa tay ra, ngay lập tức cô mèo nghịch ngợm cào vào tay cậu, bộ móng sắc của cô cắm vào tay chàng trai đang mặc hoodie xanh lá trước mặt chúng tôi.

"Patches!" Cậu ré lên, vội đặt cô mèo xuống. Nó liền chạy tới chỗ tôi, lượn vài vòng dưới chân tôi. "Ồ, chắc là nó thích cậu đó." Rồi cậu liếc sang Darryl. "Vậy ra cô ả này không phải là người duy nhất- ỐI!"

Darryl huých cùi chỏ vào cậu. "Thôi nào Clay." 'Clay' lại ré lên, xoa xoa bụng. "Đây là Clay, cậu hàng xóm cực-khó-ưa của tớ." Giờ thì đến lượt Darryl bị huých vào sườn. "Này Clay thôi đi!"

"Cảm ơn Darryl, tao có thể tự giới thiệu bản thân mà." Chàng trai tóc vàng quay sang tôi. "Tớ là Clay. Người hàng xóm siêu-tuyệt-vời của Darryl." Tôi bắt tay cậu, cười thầm trước vẻ sắp bốc khói lên đầu của Darryl. "Hân hạnh làm quen!"

Darryl lầm bầm gì đó trong khi mò mẫm túi áo, rồi cậu lấy chìa khóa mở cửa căn hộ số 14.

"Giờ Zak và tao có chút việc cần làm rồi." Darryl xen ngang giữa chúng tôi, rồi huých nhẹ tôi, chỉ vào trong nhà cậu.

Clay cười tinh nghịch, hai hàng lông mày của cậu cứ lên xuống không ngừng. "Ôi Darryl tao không biết là mày lại-"

"Clay coi chừng tao bóp cổ mày đấy."

Tiếng cười của Clay nghe như tiếng ấm nước đang sôi. Cậu gập cả người lại, bụm ngực mà cười. "Tao chỉ chọc mày thôi mà." Cậu đứng thẳng dậy, bế Patches đang 'meomeo' một cách không đồng tình lên. "Chúc hai người vui vẻ!" Cậu đóng cửa trước khi Darryl kịp phản ứng, giọng vẫn cao vút như tiếng ấm nước sôi.

"Ôi trời cái cậu này..." Darryl véo sống mũi và thở dài. Tôi thì đứng trân ra đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Cái cậu Clay đó định nói gì vậy nhỉ?

"Đừng bận tâm." Darryl lại thở dài. "Cậu ấy rất tốt, chỉ là... cậu ấy là một memer." Tôi suýt thì sặc cả nước miếng. "M-mim gì cơ?"

Sắc đỏ trên mặt Darryl lại đậm hơn. "À không có gì đâu! Tớ chỉ hơi mệt nên nói sảng thôi." Cậu gãi đầu ngượng ngùng, đứng qua một bên để tôi bước vào nhà cậu. 

Căn hộ gọn gàng, ngăn nắp y hệt những gì tôi nghĩ ở con người Darryl. Giấy dán tường hầu hết đều là màu trơn, vài chỗ được tô sáng lên bởi những vệt họa tiết đỏ tươi. Một chú chó maltese ngồi ngay giữa thảm trải sàn, vểnh tai lên khi Darryl đóng cửa lại.

Chú chó nhỏ màu kem chạy tới Darryl, liếm mặt cậu khi cậu cúi xuống chào nó. "Lucy thôi nào!" Cậu đẩy chú chó sang một bên. "À đây là Lucy."

Mắt tôi mở to. "Cún conn!" Tôi ré lên, quên cả Darryl đang đứng đó và chạy tới ôm lấy chú cún. "Aww mày dễ thương quá, làm tao nhớ đến chó nhà tao ghê."

"Cậu cũng nuôi chó hả?" Mắt Darryl sáng lên khi thấy tôi ôm Lucy. "Ừ. Nhưng giờ nó đang ở với bố mẹ tớ rồi. Tên nó là Rocco." Darryl đặt một tay lên ngực, nụ cười cậu đượm buồn. "Ồ tên dễ thương đó! Vậy chú nhà cậu giống gì vậy?"

Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh của Rocco. "Labradoodle." Lucky liếm liếm khuôn mặt tôi, làm tôi nhột mà cười khoái chí như một cậu nhóc. Tôi nghe tiếng bước chân của Darryl xa dần, cậu đang đi đâu đó. 

Tôi liền tranh thủ kiểm tra mấy vết thương của tôi. Phần ngực của chiếc hoodie, ngay ở vị trí tim tôi, đã đỏ thẫm vì máu rỉ ra từ đó nãy giờ mà không được băng lại.

Tôi đến trước một cái gương ở phòng khách, kéo áo lên để kiểm tra những vết cắt. Chúng sâu hơn tôi nghĩ, sâu nhất là nơi giao nhau giữa hai vết, cũng là ngay trái tim tôi. Một vị trí quá đặc biệt nếu không có lí do sâu xa nào đằng sau nó.

Ước gì người ở cạnh tôi bây giờ là Bad..

Một cơn đau lại nhói lên trong ngực tôi. Tôi giận dữ lôi cuốn sổ trong túi ra và ném nó ra giữa phòng. "Quyển sách chết tiệt." Tôi chửi thầm. Dù phát ra một tiếng "xoẹt" dữ dội khi đập xuống tấm ván lót sàn, cuốn sổ vẫn không hề có một vết xước, vết rách nào, hệt như mọi lần khác nó bị va đập.

Không biết có cách nào để hủy cuốn sổ kia đi không nhỉ...

Nếu làm vậy, mọi chuyện sẽ kết thúc chứ?

Phản chiếu trong tấm gương là hình ảnh Darryl đã đứng đó từ khi nào làm tôi giật cả mình. Tôi vội kéo áo xuống, khoác tay trước ngực che đi vết máu.

"Thôi chết, tớ quên mất chuyện đó! Chúng ta xử lí vết thương trước đã nhé?"

Không kịp mất rồi...

Darryl đứng ngay sau lưng tôi, mắt vẫn nhìn lên tôi trong khi đang nựng Lucy. Tôi đưa tay lên ngực, suýt thì rên lên vì lỡ đụng trúng vết thương.

Không ổn...

"Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé. Tớ vẩn ổn." Darryl xoay người tôi lại để tôi đối diện cậu, nhìn tôi một cách nghiêm nghị. "Không. Rõ ràng là cậu không ổn." Cậu cầm lấy cổ tay tôi, cố kéo nó ra khỏi ngực tôi. "Buông tớ ra đi Darryl tớ ổn mà!" Tôi phát cáu, đẩy cậu ra.

Không may, ngay lúc đó, một ít máu trên ngực tôi đã lộ ra trước mắt Darryl.

Thôi xong.

"Zak! Vết máu đó là sao vậy?" Darry nắm chặt cổ tay tôi hơn và định lôi nó ra, nên tôi đành phải dùng lực để lùi về phía sau.

Không may là tôi lại va phải bàn cà phê và ngã ngửa lên chiếc đi văng gần đó. Darryl liền lao tới đè tôi xuống, kéo cả hay tôi ra khỏi ngực.

"Trời Zak ơi là Zak! Sao nãy giờ cậu không nói với tớ? Vết thương phải được sơ cứu. Ngay. Lập. Tức." Giọng Darryl nghiêm nghị đến mức làm tôi nổi da gà.

Đó cũng là lúc Darryl nhận ra tư thế của chúng tôi hiện giờ. Cậu ấy ngồi đè hẳn lên tôi, giữ chặt hai tay tôi phía trên đầu. Hai má cậu ửng đỏ và cậu lập tức thả tôi ra.

"Ừm...." trong vài giây tiếp theo không ai nói gì nữa. Sự im lặng làm bầu không khí giữa hai chúng tôi đặc quánh lại, và nặng nề hẳn. "Um tớ sẽ đi lấy đồ sơ cứu, cậu cứ chờ trong phòng tớ."

Rồi cậu lại biến mất sau hành lang, để một lần nữa ngồi một mình trong phòng khách.

Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy?

~~~

-POV của Darryl-

Trời đất quỷ thần ơi mình vừa mới làm cái quái gì thế này...

Tôi đóng sầm cửa phòng tấm. Mùi máu và hoa hồng từ khi nãy vẫn còn vương lại trong không khí.

Tôi lau đi vài vệt máu mà tôi vẫn chưa dọn hết. Hộp bông băng nằm ở kệ trên cùng của tủ đựng thuốc, tôi phải nhón lên nếu muốn lấy được chúng, và Zak chắc chắn không thể với tới.

Đúng là cái đồ muffin đáng yêu...

Tôi làm rơi cả hộp bông băng xuống sàn, lao tới cái toilet và nôn ra nhiều cánh hoa hơn. Chúng vẫn chưa kết lại thành bông hoa, nhưng chắc cũng sắp rồi, bởi chúng đậm màu hơn thấy rõ so với lần trước.

Quyền sổ bên cạnh tôi vẫn tỏa ra ánh sáng xanh như trước giờ, nhưng một thứ đã thay đổi.

Con số trên đó là 3.

"Darryl cậu không bị làm sao đấy chứ?" Tôi cũng không biết ngày hôm nay tôi đã nghe câu hỏi này bao nhiêu lần nữa. "Tớ ổn. Đợi tớ chút nha." 

Nhà vệ sinh bây giờ lại lấm tấm những chấm máu, và tôi lại phải dọn dẹp chúng lần nữa. Tôi lấy thêm vài viên thuốc giảm đau rồi đóng cửa tủ lại.

Bước chân vào phòng, tôi thấy Zak đang ngồi trên giường tôi, cấu vào ngực đầy đau đớn, mắt cậu nhắm nghiền và cậu liên tục rên rỉ. "Zak!" tôi chạy tới đặt tay lên vai cậu.

"Tớ sẽ ổn thôi mà. Tớ không biết tớ đang bị cái gì nữa, nhưng tớ ổn." Cậu nắm chặt lấy tay tôi. Tôi xoa ngón cái lên tay cậu, mong là có thể an ủi cậu phần nào.

Zak lại lùi ra, nắm chặt lấy chiếc hoodie đã nhuốm máu của cậu. "Được rồi bây giờ tớ sẽ..." Tôi giơ tay ra, nhưng cậu lùi xa hơn. "Tớ không thể giúp cậu được nếu cậu cứ tránh tớ mãi thế."

Cậu cứ lùi mãi cho đến khi đụng phải tường, co người lại vào một góc.

"Nó đau lắm..." Cậu lại rên lên như sắp khóc, làm trái tim tôi cũng đau nhói. Tôi thở hắt ra. "Tớ biết, nhưng cứ để như thế cũng đâu đỡ đau hơn phải không nào?"

Zak miễn cưỡng chịu thua tôi, cởi chiếc hoodie ra đặt lên đùi. Hai vết cắt đang chảy máu khá nghiêm trọng. Zak đưa tay lên che miệng, cố không phát ra tiếng thút thít. Nhưng mỗi lần máu chảy ra là cậu lại thét lên.

Những vết cắt bình thường cũng không thể gây đau đớn đến như vậy...

"Zak cậu có biết tại sao cậu lại chảy máu nhiều vậy không?" Tôi nhẹ nhàng đặt một chiếc vải ẩm lên vết thương để chặn dòng máu lại, làm Zak la lên lần nữa. "C-cậu ấy." Cậu nói một cách khó nhọc.

"Cậu ấy?"

"Crush của tớ. Người đã gây ra cho tớ căn bệnh này. Tớ cảm thấy đau hơn mỗi lần nghĩ về cậu ta."

"Oh."

Mặc cho cả đống suy nghĩ rối ren trong đầu, tôi chỉ đáp 'Oh' gọn lỏn.

"Vậy.. nghĩ về thứ gì khác đi, như hơi thở của cậu chẳng hạn." Tôi lấy tay cậu đặt lên ngực mình. "Cậu có thấy ngực mình phập phồng không?" Nhưng Zak không thể tập trung, vẫn nhắm nghiền mắt trong đau đớn. 

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu và kéo cậu ra khỏi tường. Tôi dựa người vào tường, rồi để Zak dựa vào ngực tôi. "Cứ tập trung vào nhịp thở của tớ. Và thở theo nhịp của tớ nhé."

Chúng tôi ngồi đó trong im lặng, thở cùng nhịp với nhau, đồng thời tôi cũng cầm được máu trên vết thương của Zak. Dòng máu từ từ đặc lại khi Zak thoát khỏi được suy nghĩ về crush cậu. Tôi không khỏi cảm thấy ghen tị với chàng trai bí ẩn này. Cậu ta đúng là quá may mắn.

Tôi cũng thấy hơi ghét cậu ta, vì cậu ta đã đưa Zak vào tình trạng như thế này mà còn chẳng biết.

Cũng giống như những gì Zak đã làm với tôi vậy.

Dòng máu cuối cùng cũng ngừng hẳn. Tôi đặt Zak xuống giường. Hai mí mắt cậu liền nhắm nghiền lại, có lẽ cậu đã thiếp đi vì quá mệt mỏi sau khi chịu đựng những cơn đau đó.

Tôi đặt một miếng gạc lên vết thương, cẩn thận nâng Zak lên để băng cậu ấy lại. Cậu vẫn ngủ một cách yên bình, và tôi không thể không lén luồn tay vào mái tóc đen nhánh bồng bền của cậu. Nó cực kỳ mềm mại, làm cho tay tôi cứ muốn vuốt ve mãi thôi.

Đó là cho tới khi máu lại muốn trào ra khỏi miệng tôi và buộc tôi phải dừng hành động của mình lại.

Tôi xông vào nhà tắm, nôn ra một mảng máu và hoa. Quyển sách vẫn đang được đặt mở ra ở chỗ cũ, tỏa ra thứ ánh sáng quen thuộc.

Mấy bông hoa trên sàn sậm màu hơn rất nhiều, dính thành cục 2-3 cánh một lượt chứ không còn rời rạc như trước. Một cảm giác lo ngại trồi lên trong tôi khi tôi lại nhìn thấy một sự thay đổi nữa trên bìa sổ.

Con số bây giờ đã chuyển thành 4.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top