Ngày thứ bảy [2]

----Còn lại 27 ngày----

Chủ nhật, ngày 7 tháng 1, 8:23pm

Đối tượng 1: giai đoạn 3 - Poppy (màu đỏ của hoa anh túc)

Đối tượng 2:  giai đoạn 2 - Skye (xanh da trời)

~~~

-POV của Zak-

"Mày có chắc là mày sẽ-"

"TAO ĐÃ ĐẢM BẢO LÀ TAO SẼ ỔN MÀ VIN!"

Tôi đảo mắt đến lần thứ năm, bỏ một tay ra khỏi vô lăng để hích cùi chỏ vào Vincent.

Cậu đã tóm được tôi trước khi tôi có thể làm vậy, và đẩy nó ngược lại phía tôi để tôi có thể cầm lại vô lăng. "Tao lo cho mày như vậy cũng có cái lí của tao thôi. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm đấy Zak, mày không thể xem nhẹ-"
"Biết rồi biết rồi." Tôi vặn to radio lên đúng lúc chúng tôi đã đến gần sân bay, cố làm át đi tiếng của Vincent. Cậu ta là người cứng đầu nhất mà tôi từng gặp, thi thoảng lại làm tôi nhớ đến chị gái tôi. 

Cả hai người họ đều lo lắng cho tôi quá mức, và đôi khi nó khiến tôi cảm thấy mình thật trẻ con.

Tôi đã hai mươi tuổi rồi! Tôi hoàn toàn có thể tự chắm sóc cho bản thân mình.

Vâng và một 'minh chứng' cho việc này đó là tôi đã chi ra $3000 đô cho đồ ăn mang đi trong cả tháng nay...

Hẳn là một 'người lớn có trách nhiệm'...

George luôn là người nấu các bữa ăn khi chúng tôi còn ở chung với nhau. Cậu không phải là người nấu ngon nhất, nhưng ít ra cũng biết nấu ăn hơn tôi và Harvey. Hai người bọn tôi thậm chí còn làm cháy cả nhà bếp trong một lần 'thử tài' làm bánh cookies. Kể từ đó Geroge không bao giờ để chúng tôi lại gần nhà bếp thêm lần nào nữa.

Vincent quay mặt lại về phía radio với vẻ mặt cau có khi chúng tôi dừng lại ở khi vực trả khách. Bầu không khí căng như dây đàn, một điều không ổn chút nào khi ta sắp hải chia tay người bạn lâu ngày mới gặp. Tất nhiên tôi cũng bất lực lắm, và cũng không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này.

"Này... Vincent..." Tôi nắm lấy tay cậu khi cậu kéo vali lên vỉa hè. Cậu không nghe thấy tôi mà đang cắm cúi quấn chặt tai nghe quanh điện thoại. "Vincent-" 
Cậu nhìn xuống tôi. Tôi đã không biết chỉ 4 inch đã là một khoảng cách lớn thế này cho đến khi tôi nhận ra cậu phải cúi hẳn đầu xuống để nói chuyện với tôi. "Sao thế Zak?"

Những lời muốn nói như bị chặn lại ngay cổ họng tôi, tôi đẩy chiếc vali qua một bên và choàng tay ôm lấy cậu. Cậu thở dài, một nụ cười lóe lên trên khóe môi cậu khi cậu ôm lại tôi. "Cảm ơn mày." Tôi thì thầm, mắt dán xuống nền đất. "Có thể đôi lúc tao hơi quá đáng. Nhưng tao thật sự biết ơn mày, biết ơn khi có người quan tâm tao nhiều đến vậy."

Tôi khẽ nhăn mặt. Cái ôm làm tôi hơi đau, nhưng cũng đáng mà.

Đột nhiên vali của Vincent bị ngã, cậu kết thúc cái ôm của chúng tôi bằng cách lao tới đỡ nó. "Thấy chưa, đây chính xác là những gì tao muốn nói đấy." Tôi hậm hực, bĩu môi và khoanh tay trước ngực. "Mày lúc nào cũng làm tụt mood."

Chúng tôi đứng trong yên lặng, rồi Vincent kéo tôi lại và trao cho tôi một cái ôm nữa. "Hứa đi, hứa với tao là mày sẽ chăm sóc bản thân mày thật tốt. Và nếu cần gì thì cứ chia sẻ với Darryl, cậu ấy thật lòng quan tâm đến mày đó." Tôi cảm thấy trái tim như được sưởi ấm khi nghe thấy cái tên 'Darryl'. Tôi biết là cậu và Vincent đã nói chuyện riêng với nhau khi tôi đang ở trong nhà vệ sinh.

Không biết họ đã nói về điều gì nhỉ?

"Nhưng nếu mày thật sự cần tao, chỉ cần một cú điện thoại và tao sẽ lên máy bay tới với mày liền." 

Tôi khịt mũi trước sự tự tin của cậu. "Đó là nếu Visa của mày không bị từ chối. Nếu vậy, thì mày sẽ mất cả mấy ngày để tới đây đấy."  Vincent đẩy tôi ra. "Hay nhỉ, giờ thì mày là người làm tao tụt mood rồi đấy."

Chúng tôi cứ đứng đó và cười như hai thằng dở hơi mấy phút liền. Chúng tôi bụm ngực lại mà cười, cười đến đau cả thắt lưng. Vài ánh mắt khó hiểu ném về phía chúng tôi, nhưng ai còn quan tâm chứ?

"Được rồi tao phải đi đây." Vincent gõ nhẹ lên mặt đồng hồ. "Chúng ta nên có những giây phút như thế này nhiều hơn chứ nhỉ?"

Tôi đáp lại nụ cười toe toét trên mặt cậu. "Tất nhiên rồi. Mà có khi tụi mình còn rủ thêm được Bad tham gia ấy chứ."

Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi về lại xe của mình, lặng nhìn theo Vincent tiến vào phòng chờ cho đến khi bóng dáng cậu biến mất hẳn. Nụ cười trên môi tôi dần phai đi khi tôi bật công tắc xe hơi, và lái thẳng đến nơi tôi sẽ tìm hiểu vấn đề mà tôi đã cố trì hoãn mấy ngày nay.

"Quay lại quán cà phê thôi..."

~~~

-POV của Darryl-

Đã 9 giờ tối mà quán vẫn còn đông khách đến đáng ngạc nhiên. Ca làm của tôi còn một tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu. Dù vậy tôi vẫn thấy hơi choáng ngợp vì sự đông đúc vào giờ chuyển ca này.

Khung cảnh bên cạnh các cửa sổ có lẽ là đẹp nhất. Trước giờ chỗ ngồi yêu thích của tôi luôn là trên tầng trên, nơi có thể nhìn ra ban công. Giờ tôi đang ngồi ngay chỗ ngồi thường ngày của Zak đợi cậu đến. Thật tuyệt khi có thể hẹn gặp cậu như thế này. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay đang hiển thị 9 giờ 5 phút tối. Cậu ấy sẽ đến ngay thôi.

Ngay cả khi không trong ca làm, tôi vẫn rất thường xuyên ghé qua đây. Vậy nên tôi đã nói chuyện và làm quen được với không ít người, nhất là khi đa số mọi người đều rất thân thiện. Việc ra ngoài giao tiếp là cần thiết khi mà tôi phải sống một mình, dù nhiều lúc kế hoạch ra ngoài của tôi hơn phân nửa đã bị gián đoạn do Skeppy.

Chúng tôi thường nán lại trò chuyện với nhau thật lâu sau mỗi khi buổi stream kết thúc, thường để chơi thêm chút nữa hay đơn giản chỉ để tán gẫu. Cậu từng nói rằng mới đây cậu cũng bắt đầu sống một mình, nên cả hai chúng tôi nhiều lúc cũng khá cô đơn. Và cũng chả còn nhiều người để tâm sự cùng khi đã qua mười giờ tối - thời gian chúng tôi stream nữa, nên cả hai đều rảnh rỗi.

Tôi không hề phàn nàn gì cả.

Người phàn nàn là Skeppy, sau khi tôi bảo rằng lịch stream của chúng tôi sẽ phải đổi qua giờ khác. Tôi đã ưu tiên việc gặp Zak hơn là nói chuyện với Skeppy. Tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Skeppy là bạn thân tôi mà, cậu ấy hẳn sẽ thông cảm khi tôi dành thời gian hơn cho crush tôi thôi.

Nhưng không hiểu tại sao mà tôi cứ thấy việc này có gì sai sai.

Có lẽ lúc nào đó tôi nên kể về Zak cho cậu, để cậu có thể hiểu cho tôi...

"Darryl à đừng có cuống lên như thế nữa! Trời ạ cậu làm tớ muốn mệt theo luôn đó!" Natasha đi ngang qua tôi, cầm lấy chiếc cốc đã trống rỗng trên bàn tôi đặt vào khay. "Này, tớ không hề cuống gì cả nhé."

Tôi cố nghĩ ra một cái cớ để tránh né sự chú ý của cô bạn này, nhưng mặt tôi chỉ đỏ lựng cả lên vì bối rối. "Darryl à, tới giờ cậu vẫn nói dối tệ vậy à."

Tôi thở dài, chợt nhớ ra Natasha hiểu rõ tôi đến mức nào. Chúng tôi từng là bạn cùng nhà trước khi cổ chuyển đến sống với bạn trai. Sau đó tôi đã 'mời' Skeppy chuyển đến căn phòng dư trong căn hộ của tôi, và mặc cho tôi cố tỏ ra nghiêm túc, Skeppy cứ khăng khăng là tôi đang nói đùa. Cho tới giờ căn phòng đó vẫn để trống.

Biết đâu ngày nào đó cậu sẽ cần nó.

"Khỏe không Dar?" James chào tôi bằng một nụ cười trước khi thơm vào má Natasha một cái. Tôi đảo mắt, bụng dạ bắt đầu muốn quặn lên khi tôi lại nhớ Zak. Cậu ấy đã trở thành hình ảnh thường trực trong tâm trí tôi, nhất là mỗi khi tôi nhìn thấy mấy cặp đôi quấn quít bên nhau. Nghe như tôi đang ảo tưởng, nhưng thật sự là tôi không thể cưỡng lại được.

Tôi chỉ đang đắm chìm trong sự lạc quan bất chấp đến mức ảo tưởng...

"Có chuyện gì vậy, nhìn cậu như mới ăn nguyên cả một quả chanh ấy?" Natasha huýt cùi chỏ vào tay bạn trai cô, nhìn thẳng vào mắt cậu như đang 'thần giao cách cảm' vậy. Bạn biết đó, cái nhìn đầy ẩn ý giữa các cặp đôi khi họ giao tiếp với nhau trong im lặng.

Jame nhoẻn miệng cười với tôi, và cậu chắc là đã biết chuyện gì đang diễn ra rồi. "Ồ, tớ hiểu rồi." Cậu ngồi xuống đối diện tôi, bắt chéo hai chân lên nhau. Natasha đảo mắt rồi rời đi, để lại hai người đàn ông chúng tôi ngồi với nhau.

"Chuyện tình cảm chứ gì, tớ hiểu mà. Vậy kể tớ nghe... cô gái may mắn đó là ai vậy?" James lúc nào cũng toát ra một sự tự tin đến ngút trời, như thể cậu chưa bao giờ biết sợ ai hay bất cứ cái gì vậy. Đó là vibe giống như của mấy chàng hot boy vận động viên ở trường trung học vậy.

Mái tóc vàng cực 'cháy' của cậu ấy luôn thu hút sự chú ý của mọi người, và cậu coi sự nổi bật này như là một thế mạnh của mình. Sự tự tin của cậu cũng gần giống như Skeppy, nhưng có hơi lố hơn một chút. James thì có hơi... khác người hơn.

Thật ra ranh giới giữa tự tin và kiêu ngạo ở cậu bạn này cũng gần như khó nói.

"Ừm..." Tôi hơi nhăn mặt khi cậu ấy nhắc đến 'cô gái', tự hỏi không biết liệu cậu sẽ phản ứng như thế nào khi biết người tôi thích là con trai. Sau một hồi tự nhắc nhở bản thân rằng cậu ấy dù gì cũng là bạn trai của Natasha, tôi quyết định nói luôn. Natasha sẽ không đi hẹn hò với một thằng bất lịch sự đâu.

Tôi nghĩ vậy.

"Đó là một anh chàng...." Tôi lí nhí. Ánh mắt của cậu bạn trước mặt có gì đó tôi không hiểu được, nhưng nụ cười rộng trên mặt cậu chưa bao giờ phai đi. "Tớ không biết là cậu gay đấy Dar."

"Chính xác thì tớ là Bi"

James lại nhìn về phía Natasha đang chuẩn bị thêm cà phê. "À à được rồi. Vậy..." Cậu cúi người về trước, và tôi cũng ngả ra sau ghế hơn. 
"Vậy kể tớ nghe về cậu chàng đó đi. Cậu ấy tên gì? Đẹp trai không?" 

Một cảm giác khó chịu dấy lên trong tôi khi câu hỏi tiếp theo tôi nhận ra cậu đang hỏi về ngoại hình của Zak.

Ngoại hình đâu phải là tất cả....

"Ừ thì..." Tôi nhìn xuống sàn, nói như đang thì thầm. "Cậu ấy tên Zak-"

"Họ của cậu ấy là gì vậy?" Nụ cười của James ngày càng rộng hơn. Và tôi nhận ra tôi cũng chưa bao giờ hỏi Zak về họ của cậu. "Nhưng... họ thì liên quan gì ở đây chứ?"

Jack trợn tròn mắt. "Tớ chỉ muốn chắc là cậu sẽ được có họ  thật đẹp sau khi cậu kết hôn-"

"CÁI GÌ CƠ?!"

Cả Natasha và James đều bật cười khanh khách. Natasha còn gập cả người lại, ôm bụng cười. Vài khách hàng ngoảnh mặt về phía chúng tôi, nhưng có vẻ họ cũng không quan tâm nhiều cho lắm.

Tôi chết trân trước câu nói của James, miệng tôi vẫn còn mở to chưa thể ngậm lại được. James lau đi mấy giọt nước mắt sau trận cười, rồi lại quay sang bạn gái cậu. "James." Natasha càu nhàu. "Anh lại định dọa Darryl sợ chết đấy à?"

Tôi cười một cách gượng gạo, với tới chiếc khay Natasha đã đặt lên bàn. Tôi cầm lấy chiếc cốc với đôi tay vẫn còn rung rẩy, đưa vào miệng và nhấp một hớp. Dù vậy, hơi ấm của cà phê vẫn là chưa đủ để có thể làm dịu đi sự ngượng ngùng của tôi. 

Một chàng trai với mái tóc đen nhánh bước vào quán, liếc nhìn xung quanh lập tức làm tôi chú ý. Natasha nhìn theo về phía cậu, hai mắt cô mở to khi cô thấy cậu.

Cô tóm lấy anh bạn trai vẫn còn đang cười bò, kéo James ra khỏi chỗ ngồi trước mặt tôi rồi lôi cậu ta ra sau quầy thu ngân. "Chúc may mắn nha!" Cô cười, giơ ngón cái lên cổ vũ tôi.

Zak bước đến chỗ tôi, mắt vẫn còn nhìn Natasha và James trước khi ngồi xuống. "Bạn đại học cũ của tớ ấy mà..." Tôi giải thích một cách vụng về, một tay gãi gáy trong sự ngại ngùng. 

Zak cười. "Họ dễ thương thật. Cô gái đó tớ từng gặp ở đây rồi, là Natasha phải không." Tôi gật đầu. Zak lại nhìn về phía họ, hai tròng mắt cậu co lại khi cậu trông có vẻ như đang lườm ai đó.

"Đó là bạn trai cổ à?" Cậu hỏi, trông có vẻ khá sốc. Tôi lại gật đầu. Zak cau có. "Tên đó làm tớ phát điên mất. Làm sao một người có thể luôn kiêu ngạo và quá khích như thế 24/7 chứ."

Tôi bật cười khi bỗng nghĩ tới Skeppy. "Cậu biết không? Thật ra tớ cũng có một cậu bạn thân có tính cách gần giống vậy đấy."

"Thật á?" Zak ngừng lại rồi chộp lấy chiếc cốc trong khay, phần đồ uống vốn được dọn ra cho James. "Không có ý xúc phạm hay gì đâu, nhưng mà tớ nghĩ tớ sẽ phát ốm nếu nói chuyện với họ đủ lâu mất." Tôi khẽ cười với crush của mình. Tôi đã tường là Zak và Skeppy có thể sẽ hợp nhau. Giờ thì chắc là không rồi.

"Vậyy...." Tôi liền cảm thấy hơi ấy náy vì đã đề cập đến chuyện này khi nụ cười trên môi cậu dần biến mất. "Ừ...." Cậu nói lí nhí, có vẻ đang tránh ánh mắt tôi. "Về chuyện đó..."

"Được rồi." Chúng tôi dù sao cũng không thể né tránh nó mãi, nên tôi cần phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

"Câụ vẫn đang giữ cuốn của cậu chứ?" Cậu lục lọi ba lô của mình, lấy ra một cuốn sổ màu đen.

"Ừ."

Cậu thả cuốn sổ xuống bàn, làm chiếc khay bay ra khỏi mặt bàn. "Ôi, oops." Cậu cười ngượng ngùng. Và tôi, lần nữa lại đỏ mặt vì sự đáng yêu của cậu. "Không sao đâu, tớ sẽ-"

Tôi vừa mới đứng dậy, Natasha đã đi tới, nhìn chằm chằm ra hiệu cho tôi dừng ngay hành động của mình, rồi nhặt chiếc khay trên sàn lên. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn tôi như một người mẹ đang cảnh cáo đứa con của mình "Mày ngon mày làm xem". Tôi liền ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế, cười cảm ơn với Natasha.

Tôi lôi cuốn sổ của mình ra, đặt xuống bên cạnh cuốn của Zak để quan sát. Cả hai cuốn đều màu đen, với hai bông hoa hồng giống hệt nhau được khắc trên bìa, ở cùng một vị trí . Tên của chúng tôi được viết bằng mực tím, ở phía trên cùng của bìa sổ. Tôi nhìn qua cuốn của Zak.

"Zak Carder."

Tên đẹp nhỉ.

Ngoài cái tên ra, bìa sổ cũng có những điểm khác biệt nhất định. Hoa hồng trên cuốn của cậu là màu đỏ, của tôi là màu xanh dương. Cả con số ở trên đó, dù cùng một vị trí, của cậu ấy là số 3, của tôi lại là 2.

"Vậy con số này là cái gì vậy?" Cậu hỏi, nhìn qua nhìn lại hai cuốn sổ. "Tớ không biết nữa..." Tôi chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn chưa nảy ra được ý tưởng nào.  "Vậy hay là chúng ta thử bắt đầu từ những cơn ác mộng mấy hôm trước đi? Xem chúng có gì khác nhau." Nhưng Zak không nhìn tôi. "Zak?"

Tôi nhìn cậu, cậu đang nhìn chằm chằm tên tôi được khắc trên một trong hai cuốn sổ. "Làm sao cậu có thể phát âm tên cậu vậy?" Cậu hỏi, khịt mũi khi thấy vẻ mặt của tôi. "Thì cứ  theo ngữ âm thôi."

"Âm gì cơ?"

Tôi thất vọng nheo mắt và lắc đầu, và vô tình đánh rơi cả kính khi đưa tay lên véo sống mũi. Khi mở mắt ra, tôi lại thấy Zak đang đeo kính của tôi, đôi mắt cậu trông to hơn qua tròng kính.

Rồi cậu tháo kính ra, nhìn qua tròng kính từ nhiều góc độ, liên tục cảm thán khi tầm nhìn của cậu vặn vẹo qua cặp kính. Trông cậu thích thú như một đứa trẻ đang ngắm nhìn những giá kẹo trong cửa hàng vậy.

Trông có đáng yêu không chứ...

Tôi lấy lại chiếc kính khi cậu lại đeo nó lên lần nữa. Zak lè lưỡi, ánh mắt cậu lại hướng về hai cuốn sổ trên bàn. 

"Là ngữ âm, ngốc ạ. Đó là cách phát âm chuẩn của một từ."

Zak nhìn tôi vô cảm. "Chà nghe vẫn không hiểu gì cả. Bộ chiếc kính đó sẽ giúp cậu tăng IQ lên hả?" Tôi suýt thì phun luôn cà phê trong miệng ra khi nghe câu hỏi của cậu. "Không, tớ chỉ thông minh sẵn rồi."

 Zak đảo mắt. "Pffft, làm như cậu thông minh lắm không bằng."

"Này!"

Zak nháy mắt với tôi, rồi thè lưỡi ra một cách tinh nghịch để trêu tôi. Cảnh tượng này thật sự làm tôi liên tưởng ngay đến Skeppy.

"Vậy..." Tôi mở hai cuốn sổ ra, quay lại với chủ đề chính. "Những cơn ác mộng đó, tớ nghĩ chúng đóng vai trò khá quan trọng để giải thích cho những việc đang diễn ra." Zak hơi nhăn mặt khi tôi bắt đầu lật cuốn sổ ra.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nhưng cậu liền gạt ra. "Tất nhiên là ổn rồi, sao cậu lại hỏi vậy?" Cậu cũng biết là cậu không ổn mà. Tôi cố giữ nụ cười, nhưng đã bớt vui đi nhiều phần. "Cậu cứ nói với tớ nếu cậu cần. Tớ xin lỗi vì khơi lại chuyện này, có thể hơi quá sức chịu đựng đối với cậu. Tớ chỉ muốn tìm ra nguyên nhân căn bệnh càng sớm càng tốt thôi."

Mặt Zak càng co rúm lại. Đôi mắt cậu, nãy giờ không rời khỏi sàn nhà, giờ đã hơi ánh lên vì nước mắt phản chiếu lại ánh đèn. "Không có gì đâu. Tớ mới là người phải xin lỗi, vì tớ đã lôi cậu vào chuyện này."

"Zak đây không phải lỗi của cậu đâu mà."

Cậu thở dài nặng nề. "Không, đây đúng là lỗi của tớ. Là tại tớ đã quá đãng trí và để quên cuốn sổ ở-"

"Zak. Dừng lại đi."

Cậu hít một hơi sâu, nở một nụ cười khi cậu đã bình tĩnh hơn. "Được rồi. Tớ xin lỗi. Cậu chưa sẵn sàng để đào sâu vào chuyện này, không sao cả." Zak cứ nhúc nhích một cách bồn chồn trên ghế. Tôi không biết cậu đang nói với tôi, hay đang tự nói chuyện với chính mình nữa.

Đồng hồ điểm đúng 10 giờ tối, và tôi thấy khách hàng đã đi về gần hết. Ngoài một vài vị khách còn nán lại thì quán gần như trống vắng. James và Natasha đang nói chuyện ở quầy thu ngân bên phải tôi. Tiếng nói của họ hòa lẫn cùng với tiếng động huyên náo xung quanh.

Ánh mắt tôi nãy giờ vẫn luôn đặt trên gương mặt Zak, chàng trai đối diện tôi đang cọ cọ các ngón tay vào nhau một cách lúng túng. "Ừm... hứa là đừng có cười tớ đấy nhé." Zak nói nhỏ, vẫn không nhìn đi đâu khác ngoài cái sàn nhà. 

"Zak cậu biết là tớ sẽ không bao giờ phán xét cậu mà."

"Ừm..." Giọng cậu nhỏ dần đi, cậu nhắm mắt, rồi lại hít một hơi sâu. Tôi kiên nhẫn đợi cậu lấy lại bình tĩnh. Rồi cậu mở mắt, nhưng tròng mắt cậu đảo khắp nơi, chỉ là để tránh ánh mắt tôi.

"Tớkhôngthểngủvìnhữngcơnácmộngđólàmtớsợphátkhiếp." Cậu nói vừa nhỏ vừa nhanh làm tôi không tài nào nghe kịp. "Xin lỗi nhưng cậu có thể nhắc lại được không?" Trông cậu còn sợ hãi hơn khi tôi bảo cậu nói lại câu đó lần nữa.

Sau đó tôi đành đứng dậy, cầm tay Zak và dẫn cậu ấy đến nhà vệ sinh. May là tất cả các phòng đều trống, nên chúng tôi có thể đứng ngay giữa nhà vệ sinh mà nói chuyện. Trông cậu giống như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, lấy tay áo che mặt lại. "Này, đừng che mặt như thế chứ. Cậu có biết là cậu dễ thương lắm không?"

Ôi trời đất ơi tôi vừa mới nói cái gì vậy...

Zak có vẻ quá đắm chìm trong suy nghĩ và không nghe thấy điều tôi vừa mới nói, cậu đang sụt sịt đằng sau tay áo. Tôi liền ngăn bản thân lại trước khi cảm xúc có thể điều khiển lời nói của tôi lần nữa. Nhớ lại sự việc lần trước, tôi dang tay ra ôm cậu thật chặt. Đột nhiên cậu la toáng lên làm tôi giật mình buông cậu ra. Vẻ đau đớn lộ rõ trên mặt cậu.

"Ôi chúa ơi tớ xin lỗi? Cậu làm sao vậy?" Zak cấu chặt tay vào ngực, mặt nhăn nhó. "Chỉ là vài vết cắt..." Cậu lại đưa tay lên che miệng khi nhận ra lời nói của mình có gì đó sai sai.

Lòng tôi chùng xuống. "Vết cắt?! Zak cậu đang định làm gì vậy?" Dòng suy luận cứ thế kéo tôi đến viễn cảnh xấu nhất. "Không lẽ cậu đã-"

Zak cắt ngang tôi, giữ lấy tay tôi lại vì nãy giờ tôi cứ huơ chúng lung tung. "Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Những vết cắt đấy tự dưng xuất hiện khi con số trên cuốn sổ chuyển sang 3. Tớ cũng không biết tại sao..."

{Zak không nói dối. Mấy vết cắt là do căn bệnh và cuốn sổ đó, không phải cậu ấy tự làm vậy.}

 Tôi đau lòng nhìn crush, đang quằn quại về cả thể xác lẫn tinh thần. Vẫn còn điều gì đó làm cậu bận tâm lắm.

"Tớ có thể xem chúng được không?" Tôi khẽ hỏi. "Biết đâu chúng ta có thể tìm ra gì đó..."

Cậu gật đầu, kéo áo hoodie lên tới ngực, rồi kéo những miếng băn cá nhân trên ngực cậu ra. Những vết cắt được băng lại rất vụng về, có vẻ Zak không có nhiều kiến thức về băng bó, và cậu còn làm việc này trong một tình trạng khá hoảng loạn.

Ngay ở vị trí tim của cậu ấy là hai vết rạch khá sâu, máu khô đã đóng thành vảy xung quanh đó. Hai vết rạch này tạo thành một hình chữ 'X', sâu nhất ở nơi giao nhau của chúng.

Tôi khẽ nhăn mặt, không nghĩ ra được thêm điều gì về chi tiết mới này. Chắc chắn chúng có liên quan gì đó, chỉ là nhất thời chúng tôi vẫn chưa tìm ra mối liên hệ này.

Bí ẩn không những không được giải quyết tẹo nào mà có vẻ rắc rối thêm rồi đây...

"À về điều mà tớ muốn nói trước đó..." Giọng Zak lại nhỏ đi.  "Mấy hôm nay tớ không thể ngủ được vì giấc mơ đó. Và tớ đã rất mệt. Đó là lý do tớ cư xử hơi kỳ cục. Giấc ngủ bây giờ đối với tớ trở thành một cái gì đó rất đáng sợ và-"

Một ý tưởng điên rồ chợt lóe lên. Tôi biết là tôi sẽ chỉ rước thêm rắc rối cho bản thân, nhưng tôi chỉ còn cách này để giúp Zak thôi, và Zak đang thực sự cần nó.

"Hay là cậu ở lại chỗ của tớ vài đêm đi?" Tôi đề nghị. "Khi đó cho dù cơn ác mộng có kéo đến, cậu cũng không cần phải xoay xở một mình. Cả tớ cũng vậy." Ánh mắt Zak sáng lên. "Được đó được đó!" Tôi ho một cái để chặn lại mấy cánh hoa đang muốn trào ra khỏi họng mình. "Vậy chốt nha. Chúng ta sẽ bắt đầu đi ngay sau khi tớ tan ca."

"Ô kê. Còn tớ sẽ chạy về nhà lấy ít đồ đây."

Natasha cười với tôi khi chúng tôi rời khỏi nhà tắm. Zak vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi sáng, đeo ba lô lên và chạy ra khỏi quán. "Tớ sẽ quay lại ngay." Tiếng cậu vang vọng khắp căn quán đã không còn mống khách nào, chỉ còn tôi, James và Natasha.

"Cậu ấy sẽ quay lại á?" Natasha hỏi.

"Ừ. Zak sẽ ở lại chỗ tớ đêm nay."

Mắt cô nàng sáng lên. "Ôi Darryl!" Cô huýt huýt tay tôi.

"Ôi trời ạ...." Tôi thì thầm.

"Đợi đã... vậy có nghĩa là cậu ấy sẽ đợi ở đây cho tới khi cậu hết ca làm á?"

"Yeah."

Natasha lại đẩy tôi một cái. "Darryl! Cậu đúng là một người bạn trai tuyệt vời! Cậu ấy sẵn sàng đợi cậu như vậy luôn à? Dễ thương quá."

Mặt tôi nóng bừng lên. "Tớ không phải bạn trai cậu ấy!"

Natasha đảo mắt, và tôi nghe tiếng cười của James vang lên cách đó không xa. "Vậy là bạn trai tương lai rồi. Được rồi Darryl, tớ sẽ trực thay ca của cậu tối nay. Cậu nợ tớ một lần đấy nhé."

"Thật á??"

"Thật mà." 

Tôi ôm chầm lấy Natasha. "Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Tớ nhất định sẽ trả ơn mà." Cô bạn cười. "Rồi rồi." 

Tôi chào tạm biệt hai người họ, James la với theo tôi từ đằng sau quầy. 

"Tạm biệt nha chàng trai si tình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top