Ngày thứ ba [2]
-----Còn lại 28 ngày-----
Thứ Tư, ngày 3 tháng 1, 12:01 am
Đối tượng 1: Giai đoạn 1 - Blush (Ửng hồng)
Đối tượng 2: Giai đoạn 1- Cloud (Xanh da trời nhạt)
~~~
-Darryl's POV-
Sau khoảng một tiếng, cơn bão đã tạnh. Zak đã ở trong vòng tay tôi suốt cả thời gian đó, còn tôi thì đỏ hết cả mặt.
May là nãy giờ cậu ấy không nhìn mặt mình...
Tôi nghĩ là Zak sẽ đứng dậy và rời đi ngay khi bão tan, nhưng cậu vẫn còn nán lại cạnh tôi chừng mười lăm phút nữa trước khi đồng hồ cậu lóe sáng, báo hiệu bây giờ đã là một giờ sáng.
Lúc tôi thả tay ra cũng là lúc tôi nhận ra giờ đóng cửa đã là nửa tiếng trước. Cũng không có gì lạ lắm khi chẳng có ai đến nữa, vậy nên tôi cũng không bận tâm lắm khi tôi lỡ đóng cửa quán trễ hơn nửa tiếng so với mọi khi.
Tôi muốn dành thời gian với cậu ấy.
Dù vậy, tôi không thích việc tôi lỡ dành cho cậu cảm xúc này cho lắm. Cậu ấy... thật hoàn hảo. Từ ngày đầu tiên trông thấy cậu, tôi chỉ biết đứng nhìn ngưỡng mộ từ phía xa.
Lúc đó tôi trực ca sớm hơn bây giờ, một đồng nghiệp bảo tôi hãy đến nói chuyện với cậu thay vì cứ 'theo dõi cậu ấy như vậy trông thật đáng sợ'.
Tôi đã làm theo, và chúng tôi nhanh chóng có một kế hoạch khá thuận lợi. Ca trực đó chỉ có tôi và cô gái tên Natasha. Cô ấy đã nhìn thấy ánh mắt của tôi dành cho cậu, nên luôn để cho tôi phục vụ cậu. Lúc nào cũng là tôi.
Sau đó Zak bỗng dưng không đến vào giờ đó nữa, tôi có chút buồn. Mỗi lần cậu đến chúng tôi đều trò chuyện được một lúc, và rồi một ngày cậu ấy không xuất hiện nữa. James, một cậu nhân viên trực ca đêm đã bảo tôi là ngày nào Zak cũng đến vào giờ cậu ấy trực.
Vậy là chúng tôi đổi ca làm, lợi cho cả đôi bên mà. Dù điều đó sẽ gây chút khó khăn cho việc sắp xếp giờ giấc để stream với Skeppy. Nhưng mọi việc đều ổn cả, tôi không thể bỏ qua cơ hội này được.
Nhưng tôi nghĩ Skeppy cũng sẽ rất thích cậu bạn Zak này cho mà xem.
Tôi thích cậu, nhưng tôi không chắc cảm giác đó có vượt trên mức tình bạn không nữa...
Tôi dọn dẹp lại quán, còn Zak sắp xếp lại đồ đạc của cậu, rồi đi xuống cầu thang với một nụ cười trên gương mặt. Zak vừa ngáp vừa nói. "Cảm ơn nhé, điều này thật sự có ý nghĩa với tớ, Darryl." Tôi cũng cảm thấy tự hào về mình vì cuối cùng có thể ôm cậu. "Không có gì đâu mà."
Tôi không thể nào rời mắt khỏi chàng trai này. Chiếc hoodie của tôi rộng thùng thình so với vóc người của cậu, và gương mặt buồn ngủ chỉ làm cậu đáng yêu gấp bội mà thôi.
"Mai gặp lại nhé." Cậu vẫy tay chào tôi, nhe răng cười toe toét như một đứa trẻ. Sau khi cửa đóng, tôi nhảy cẫng lên và cứ thốt lên vui sướng. "Ahhhh!Mình vừa được ôm cậu ấy thật nàyy!" mặc cho cái hành động của tôi có vẻ hơi ngớ ngẩn và trẻ trâu.
Nơi cuối cùng mà tôi phải dọn dẹp lại ở quán này là lầu trên vì lúc nãy tôi không muốn làm phiền khi Zak thu dọn đồ đạc. Khi lên đến nơi, đập vào mắt tôi là một trong hai cuốn sổ của Zak nằm trên chiếc bàn ở một góc phía xa. Có lẽ cậu ấy đã để quên nó.
Ồ, mình có thể giữ chúng hộ và sẽ đưa cho cậu ấy vào ngày mai.
Tuy nhiên một điều mà tôi không ngờ tới đã xảy ra ngay khi tôi nhặt cuốn sách lên. Bàn tay tôi như bị nó hút chặt lấy. Cuốn sách từ từ mở ra, một luồng ánh sáng xanh chảy ra và uốn lượn quanh người tôi.
Luồng sáng đó cuộn lại như những chiếc dây leo, và những chiếc gai đâm thẳng ra từ đó, đâm vào da thịt tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, hét lên trong đau đớn.
Rồi chúng biến mất. Cả người tôi vẫn còn đau âm ỉ. nhưng điều kỳ lạ là tuyệt nhiên không có một vết thương nào. Tôi nhìn vào cuốn sổ, và nó làm tôi sững sờ hơn nữa.
Trên đó là tên của tôi.
Tôi trơ ra nhìn, không tin vào mắt mình khi mà dòng chữ 'Darry Noveschosch' được viết ngay đầu tấm bìa. Bông hồng trắng kia giờ đã chuyển sang một màu xanh nhạt, hệt như màu chiếc áo thun của Zak. Luồng ánh sáng lại một lần nữa phát ra.
Tôi chợt cảm thấy ớn lạnh, đôi chân tôi tự xông vào phòng tắm. Những cánh hoa màu xanh nhạt giống bông hoa trên cuốn sổ đó phun ra từ họng tôi.
Chuyện gì thế này?! Chắc chắn cuốn sổ đó đã làm tôi phát ốm...
Tôi biết đây là một căn bệnh, vài người bạn của tôi cũng đã từng mắc phải. Bệnh Hanahaki. Tôi còn biết tại sao mình lại dính phải thứ quái ác này.
Có lẽ tôi đã thật sự yêu Zak...
~~~
-Zak's POV-
Tôi tỉnh dậy thì thấy những tia nắng đã gay gắt phóng qua cửa sổ đang mở toang mà tôi đã quên đóng vì quá mệt mỏi vào hôm qua. Tôi mở điện thoại ra. 11 giờ trưa. Điều đó có nghĩa là tôi đã trễ buổi hẹn với Bad và A6d 20 phút.
Tuyệt.
Có lẽ tôi đã quá lười để treo chiếc túi của tôi lên nên nó vẫn còn nằm nhăn nheo bên cạnh tôi. Lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc ngon như vậy, dù đầu tôi có hơi nặng vì tôi chưa nạp miếng cà phê nào vào người.
Tôi chả buồn tắt đồng hồ báo thức và cứ để nó lặp lại sau mỗi mười phút. Đây có lẽ là lần thứ bảy nó reo lên rồi.
Hôm nay chúng tôi chỉ có 1 tiếng 30 phút để call với nhau vì chuyến bay của Vincent sẽ đến vào lúc 2 giờ. Vậy là tôi sắp được gặp cậu ấy rồi.
Cơ mà.. tôi nhớ ra là tôi vẫn chưa dọn phòng cho cậu ấy.
Trời ạ.. Sáng nay tôi còn một đống thứ phải làm...
Sau khi tắt cái đồng hồ báo thức, tôi mệt mỏi lết đến máy tính và nhắn vào nhóm. Có cả đống tin nhắn mới, chắc là để gọi tôi, nhưng tôi cũng chẳng buồn đọc chúng nữa.
Skeppy
Tao quên mất. Gặp lại lúc 10 giờ.
11:14 am
BadBoyHalo
Cảm ơn mày vì đã sửa giùm tao cái server >_>
11:15 am
A6d
Vài đứa bọn tao đã dậy từ 6 tiếng trước rồi Skeppy à
11:15 am
BadBoyHalo
Nhưng mấy đứa còn lại có phải người Pháp như mày đâu.
11:16 am
Đang đọc tin nhắn thì tôi lại thấy phát ốm, phải chạy vào phòng tắm và nôn thêm mấy cánh hoa nữa. Mỗi ngày, nói chính xác là mỗi lần tôi nói chuyện với Bad thì màu đó của chúng lại đậm và tối dần.
Có lẽ sáng nay tôi sẽ không ăn sáng...
Lại bỏ một bữa sáng nữa rồi...
Sáng hôm qua lúc tôi đang định ăn sáng khi nói chuyện với Bad, và mọi chuyện trở nên tồi tệ vì cái căn bệnh Hanahaki khỉ khô gì đó. Nó làm tôi thấy phát sợ.
Chả ai ăn nổi nữa khi mà chén ngũ cốc Cap'n Crunch của mình lại đầy máu và cánh hoa phải không...
Vả lại tôi cũng chả thấy đói, nên tôi quyết định đi vào phòng ngủ. Một nguồn sáng đỏ hiện lên từ chiếc túi đang mở của tôi như đang nhắc tôi nhớ về chúng.
Nói đúng hơn là nhắc về cuốn sổ không có tên tôi trên đó, khi tôi kinh hãi nhận ra là chỉ còn một quyển trong túi.
Nhưng trên đó tên tôi bây giờ lại là purple.
Ngay cả màu chữ cũng chuyển từ màu trắng sang màu tím, màu sắc yêu thích của A6d.
Không lẽ có ai đó đã làm gì với cuốn sổ kia rồi?!
Chắc chắn là vậy vì tôi không còn có thể nghĩ ra được lí do nào nữa. Bây giờ có thể nó không còn nằm trên chiếc bàn ở quán cà phê nữa. Tôi đã quên mất nó khi chuyển qua bàn khác ngày hôm qua.
Sao tôi lại có thể ngốc đến vậy chứ...
Nảy ra một ý tưởng, tôi liền mở cuốn sổ trên tay và lấy cây bút. Nhưng trước khi tôi kịp đặt bút vào thì một dòng note đã được viết bên mặt kia của bìa.
Dòng chữ màu trắng, có vẻ được viết bằng bút gel. Nhưng trông nó đẹp, và đều như được đánh máy vậy.
'----Còn lại 28 ngày-----
Thứ Tư, ngày 3 tháng 1, 12:01 am
Đối tượng 1: Giai đoạn 1 - Blush (Ửng hồng)
Đối tượng 2: Giai đoạn 1 - Cloud (Xanh da trời nhạt)'
Chúng có ý nghĩa gì? Giống như là một thời hạn vậy. Lúc đầu tôi không hề thấy chúng ở đó. Mặc dù tôi không hiểu chúng nói gì. Một câu hỏi lại xuất hiện trong đầu tôi.
Trong 28 ngày nữa điều gì sẽ xảy ra?
Nhưng thay vì quá chú tâm vào dòng note, tôi quyết định bây giờ việc cần làm là phải tìm ra người đang giữ cuốn sổ đã.
'Này, mọi người có nghe tao không vậy?'
Tôi vào call chung với nhóm. A6d lập tức bắt đầu cuộc trò chuyện với tôi ngay. Bad cũng ở đó, nhưng cậu ấy lại tắt mic.
"Dạo này sao rồi Skeppy?" Câu nói đặc giọng Pháp dội vào tai nghe tôi. Tôi bật cười nói."Tao đang rất phấn khích đây." Ngả người vào ghế, tôi tận hưởng cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết trong buổi sáng nay."Không thể tin là tao sắp được gặp mày rồi!"
Vincent kiểm tra lại địa chỉ của tôi một lần nữa vì chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt nhau.
Vừa lúc đó, một dòng chữ hiện lên trong quyển sổ của tôi, và quyển sổ tỏa ra một màu đỏ. Những dòng chữ mà tôi viết trong cuốn sổ bao giờ cũng hiện lên thành màu xanh, dù cho tôi có viết bằng loại bút nào đi chăng nữa. Dòng chữ đang phản hồi lại tôi thì lại xuất hiện với một màu đỏ rực.
'Xin chào! Đây là cuốn sổ của Zak phải không? Làm sao mà mấy cuốn sổ có thể làm ra mấy chuyện thế này vậy?!'
Tôi lập tức tắt tiếng micro, thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi dù đã đoán được câu trả lời.
'Ai đang viết vậy?'
'Tớ là Darryl ở quán cà phê đây. Cậu đã để quên cuốn sổ trên bàn đó.'
'Ồ tớ cũng nghĩ có lẽ cậu là người nhặt được. May thật.'
'Tớ phải nhặt lên ngay khi nhìn thấy nó. Cậu đã viết khá nhiều trong này, nên nó hẳn rất quan trọng với cậu, và nó cũng khiến tớ băn khoăn vài điều...'
Dạ dày tôi lại khó chịu và muốn trào ngược lên. Tôi biết chắc là cậu sẽ hỏi về những gì tôi đã viết trong sổ.
'Cậu mắc phải hanahaki đúng không?'
'Đúng vậy.'
'Ờm, tớ cũng có một vài câu hỏi nữa..'
Tôi mừng vì sau đó cậu ấy đã không hỏi vào chủ đề đó. Thật lòng thì tôi không muốn kể việc tôi thích Bad cho người khác đâu.
'Tại sao chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau được như này vậy?'
'Tớ cũng không biết nữa'
'Làm sao cậu có mấy cuốn sổ này?'
'Tớ tìm thấy chúng'
'Ở đâu?'
Tôi kể lại cho Darryl về buổi tối hôm đó, và cậu ấy ngay lập tức hiểu ra.
"NÀY SAO BỌN MÀY LẠI BỎ TAO LẠI NHƯ THẰNG TỰ KỶ VẬY?"
Tôi giật mình đến mức hét toáng lên và phải tháo tai nghe ra vì tiếng kêu của A6d, hẳn là vì tôi và Bad đã tắt mic trong năm phút và để cậu ấy một mình ở đó.
"Đây đây tao ở đây!" Tôi trả lời. "Xin lỗi nha tao có chút việc"
Ngay lúc đó giọng Bad cũng vang lên. "Chào tụi bay nha. Xin lỗi vì tao đang hơi bận." Cậu ấy có vẻ mất tập trung, có lẽ còn đang dở dang công việc đó.
'Chuyện tương tự cũng đã xảy ra với tớ, nhưng mà cái ánh sáng đó lại là màu xanh...'
'Ok, câu hỏi cuối cùng đây Zak.'
'Tại sao cuốn sổ lại có tên tớ trên đó vậy?'
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Có một vài người đã từng chạm vào cuốn sổ, nhưng khi đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đã từng để quên nó một lần và có người đã trả lại cho tôi. Nhưng mọi việc vẫn bình thường.
Nhưng bằng một cách nào đó, tên Darryl lại xuất hiện trên quyển sổ còn lại.
Có nghĩa cuốn sổ đó là dành cho cậu ấy.
Tôi không trả lời cậu ấy, phần vì tôi không biết nói gì, và phần là vì tôi không muốn nói thêm gì cả vào lúc này.
Mà khoan...
Tối nay tôi sẽ không thể đến quán cà phê muộn nữa vì A6d sẽ đến đây...
Khỉ thật.
Tôi đành phải đáp.
'Tớ không biết nữa. Nhưng vài ngày tới tớ sẽ không đến được quán vì tớ có việc. Vậy nên là bye, nhớ giữ cuốn sổ cẩn thận nhé.'
'Khoan đã gì cơ?!'
Thành thật mà nói, tôi không hề muốn quay lại nơi đó. Tự nhiên tôi lại cảm thấy xấu hổ sau vụ cơn bão, cả chuyện tôi bị hanahaki. Và bây giờ cậu ấy còn biết tôi là bisexual, vì tôi đã viết về Bad là 'chàng trai ấy' trong cuốn sổ.
Tôi đóng sổ lại, quăng nó lên trên giường và quay lại với buổi stream. "Rồi, giờ chúng ta bắt đầu được chứ?" Tôi hỏi, cố làm ra vẻ tươi tỉnh, và lơ đi cái dạ dày đang réo sôi của mình. Chắc chắn cái thùng rác bên cạnh tôi sẽ lại được việc như hôm qua.
Bad bật mic lên và ngay lập tức "Yep!" một cách không mấy chân thật.
Có vẻ như cả hai chúng tôi đều gặp chuyện gì đó không mấy vui vẻ sáng nay...
"Cuối cùng thì.." Tôi có thể nghe thấy A6d đang nhảy lên vui vẻ. Tôi và Bad đều cười một cách gượng gạo trước sự phấn khích của A6d, và chúng tôi bắt đầu buổi stream.
~~~
-Darryl's POV-
Hành động của Zak lại trở nên khác thường, và Skeppy cũng vậy. Hai người bạn mà tôi yêu quý nhất có vẻ đều có gì đó buồn buồn hôm nay. Mặc dù Skeppy nói chuyện một cách vui vẻ, nhưng tôi biết cậu ấy đang thật sự ủ dột, hệt như cái tâm trạng của tôi lúc này vậy.
Và tôi càng buồn hơn khi Zak không trả lời tôi nữa. Tôi không biết cậu ấy sống ở đâu và cũng không biết số cậu ấy, nên hai cuốn sổ là phương tiện liên lạc duy nhất giữa chúng tôi, dù nó làm căn bệnh của tôi tái phát mỗi lần tôi viết cho cậu ấy, và phải tắt mic để nôn ra.
Tôi có nghe loáng thoáng là A6d và Skeppy sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay, và chỉ biết là chuyến bay của A6d sẽ cất cánh trong vài giờ nữa.
Điều này làm tôi hơi tủi thân vì hai cậu bạn đấy lại đi chơi với nhau mà không rủ tôi. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng tại tôi thôi, mỗi lần Skeppy và A6d đề nghị gặp mặt tôi, tôi đều từ chối. Tôi không tự tin lắm về ngoại hình của mình. Và hai cậu bạn kia chắc là trái với tôi, dù chúng tôi chưa bao giờ show mặt ra cả.
Tôi cá là Skeppy cũng rất dễ thương đây...
Đợi đã?!
Skeppy làm tôi nhớ đến Zak. Bọn họ luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, dẫu có lúc họ cũng buồn như bao người khác.
Có lẽ đó là điểm thu hút nhất ở họ. Tôi chắc chắn rằng cả Skeppy và Zak đều có rất nhiều bạn bè. Nếu họ gặp nhau thì họ sẽ ngay lập tức hợp nhau cho mà xem.
À, và cả hai đều rất bảnh trai.
Dù chưa thấy mặt Skeppy, tôi vẫn dám chắc như vậy, dựa vào điệu cười đặc trưng của họ. Chắc hắn họ sẽ không bao giờ thừa nhận là mình có một điệu cười chói lóa như vậy đâu.
Tôi biết là tôi đang cảm nắng Zak, nhưng biết đâu tôi sẽ cảm nắng cả Skeppy cũng nên..
Nhưng Zak đã thích người khác mất rồi...
Cảm giác đau đớn lại khuâý động dạ dày tôi. Có lẽ đó chỉ là do bữa sáng của tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về sự khắc nghiệt của tình cảm đơn phương.
Cậu ấy cũng mắc hanahaki, nhưng đó là vì người khác, chứ không phải tôi. Nếu đó là tôi, thì tình cảm đó sẽ chẳng còn là đơn phương nữa...
Có phải vậy không?
----------------
Xin chào, lại là tác giả đây. Chắc mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra phải không? Zak và Darryl đều có tình cảm với đối phương, và cũng vì 'đơn phương nhau' mà mắc phải hanahaki.
Ừ thì Zak yêu Bad, nhưng cậu ấy không ngờ rằng Bad lại là Darry. Darryl yêu Zak, nhưng cậu cũng không biết Zak là Skeppy. Bởi vậy mối tình này vẫn được coi là đơn phương.
Zak yêu Bad, không phải Darryl. Darryl yêu Zak chứ không phải Skeppy. (Vì thế nên mọi người sẽ thấy, khi Darryl hỏi Zak về hanahaki, cậu cảm thấy quặn lòng hơn, vì cậu nghĩ Zak đã thích người khác...)
Và vì thế, căn bệnh sẽ còn đeo bám họ cho tới khi họ biết tình cảm của họ không phải là chỉ là từ một chiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top