Ngày thứ ba
-----Còn lại 28 ngày-----
Thứ Tư, ngày 3 tháng 1, 12:01 am
Đối tượng 1: Giai đoạn 1 - Blush (Ửng hồng)
Đối tượng 2: Chưa nhận được dữ liệu
~~~
[POV của nhân vật mới ]
Tôi nhìn thấy cậu bước vào. Cậu là một vị khách quen của quán, cũng được 1 thời gian rồi. Hoặc ít nhất là khách quen của tôi, bởi ngày nào cậu cũng đến, đúng vào ca của tôi, ca làm muộn nhất trong ngày.
Nhưng hôm nay, cậu trông khác với mọi ngày.
Cậu cởi áo khoác, để lộ mái tóc đen nhánh không còn bồng bềnh như mọi khi, mà ướt sũng vì nước mưa. Cậu ấy ngoài lúc này mà không mang ô sao? Không, chiếc ô vẫn nằm trên tay cậu, nhưng với cơn bão hung tợn ngoài kia thì...
Nước da rám nắng của cậu bây giờ tái nhợt.
Trong cậu như một vong hồn vậy...
Cậu treo áo khoác và cây dù lên giá, rồi lục lọi trong túi tìm gì đó. Nhưng rồi cậu rút ra tay không, kéo khóa lại rồi đi lên lầu.
Lạ thât, bình thường cậu ấy hay ngồi ở cạnh cửa sổ tầng dưới mà...
Quán cà phê nay không có mấy khách quen, có lẽ cậu là vị khách quen duy nhất của tôi. Thường thì cậu là người cuối cùng mà tôi phục vụ trong ngày. Tôi thường lặng lẽ ngắm cậu sau quầy, hy vọng cậu ấy không nghĩ tôi là một gã biến thái đáng sợ.
Ca làm của tôi kéo dài khoảng hai tiếng. Có lẽ vì khá hiếm người muốn làm việc vào giờ này nên lương bổng cũng khá cao. Dù chả có ai đến đây sau nửa đêm cả, khoảng thời gian đầu của ca làm có vẻ bận bịu hơn mọi người vẫn thường nghĩ.
Không có ai, ngoại trừ cậu ấy.
Tôi tự hỏi liệu cậu có biết mỗi ngày tôi đều mong ngóng cậu...
Cậu luôn đến đây với một nụ cười, chào tôi rất thân thiện và còn hỏi thăm tôi nữa. Đôi lúc chúng tôi cũng tán ngẫu về cuộc sống. Điều đó thật tuyệt, nhất là khi tôi chỉ sống có một mình.
Chần chừ một hồi, tôi bèn leo lên tầng hai, nói đúng hơn là căn gác lửng bên trên, hơi nhô ra một chút so với tầng dưới.
Vài tiếng sấm đột ngột lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ miên man kia. Cơn bão có vẻ khá mạnh đây. Tôi chợt nhìn về phía chàng trai đó, và sự lo lắng chợt dâng trào trong lòng.
Hành động của cậu ấy, thật khác với mọi hôm, hôm nay cậu còn chả thèm nhìn tôi lấy một cái.
Cậu cũng đang chìm trong suy nghĩ gì đó chăng...
Đến gần hơn một chút, tôi thấy cậu ấy đang ngồi cuộn tròn như một trái bóng trên ghế, không mang giày, như thể đang cố gắng lẩn trốn ai đó vậy. Cả cậu lẫn ghế đều ướt sũng.
Thật dễ thương.
Nhưng tôi chợt nhận ra cậu đang vùi đầu vào hai bàn tay, ngồi lắc lư trên ghế với một vẻ rất hoảng hốt. Và tôi nhận ra, cả người cậu ấy đang rung lên không chỉ vì cái lạnh.
Cậu ấy đang sợ.
Trái tim tôi bỗng đau nhói, một cảm giác thương cảm cuộn lên trong đấy. Tôi vốn dễ đồng cảm với mọi người, nhưng không hiểu sao, với cậu ấy, cảm xúc lại khang khác.
Tôi thật sự không hiểu tại sao...
Hay tôi chỉ đang tự dối lòng mình?
Tôi rón rén quay xuống tầng dưới và tới căn phòng dành cho nhân viên. Vì tôi là người duy nhất phụ trách ca làm này, nên ở đó chỉ có túi xách của tôi thôi. Cũng chẳng có gì lạ bởi có quá ít người sẵn sàng làm việc vào giờ này, và suy cho cùng thì cũng chả có mấy mống khách.
Nhưng như vậy cũng tốt. Thật ra thì giao tiếp cũng chả phải thế mạnh của tôi, và, nếu như phải ở chung với quá nhiều người thì chứng sợ không gian hẹp sẽ lại tái phát.
Vì tôi khá cầu toàn nên tôi luôn chuẩn bị hết sức kĩ càng trước khi làm điều gì đó, kĩ càng đến mức tôi luôn thấy hồi hộp.
Vậy nên là, tôi chắc chắn không để mình phải mặc quần áo ướt đi làm rồi.
Khi trời bắt đầu mưa, tôi đã mang thêm một chiếc khăn và một cái áo hoodie bên mình. Tôi không có xe hơi. Đạp xe đến đây chỉ tốn khoảng năm phút, và cơn bão khi đó vẫn còn nhỏ, nên tôi không phải sử dụng những thứ dự phòng kia.
Tôi vớ lấy chúng, và vài vật dụng khác nữa lên lầu. Khi đi qua cầu thang, tôi đã phải tăng nhiệt độ của máy sưởi lên chút nữa. Không phải là tôi thấy lạnh, mà là cậu ấy trông như sắp chết cóng đến nơi rồi.
Cậu vẫn cuộn tròn trên đó với dáng vẻ cũ, trông vẻ thật đáng thương. Cậu không nhận ra tôi đang đứng đó. Tôi còn nghe được tiếng thút thít từ cậu.
Vậy là tôi đã đúng.
Cậu ấy thật sự đang rất hoảng sợ.
Tôi có một người bạn cũng từng rơi vào tình trạng hoảng loạn, và dáng vẻ của người bạn đó y như cậu ấy giờ đây vậy, đầy đủ các triệu chứng của một cơn hoảng loạn.
Tôi thận trọng tiến đến gần hơn nữa, cố gắng bước chân thật mạnh để báo hiệu cho cậu. Cuối cùng thì cậu cũng ngẩng lên, nhìn tôi bằng đôi mắt sô-cô-la còn tràn ngập nỗi kinh hoàng. "Ơ..." Giọng nói run rẩy, thầm thì, cậu đang cố nặn ra một câu nói."Ừm, chào cậu,Darryl".
"Chào...",tôi chợt không biết nên tiếp tục thế nào, vì cậu ấy chưa bao giờ cho tôi biết tên cả. Có lẽ cậu ấy biết tên tôi qua bảng tên của nhân viên. Tôi chỉ biết cười nhẹ, hy vọng là sẽ không dọa cậu ấy sợ chạy mất dép.
"Zak".Cậu nói sau vài giây yên lặng.
Cả tên cũng đáng yêu thế nhỉ...
"À, chào cậu Zak", tôi cố giữ nụ cười trên môi, và ngăn mình không lao vào ôm chầm lấy cậu - một chàng trai nhỏ hơn tôi chừng vài tuổi (tôi đoán cậu ấy khoảng chừng 20) trông thật đáng thương.
"À thì..." Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào. Nếu bây giờ tôi hỏi thăm cậu ấy thì trông tôi có giống đang thương hại cậu lắm không?
"Cầm lấy này." Tất cả những gì tôi nghĩ mình nên làm lúc này là im lặng và đưa cậu ấy chiếc khăn, cũng không quên nở một nụ cười với cậu, hy vọng cậu có thể mở lòng ra chia sẻ với tôi. Tôi không muốn soi mói đời tư của người khác hay gì đâu, nhưng tôi thật lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với cậu.
Đôi tay vẫn còn run lẩy bẩy của Zak nắm lấy chiếc khăn, cậu nở một nụ cười yếu ớt, như một lời cảm ơn tôi, rồi lau mái tóc của mình, mặc dù nó chẳng giúp chúng đỡ ướt hơn bao nhiêu cả.
"C-cậu kh-không còn v-vị khách nào đ-để phục vụ n-nữa sao?" Giọng cậu run lập cập. Tôi cố bật cười, mong là sẽ xua đi được cái bầu không khí nặng nề này. "Cậu biết đó, cậu luôn là người duy nhất ở đây vào giờ này cơ mà."
Ngạc nhiên là, cậu ấy cũng cười lại. Dù chỉ khúc khích nhẹ nhưng tôi nghĩ đó là âm thanh dễ thương nhất mà tôi từng nghe. Nó làm tôi nhớ đến tiếng cười của người bạn thân của tôi. Có lẽ đó là điều đã thu hút tôi ở chàng trai này.
Lúc này tôi mới để ý trên chiếc bàn ở giữa chúng tôi là một trong hai cuốn sổ của cậu ấy. Tôi chỉ mới nhìn thấy quyển sổ kia thoáng qua vài lần.
Cuốn sổ này thường xuyên được cậu ấy để ở đó. Bìa nó toàn một màu đen, và có một đóa hoa hồng trắng ở giữa. Cậu ấy chỉ mới mang chúng tới đây hôm qua thôi, và lúc nào cũng cặm cụi viết gì đó lên cuốn mà tôi đang nhìn thấy trên bàn.
"Cậu nói không sai chút nào, chắc chỉ có tớ là ngốc đến nỗi đi cà phê vào giờ này thôi nhỉ?" Những tiếng cười lại một lần nữa vang lên, làm dịu đi sự căng thẳng ban nãy. Nhưng đột nhiên một tiếng sấm lại vang lên. Zak kêu lên, lại vùi đầu vào tay cậu ấy. Lần này thì tôi chắc chắn đã đúng.
"Zak... cậu sợ sấm chớp... có phải không?
Cậu ấy đứng hình mất vài giây. Sự im lặng đáng sợ lại kéo đến. "Tớ trẻ con thật". Cậu ấy đáp, với đôi tay vẫn còn bao phủ lấy khuôn mặt. Tôi chỉ nghĩ việc "sợ một cái gì đó là đáng xấu hổ" quả là vô lý.
"Sợ hãi là một chuyện hết sức bình thường. Chả ai cấm việc mọi người sợ một cái gì đó cả."
Zak nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. "Cậu không nghĩ là tớ rất thảm hại khi lại sợ một kiểu thời tiết rất bình thường như vậy ư?" Tôi hơi buồn vì cậu ấy hỏi lại một cách dè chừng, cứ như cậu ấy nghĩ tôi sẽ cho là cậu ấy thảm hại vậy.
"Không hề. Tớ cũng sợ những không gian nhỏ hẹp, đó cũng là một nỗi sợ khá vô lý đấy chứ."
Cậu ấy ngồi ngẩng lên, tranh thủ lau đi những giọt nước mắt thật nhanh, chắc hẳn là vì không muốn tôi nhìn thấy chúng. Tôi liền đưa cậu chiếc hoodie, "Ờm tớ mang theo dự phòng nên nếu cậu muốn, cậu có thể cầm lấy nó-"
Mắt Zak sáng lên. Cậu cắt ngang luôn câu nói ấp úng đang dang dở của tôi. "Cảm ơn Darryl, cậu tốt bụng thật đấy." Tôi nghĩ mặt mình lúc đó đã hơi đỏ lên. "Không có gì đâu Zak."
Cậu cởi chiếc hoodie đã ướt sũng của mình ra với đôi tay vẫn còn hơi run, và cởi luôn chiếc áo T-shirt của mình. Bất chợt tôi phải ngoảnh mặt đi vì nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cậu ấy.
Vừa rồi, thật ngượng....
Zak dường như đã nhận thấy vẻ bối rối của tôi, cậu ấy chỉ cười trừ khi mặt tôi lại ửng đỏ. Có lẽ bây giờ cậu ấy đã lấy lại sự tự tin vốn có của mình rồi.
Tiếc là chỉ một lúc sau, một tia sét lại làm cậu ấy nhảy dựng lên, quay về tư thế cũ trên chiếc ghế cũng đã ướt.
Tôi không biết nên làm gì nữa, chỉ biết đặt tay lên vai cậu an ủi. Cậy ấy ngả vào cánh tay tôi, rồi lấy tay đan vào những ngón tay tôi.
Trái tim tôi đau đớn lần nữa khi thấy chàng trai vui vẻ thường ngày lại buồn và sợ hãi như thế này.
"Vậy để tớ đi làm sô cô la nóng rồi tụi mình có thể trò chuyện chờ bão tan nhé." Mắt cậu lại sáng lên, đôi môi cậu cong lên một nụ cười. "Vậy thì tuyệt quá, cảm ơn cậu nhé."
~~~
-Zak's POV-
Cậu nhân viên quay lại với hai ly chocolate nóng và một chiếc mền trên tay.
Chiếc ghế đã quá ướt vì nước mưa trên người tôi nên chúng tôi phải đổi sang bàn khác. Chợt tôi cảm thấy bối rối vì đã nói ra nỗi sợ ngu ngốc của mình cho chàng trai này. Bảng tên của cậu ấy viết là Darryl, người luôn phụ trách ca làm này. Tôi không phàn nàn gì, tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên là quán cà phê này vẫn còn mở cửa cho tới tận nửa đêm.
Darryl tiến đến gần tôi hơn một bước, choàng chiếc chăn lên người tôi. Tôi kéo nó lại chặt hơn như đang giữ một chiếc khiên chống lại cơn bão ngoài kia vậy. Tôi cũng không buồn hỏi tại sao ở quán cà phê lại có một chiếc chăn như thế này.
Trước khi Darryl định ngồi xuống đối diện tôi, và tôi kịp suy nghĩ điều gì, tôi nhận ra mình đã nắm lấy cánh tay cậu ấy. Cậu đứng lại nhìn tôi. "Ừm.." tôi lóng ngóng rụt tay lại, rồi nhấp một ngụm chocolate. Tôi không biết có nên nói tiếp hay không.
May cho tôi là Darryl đã hỏi thay tôi."Cậu có muốn tớ ngồi cùng cậu không.."
Nụ cười của cậu ấy dành cho tôi.. thật ấm áp...
Nụ cười ấy luôn làm dịu lòng tôi. Nụ cười ấy xuất hiện mỗi lần có khách đến, đi kèm với một câu "chào buổi sáng", "chào buổi chiều" và một lời hỏi thăm họ. Mặc dù có vẻ khá nhút nhát, cậu ấy luôn tốt bụng và thân thiện với mọi người.
Cậu ấy làm tôi nhớ đến người bạn thân của tôi.
Ngoại hình của cậu cũng rất ưa nhìn. Mái tóc màu nâu sáng, phần mái dày bao phủ lấy trán cậu. Làn da cậu hơi tái và cậu còn có vài đốm tàn nhang thật đáng yêu trên mũi nữa, dù chiếc kính gọng đen đã che đi chúng, nhưng nó lại tô điểm thêm cho đôi mắt cậu. Đôi mắt màu ngọc lục bảo, sáng như những quặng đá trong Minecraft vậy. Chúng thật đẹp, chẳng bù cho đôi mắt nâu chocolate buồn tẻ của tôi.
Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cậu, vội cúi đầu xuống. Tôi vội kéo cổ áo hoodie của cậu lên che đi khuôn mặt đã ửng đỏ. Đó là một chiếc hoodie màu đen, với vài sọc màu đỏ trên cổ và mũ áo, còn vương một mùi hương dễ chịu, ngọt ngào như đường vậy. Đó hẳn là mùi đặc trưng của các nhân viên nơi đây.
Darryl ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay đang bám chặt trên mặt tôi và kéo ra. "Awww, đừng ngượng vậy mà.", cậu dịu dàng. Tôi giữ chặt tay cậu ấy, giữ lại hơi ấm này. Dù muốn, tôi cũng không thể buông ra. Đầu óc tôi đang đấu tranh tư tưởng, cố ngăn những gì tôi đang muốn làm lại.
Kỳ lạ thật. Tôi và Darryl chỉ mới biết nhau có một tháng. Nhưng tôi cảm tưởng như tôi đã gặp cậu ấy ở đâu đó lâu lắm rồi. Ai nhìn vào có khi cũng tưởng chúng tôi là bạn thân lâu năm cũng nên.
Gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi lại quay sang nhìn chàng trai ấy. Cậu ấy vẫn dịu dàng hướng mắt vào những ngón tay tôi đang lồng vào những ngón tay cậu. Chớp lại lóe, tôi giật mình nhảy phắt dậy, choàng tay qua đầu và lại cuộn tròn thành quả bóng. Tôi không thể kìm được nước mắt khi mà những tia sét cứ lóe sáng liên tục mấy giây liền.
Có lẽ lúc này mình trông rất ngốc.
Và đáng thương hại.
Bỗng, một đôi tay choàng quanh người tôi. Chúng lúng túng choàng quanh cánh tay tôi như muốn hỏi "T-tớ có thể ôm cậu được không?"
Tôi đẩy cánh tay của Darryl xuống eo. Cậu ấy dường như hiểu ý tôi, hai cánh tay vòng chặt hơn.
Đã lâu rồi tôi chưa được ôm ai cả. Nên cái ôm này thật dễ chịu, che chở cho tôi và nhờ nó tôi cảm thấy an toàn hơn mặt dù cơn bão ngoài kia vẫn chưa ngớt.
Tôi ngả đầu vào người cậu ấy. Mặc dù có vẻ trông hai chúng tôi hơi kì kì lúc này, nhưng tôi không thể hiểu được, tại sao mình lại cảm thấy vô cùng an tâm khi ở cạnh cậu.
Tôi chỉ cảm thấy thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top